Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 19:43
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:59
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Fri 17 May 2019, 08:59 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Thình lình có tiếng vọng lên như sấm: _ Thỉnh quý cao nhân hiện thân xuống đây cho Bế Nguyễn Nghê này được bái phỏng tôn nhan!
Rõ là họ Bế đã vận công lực Sư Tử Hống vào tiếng nói cho nên dù ở khoảng cách xa, từng lời một vẫn vang vào tai Cẩm Hoa rất rõ ràng.
Hàn Cẩm Loan giật mình suýt rơi xuống dưới. Mộ Hoa kéo nàng nấp vào sau dặn khẽ: _ Loan muội ở yên nơi đây để mặc huynh lo liệu. Khéo giữ kẻo ngã xuống đấy!
Rồi chàng ta đứng thẳng người lên cười ha hả: _ Không ngờ Đả Hổ Thần Tướng nhĩ mục tinh tường thực. Xin thứ lỗi!
Chàng phi thân xuống nhẹ nhàng như một cánh én chớp mắt đã hiện thân sừng sững trước mặt bọn họ. Trên mõm đá có một khoảng bằng phẳng, Cẩm Loan nằm phục trên ấy, chú mục nhìn. Do gờ đá che khuất nên những người ở dưới không trông thấy nàng.
Những người kỵ mã lập tức tản ra bao quanh Mộ Hoa, thái độ dò xét cẩn mật. Một trong những người vận y phục dân tộc Mường, mặt to, cằm bạnh, vóc dáng thô hào, chỉ tay vào Mộ Hoa hung hãn quát: _ Mi là ai, nấp trên ấy làm gì? Mau xưng danh tính cho chúng ta nghe!
Mộ Hoa vòng tay thi lễ: _ Tại hạ Sở Mộ Hoa kính chào nhị vị Quách công tử.
Rồi chàng quay sang vái chào Bế Nguyễn Nghê: _ Kính chào Đả Hổ Thần Tướng Bế Nguyễn anh hùng. Nghe danh đã lâu nay mới được cơ hội diện kiến, thực là hân hạnh!
Bế Nguyễn Nghê chăm chú nhìn Mộ Hoa, một mặt cung tay đáp lễ: _ Không dám, không dám. Chỉ nhìn vào thân pháp tuyệt đỉnh của Sở huynh cũng biết là danh tiếng của Sở huynh trong giang hồ không nhỏ tí nào!
Bỗng người có bộ râu xoăn tít, thân hình thấp bé nhất trong bọn, kêu lên: _ Hoá ra các hạ là Du Thần Sở Mộ Hoa, biệt danh Thiểm điện phi (nghĩa là "Bay nhanh như chớp") người cùng với Thiên Thần và Địa thần được liệt danh Tam Thần trong Vũ Lâm Tam Thập Lục Kỳ đây à? Tại hạ là Đỗ Danh Hoành hân hạnh bái kiến!
Mộ Hoa mỉm cười cung kính vái chào: _ Thì ra là Đỗ tiên sinh, mưu thần của Diên Tự Công! Thất lễ, thất lễ!
Những người phía kia đưa mắt nhìn nhau. Họ biết là đã gặp kình địch, nên lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. E rằng Sở Mộ Hoa đã nghe rõ âm mưu của họ, nếu sự việc lộ ra thì không những nhà Quách Lang đạo khốn đốn mà cả Diên Tự Công Lê Duy Hoán cũng liên luỵ, tam tộc không tránh khỏi bị tru di. Gã khi nãy vốn là em út nhà họ Quách, tên gọi Quách Tất Tế chợt vỗ vào túi đeo bên yên bảo: _ Hắn có công phu, ta có thần tiễn, sợ gì chứ? Để xem công phu hắn lợi hại hay thần tiễn ta nhanh hơn?
Mộ Hoa thần thái vẫn tỏ vẻ ung dung tiêu sái. Chàng nhếch môi cười nhạt: _ Bèo mây gặp mặt, chẳng biết tại hạ làm gì đắc tội mà chư vị đã muốn hiển lộ tài năng thu thập tại hạ?
Quách Tất Tế cứng họng. Chẳng lẽ lại tự vạch chuyện phe mình vừa bàn về âm mưu phản loạn nên cần phải sát nhân diệt khẩu? Một người cũng vận y phục Mường, vóc dáng cao lớn, dung mạo cũng hao hao giống gã, vội to giọng quát: _ Mi lén lén lút lút rình nấp trên ấy, hẳn chẳng phải là người tốt. Chúng ta ngờ rằng mi là gian tế của giặc cướp? Chung ta cần phải bắt mi về bản tra cứu căn nguyên.
Người ấy chính là Quách Tất Tại, bào huynh của Tất Tế.
Mộ Hoa lạnh lùng nói: _ Đường lộ, núi rừng chẳng phải của riêng ai. Tại hạ ngồi trên tảng đá thưởng thức cảnh tịch mịch buổi chiều tà, nào có cản bước câu phi hay động chạm người nào đâu mà Quách công tử đòi ra tay bắt giữ?
Quách Tất Tế khoát tay: _ Đừng lắm lời, hãy nếm thần tiễn của ta!
(còn tiếp)
Truyện càng ngày càng gay cấn hồi hộp. Các cao thủ cứ lớp sau lại tài giỏi hơn lớp trước thầy ui. Nhưng mà hình như... đợi càng lâu thì càng thấy gay cấn hơn đúng hông thầy. Em mời thầy măm với để lấy sức viết tiếp |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Fri 17 May 2019, 14:08 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Thình lình có tiếng vọng lên như sấm: _ Thỉnh quý cao nhân hiện thân xuống đây cho Bế Nguyễn Nghê này được bái phỏng tôn nhan!
Rõ là họ Bế đã vận công lực Sư Tử Hống vào tiếng nói cho nên dù ở khoảng cách xa, từng lời một vẫn vang vào tai Cẩm Hoa rất rõ ràng.
Hàn Cẩm Loan giật mình suýt rơi xuống dưới. Mộ Hoa kéo nàng nấp vào sau dặn khẽ: _ Loan muội ở yên nơi đây để mặc huynh lo liệu. Khéo giữ kẻo ngã xuống đấy!
Rồi chàng ta đứng thẳng người lên cười ha hả: _ Không ngờ Đả Hổ Thần Tướng nhĩ mục tinh tường thực. Xin thứ lỗi!
Chàng phi thân xuống nhẹ nhàng như một cánh én chớp mắt đã hiện thân sừng sững trước mặt bọn họ. Trên mõm đá có một khoảng bằng phẳng, Cẩm Loan nằm phục trên ấy, chú mục nhìn. Do gờ đá che khuất nên những người ở dưới không trông thấy nàng.
Những người kỵ mã lập tức tản ra bao quanh Mộ Hoa, thái độ dò xét cẩn mật. Một trong những người vận y phục dân tộc Mường, mặt to, cằm bạnh, vóc dáng thô hào, chỉ tay vào Mộ Hoa hung hãn quát: _ Mi là ai, nấp trên ấy làm gì? Mau xưng danh tính cho chúng ta nghe!
Mộ Hoa vòng tay thi lễ: _ Tại hạ Sở Mộ Hoa kính chào nhị vị Quách công tử.
Rồi chàng quay sang vái chào Bế Nguyễn Nghê: _ Kính chào Đả Hổ Thần Tướng Bế Nguyễn anh hùng. Nghe danh đã lâu nay mới được cơ hội diện kiến, thực là hân hạnh!
Bế Nguyễn Nghê chăm chú nhìn Mộ Hoa, một mặt cung tay đáp lễ: _ Không dám, không dám. Chỉ nhìn vào thân pháp tuyệt đỉnh của Sở huynh cũng biết là danh tiếng của Sở huynh trong giang hồ không nhỏ tí nào!
Bỗng người có bộ râu xoăn tít, thân hình thấp bé nhất trong bọn, kêu lên: _ Hoá ra các hạ là Du Thần Sở Mộ Hoa, biệt danh Thiểm điện phi (nghĩa là "Bay nhanh như chớp") người cùng với Thiên Thần và Địa thần được liệt danh Tam Thần trong Vũ Lâm Tam Thập Lục Kỳ đây à? Tại hạ là Đỗ Danh Hoành hân hạnh bái kiến!
Mộ Hoa mỉm cười cung kính vái chào: _ Thì ra là Đỗ tiên sinh, mưu thần của Diên Tự Công! Thất lễ, thất lễ!
Những người phía kia đưa mắt nhìn nhau. Họ biết là đã gặp kình địch, nên lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. E rằng Sở Mộ Hoa đã nghe rõ âm mưu của họ, nếu sự việc lộ ra thì không những nhà Quách Lang đạo khốn đốn mà cả Diên Tự Công Lê Duy Hoán cũng liên luỵ, tam tộc không tránh khỏi bị tru di. Gã khi nãy vốn là em út nhà họ Quách, tên gọi Quách Tất Tế chợt vỗ vào túi đeo bên yên bảo: _ Hắn có công phu, ta có thần tiễn, sợ gì chứ? Để xem công phu hắn lợi hại hay thần tiễn ta nhanh hơn?
Mộ Hoa thần thái vẫn tỏ vẻ ung dung tiêu sái. Chàng nhếch môi cười nhạt: _ Bèo mây gặp mặt, chẳng biết tại hạ làm gì đắc tội mà chư vị đã muốn hiển lộ tài năng thu thập tại hạ?
Quách Tất Tế cứng họng. Chẳng lẽ lại tự vạch chuyện phe mình vừa bàn về âm mưu phản loạn nên cần phải sát nhân diệt khẩu? Một người cũng vận y phục Mường, vóc dáng cao lớn, dung mạo cũng hao hao giống gã, vội to giọng quát: _ Mi lén lén lút lút rình nấp trên ấy, hẳn chẳng phải là người tốt. Chúng ta ngờ rằng mi là gian tế của giặc cướp? Chung ta cần phải bắt mi về bản tra cứu căn nguyên.
Người ấy chính là Quách Tất Tại, bào huynh của Tất Tế.
Mộ Hoa lạnh lùng nói: _ Đường lộ, núi rừng chẳng phải của riêng ai. Tại hạ ngồi trên tảng đá thưởng thức cảnh tịch mịch buổi chiều tà, nào có cản bước câu phi hay động chạm người nào đâu mà Quách công tử đòi ra tay bắt giữ?
Quách Tất Tế khoát tay: _ Đừng lắm lời, hãy nếm thần tiễn của ta!
(còn tiếp)
Truyện càng ngày càng gay cấn hồi hộp. Các cao thủ cứ lớp sau lại tài giỏi hơn lớp trước thầy ui. Nhưng mà hình như... đợi càng lâu thì càng thấy gay cấn hơn đúng hông thầy. Em mời thầy măm với để lấy sức viết tiếp Tưởng đợi càng lâu càng chán chứ? _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Fri 17 May 2019, 15:17 | |
| Cột đồng chưa xanh (tt)
Gã giương nỏ lên kéo lẫy. Ba mũi tên bật ra chia thành ba đường nhắm vào đầu, ngực và bụng Sở Mộ Hoa nhanh trong chớp mắt. Chàng ta chỉ lạng người qua đã tránh thoát. Tất Tế lại kéo lẫy, ba mũi tên nữa bắn ra. Mộ Hoa vừa lạng qua tránh thì loạt tên khác đã bay đến. Trước sau hơn chục lần, ba mươi mấy mũi tên không mũi nào có thể chạm được vạt áo của chàng.
Quách Tất Tại cũng giương nỏ lẫy. Tên bắn ra như mưa nhưng Sở Mộ Hoa vẫn tránh thoát thật tài tình. Những người khác đứng xem chẳng khỏi thầm thán phục tài năng của chàng ta.
Thình lình Bế Nguyễn Nghê kêu lên: _ Dừng tay lại!
Hai anh em họ Quách ngưng tay nỏ, ngơ ngác nhìn chàng. Sở Mộ Hoa mỉm cười hỏi: _ Bế Nguyễn anh hùng có điều chi muốn chỉ giáo?
Bế Nguyễn Nghê giơ ngón tay ra tỏ vẻ khâm phục: _ Khinh công của Sở huynh thật là thiên hạ quán chúng, chẳng hổ được liệt danh trong Bắc Thành Thập Tuyệt. Lần đầu mục kích Nghê này mới sáng mắt ra.
Mộ Hoa xua tay: _ Không dám, không dám. Danh tiếng Đả Hổ Thần Tướng rền vang thiên hạ, tại hạ nào dám bêu xấu đánh trống trước cửa nhà sấm.
Bế Nguyễn Nghê cười: _ Sở huynh quá khiêm tốn rồi. Bọn tại hạ nãy giờ đã mục kích khinh công tuyệt đỉnh của Thiểm Điện Phi, giờ muốn học hỏi thêm vài chiêu quyền cước, xin Sở huynh vui lòng cho bọn tại hạ mở rộng tầm mắt.
Quyền pháp của Đả Hổ Thần Tướng đánh cọp vật voi nổi danh khắp núi rừng Tây Bắc ai mà chẳng biết tiếng, nhưng Sở Mộ Hoạ tự tin tài nghệ mình từ khi thành danh chưa bao giờ nếm mùi thất bại, nên chàng vẫn ung dung đáp: _ Cung kính bất như tòng mệnh, xin Bế Nguyễn anh hùng nới tay cho!
Vừa lúc ấy chợt Bế Nguyễn Nghê nhìn lên mõm đá la to lên: _ Còn vị cao nhân nào ẩn tránh trên đấy, sao không xuống đây cho anh em tại hạ diện kiến. Phỏng là khinh chúng tôi một lũ vũ biền thô lỗ chẳng đáng chuyện trò chăng?
Hàn Cẩm Loan nãy giờ nấp trên đỉnh tảng đá, cố thu hơi thở thật nhẹ để đừng bị phát giác, nhưng thấy Mộ Hoa bị anh em họ Quách tấn công nàng không nén nổi sự hồi hộp lo sợ. Đến khi thấy Bế Nguyễn Nghê ngăn họ lại, nàng mới thở phào một hơi. Chẳng ngờ dù tiếng thở rất khẽ, khoảng cách khá xa, công lực của chàng ta lại cực kỳ thâm hậu nên vẫn phát hiện ra nàng. Bất đắc dĩ nàng phải đứng lên vòng tay định thi lễ. Bỗng nhiên Quách Tất Tế nhanh như cắt kéo lẫy nỏ. Ba mũi tên bắn vụt đi như chớp nhắm thẳng vào người nàng. Thì ra gã sợ Mộ Hoa có thêm kẻ tiếp tay nên đã “tiên hạ thủ vi cường”.
Trong lúc bất ngờ đứng chênh vênh trên mõm đá, Hàn Cẩm Loan kinh sợ nghiêng mình tránh, chẳng may trượt chân ngã ngay xuống. Nàng đánh liều hít hơi vận chân khí cố nâng người lên để giảm tốc độ rơi. Tuy nhiên trình độ khinh công của nàng còn kém nên thân mình rơi mỗi lúc một nhanh. Nàng nhắm mắt chẳng dám nhìn, nghĩ bụng rằng chắc chắn với đà này khi chạm đất nếu nội tạng nàng không dập thì đôi chân thon dài xinh đẹp cũng gãy nát. Nàng than thầm: _ Thù nhà chửa báo, chẳng lẽ ta đành tuyệt mệnh hay sao?
(còn tiếp)
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Fri 17 May 2019, 21:34 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Gã giương nỏ lên kéo lẫy. Ba mũi tên bật ra chia thành ba đường nhắm vào đầu, ngực và bụng Sở Mộ Hoa nhanh trong chớp mắt. Chàng ta chỉ lạng người qua đã tránh thoát. Tất Tế lại kéo lẫy, ba mũi tên nữa bắn ra. Mộ Hoa vừa lạng qua tránh thì loạt tên khác đã bay đến. Trước sau hơn chục lần, ba mươi mấy mũi tên không mũi nào có thể chạm được vạt áo của chàng.
Quách Tất Tại cũng giương nỏ lẫy. Tên bắn ra như mưa nhưng Sở Mộ Hoa vẫn tránh thoát thật tài tình. Những người khác đứng xem chẳng khỏi thầm thán phục tài năng của chàng ta.
Thình lình Bế Nguyễn Nghê kêu lên: _ Dừng tay lại!
Hai anh em họ Quách ngưng tay nỏ, ngơ ngác nhìn chàng. Sở Mộ Hoa mỉm cười hỏi: _ Bế Nguyễn anh hùng có điều chi muốn chỉ giáo?
Bế Nguyễn Nghê giơ ngón tay ra tỏ vẻ khâm phục: _ Khinh công của Sở huynh thật là thiên hạ quán chúng, chẳng hổ được liệt danh trong Bắc Thành Thập Tuyệt. Lần đầu mục kích Nghê này mới sáng mắt ra.
Mộ Hoa xua tay: _ Không dám, không dám. Danh tiếng Đả Hổ Thần Tướng rền vang thiên hạ, tại hạ nào dám bêu xấu đánh trống trước cửa nhà sấm.
Bế Nguyễn Nghê cười: _ Sở huynh quá khiêm tốn rồi. Bọn tại hạ nãy giờ đã mục kích khinh công tuyệt đỉnh của Thiểm Điện Phi, giờ muốn học hỏi thêm vài chiêu quyền cước, xin Sở huynh vui lòng cho bọn tại hạ mở rộng tầm mắt.
Quyền pháp của Đả Hổ Thần Tướng đánh cọp vật voi nổi danh khắp núi rừng Tây Bắc ai mà chẳng biết tiếng, nhưng Sở Mộ Hoạ tự tin tài nghệ mình từ khi thành danh chưa bao giờ nếm mùi thất bại, nên chàng vẫn ung dung đáp: _ Cung kính bất như tòng mệnh, xin Bế Nguyễn anh hùng nới tay cho!
Vừa lúc ấy chợt Bế Nguyễn Nghê nhìn lên mõm đá la to lên: _ Còn vị cao nhân nào ẩn tránh trên đấy, sao không xuống đây cho anh em tại hạ diện kiến. Phỏng là khinh chúng tôi một lũ vũ biền thô lỗ chẳng đáng chuyện trò chăng?
Hàn Cẩm Loan nãy giờ nấp trên đỉnh tảng đá, cố thu hơi thở thật nhẹ để đừng bị phát giác, nhưng thấy Mộ Hoa bị anh em họ Quách tấn công nàng không nén nổi sự hồi hộp lo sợ. Đến khi thấy Bế Nguyễn Nghê ngăn họ lại, nàng mới thở phào một hơi. Chẳng ngờ dù tiếng thở rất khẽ, khoảng cách khá xa, công lực của chàng ta lại cực kỳ thâm hậu nên vẫn phát hiện ra nàng. Bất đắc dĩ nàng phải đứng lên vòng tay định thi lễ. Bỗng nhiên Quách Tất Tế nhanh như cắt kéo lẫy nỏ. Ba mũi tên bắn vụt đi như chớp nhắm thẳng vào người nàng. Thì ra gã sợ Mộ Hoa có thêm kẻ tiếp tay nên đã “tiên hạ thủ vi cường”.
Trong lúc bất ngờ đứng chênh vênh trên mõm đá, Hàn Cẩm Loan kinh sợ nghiêng mình tránh, chẳng may trượt chân ngã ngay xuống. Nàng đánh liều hít hơi vận chân khí cố nâng người lên để giảm tốc độ rơi. Tuy nhiên trình độ khinh công của nàng còn kém nên thân mình rơi mỗi lúc một nhanh. Nàng nhắm mắt chẳng dám nhìn, nghĩ bụng rằng chắc chắn với đà này khi chạm đất nếu nội tạng nàng không dập thì đôi chân thon dài xinh đẹp cũng gãy nát. Nàng than thầm: _ Thù nhà chửa báo, chẳng lẽ ta đành tuyệt mệnh hay sao?
(còn tiếp)
Yên tâm đi nường. Thế nào cũng có người đỡ |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1844 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Sat 18 May 2019, 09:06 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Gã giương nỏ lên kéo lẫy. Ba mũi tên bật ra chia thành ba đường nhắm vào đầu, ngực và bụng Sở Mộ Hoa nhanh trong chớp mắt. Chàng ta chỉ lạng người qua đã tránh thoát. Tất Tế lại kéo lẫy, ba mũi tên nữa bắn ra. Mộ Hoa vừa lạng qua tránh thì loạt tên khác đã bay đến. Trước sau hơn chục lần, ba mươi mấy mũi tên không mũi nào có thể chạm được vạt áo của chàng.
Quách Tất Tại cũng giương nỏ lẫy. Tên bắn ra như mưa nhưng Sở Mộ Hoa vẫn tránh thoát thật tài tình. Những người khác đứng xem chẳng khỏi thầm thán phục tài năng của chàng ta.
Thình lình Bế Nguyễn Nghê kêu lên: _ Dừng tay lại!
Hai anh em họ Quách ngưng tay nỏ, ngơ ngác nhìn chàng. Sở Mộ Hoa mỉm cười hỏi: _ Bế Nguyễn anh hùng có điều chi muốn chỉ giáo?
Bế Nguyễn Nghê giơ ngón tay ra tỏ vẻ khâm phục: _ Khinh công của Sở huynh thật là thiên hạ quán chúng, chẳng hổ được liệt danh trong Bắc Thành Thập Tuyệt. Lần đầu mục kích Nghê này mới sáng mắt ra.
Mộ Hoa xua tay: _ Không dám, không dám. Danh tiếng Đả Hổ Thần Tướng rền vang thiên hạ, tại hạ nào dám bêu xấu đánh trống trước cửa nhà sấm.
Bế Nguyễn Nghê cười: _ Sở huynh quá khiêm tốn rồi. Bọn tại hạ nãy giờ đã mục kích khinh công tuyệt đỉnh của Thiểm Điện Phi, giờ muốn học hỏi thêm vài chiêu quyền cước, xin Sở huynh vui lòng cho bọn tại hạ mở rộng tầm mắt.
Quyền pháp của Đả Hổ Thần Tướng đánh cọp vật voi nổi danh khắp núi rừng Tây Bắc ai mà chẳng biết tiếng, nhưng Sở Mộ Hoạ tự tin tài nghệ mình từ khi thành danh chưa bao giờ nếm mùi thất bại, nên chàng vẫn ung dung đáp: _ Cung kính bất như tòng mệnh, xin Bế Nguyễn anh hùng nới tay cho!
Vừa lúc ấy chợt Bế Nguyễn Nghê nhìn lên mõm đá la to lên: _ Còn vị cao nhân nào ẩn tránh trên đấy, sao không xuống đây cho anh em tại hạ diện kiến. Phỏng là khinh chúng tôi một lũ vũ biền thô lỗ chẳng đáng chuyện trò chăng?
Hàn Cẩm Loan nãy giờ nấp trên đỉnh tảng đá, cố thu hơi thở thật nhẹ để đừng bị phát giác, nhưng thấy Mộ Hoa bị anh em họ Quách tấn công nàng không nén nổi sự hồi hộp lo sợ. Đến khi thấy Bế Nguyễn Nghê ngăn họ lại, nàng mới thở phào một hơi. Chẳng ngờ dù tiếng thở rất khẽ, khoảng cách khá xa, công lực của chàng ta lại cực kỳ thâm hậu nên vẫn phát hiện ra nàng. Bất đắc dĩ nàng phải đứng lên vòng tay định thi lễ. Bỗng nhiên Quách Tất Tế nhanh như cắt kéo lẫy nỏ. Ba mũi tên bắn vụt đi như chớp nhắm thẳng vào người nàng. Thì ra gã sợ Mộ Hoa có thêm kẻ tiếp tay nên đã “tiên hạ thủ vi cường”.
Trong lúc bất ngờ đứng chênh vênh trên mõm đá, Hàn Cẩm Loan kinh sợ nghiêng mình tránh, chẳng may trượt chân ngã ngay xuống. Nàng đánh liều hít hơi vận chân khí cố nâng người lên để giảm tốc độ rơi. Tuy nhiên trình độ khinh công của nàng còn kém nên thân mình rơi mỗi lúc một nhanh. Nàng nhắm mắt chẳng dám nhìn, nghĩ bụng rằng chắc chắn với đà này khi chạm đất nếu nội tạng nàng không dập thì đôi chân thon dài xinh đẹp cũng gãy nát. Nàng than thầm: _ Thù nhà chửa báo, chẳng lẽ ta đành tuyệt mệnh hay sao?
(còn tiếp)
Yên tâm đi nường. Thế nào cũng có người đỡ Hong có người đỡ, cũng vướng cành cây à tỷ |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Tue 21 May 2019, 11:53 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Gã giương nỏ lên kéo lẫy. Ba mũi tên bật ra chia thành ba đường nhắm vào đầu, ngực và bụng Sở Mộ Hoa nhanh trong chớp mắt. Chàng ta chỉ lạng người qua đã tránh thoát. Tất Tế lại kéo lẫy, ba mũi tên nữa bắn ra. Mộ Hoa vừa lạng qua tránh thì loạt tên khác đã bay đến. Trước sau hơn chục lần, ba mươi mấy mũi tên không mũi nào có thể chạm được vạt áo của chàng.
Quách Tất Tại cũng giương nỏ lẫy. Tên bắn ra như mưa nhưng Sở Mộ Hoa vẫn tránh thoát thật tài tình. Những người khác đứng xem chẳng khỏi thầm thán phục tài năng của chàng ta.
Thình lình Bế Nguyễn Nghê kêu lên: _ Dừng tay lại!
Hai anh em họ Quách ngưng tay nỏ, ngơ ngác nhìn chàng. Sở Mộ Hoa mỉm cười hỏi: _ Bế Nguyễn anh hùng có điều chi muốn chỉ giáo?
Bế Nguyễn Nghê giơ ngón tay ra tỏ vẻ khâm phục: _ Khinh công của Sở huynh thật là thiên hạ quán chúng, chẳng hổ được liệt danh trong Bắc Thành Thập Tuyệt. Lần đầu mục kích Nghê này mới sáng mắt ra.
Mộ Hoa xua tay: _ Không dám, không dám. Danh tiếng Đả Hổ Thần Tướng rền vang thiên hạ, tại hạ nào dám bêu xấu đánh trống trước cửa nhà sấm.
Bế Nguyễn Nghê cười: _ Sở huynh quá khiêm tốn rồi. Bọn tại hạ nãy giờ đã mục kích khinh công tuyệt đỉnh của Thiểm Điện Phi, giờ muốn học hỏi thêm vài chiêu quyền cước, xin Sở huynh vui lòng cho bọn tại hạ mở rộng tầm mắt.
Quyền pháp của Đả Hổ Thần Tướng đánh cọp vật voi nổi danh khắp núi rừng Tây Bắc ai mà chẳng biết tiếng, nhưng Sở Mộ Hoạ tự tin tài nghệ mình từ khi thành danh chưa bao giờ nếm mùi thất bại, nên chàng vẫn ung dung đáp: _ Cung kính bất như tòng mệnh, xin Bế Nguyễn anh hùng nới tay cho!
Vừa lúc ấy chợt Bế Nguyễn Nghê nhìn lên mõm đá la to lên: _ Còn vị cao nhân nào ẩn tránh trên đấy, sao không xuống đây cho anh em tại hạ diện kiến. Phỏng là khinh chúng tôi một lũ vũ biền thô lỗ chẳng đáng chuyện trò chăng?
Hàn Cẩm Loan nãy giờ nấp trên đỉnh tảng đá, cố thu hơi thở thật nhẹ để đừng bị phát giác, nhưng thấy Mộ Hoa bị anh em họ Quách tấn công nàng không nén nổi sự hồi hộp lo sợ. Đến khi thấy Bế Nguyễn Nghê ngăn họ lại, nàng mới thở phào một hơi. Chẳng ngờ dù tiếng thở rất khẽ, khoảng cách khá xa, công lực của chàng ta lại cực kỳ thâm hậu nên vẫn phát hiện ra nàng. Bất đắc dĩ nàng phải đứng lên vòng tay định thi lễ. Bỗng nhiên Quách Tất Tế nhanh như cắt kéo lẫy nỏ. Ba mũi tên bắn vụt đi như chớp nhắm thẳng vào người nàng. Thì ra gã sợ Mộ Hoa có thêm kẻ tiếp tay nên đã “tiên hạ thủ vi cường”.
Trong lúc bất ngờ đứng chênh vênh trên mõm đá, Hàn Cẩm Loan kinh sợ nghiêng mình tránh, chẳng may trượt chân ngã ngay xuống. Nàng đánh liều hít hơi vận chân khí cố nâng người lên để giảm tốc độ rơi. Tuy nhiên trình độ khinh công của nàng còn kém nên thân mình rơi mỗi lúc một nhanh. Nàng nhắm mắt chẳng dám nhìn, nghĩ bụng rằng chắc chắn với đà này khi chạm đất nếu nội tạng nàng không dập thì đôi chân thon dài xinh đẹp cũng gãy nát. Nàng than thầm: _ Thù nhà chửa báo, chẳng lẽ ta đành tuyệt mệnh hay sao?
(còn tiếp)
Yên tâm đi nường. Thế nào cũng có người đỡ Thông minh ghê! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Tue 21 May 2019, 11:53 | |
| - Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Gã giương nỏ lên kéo lẫy. Ba mũi tên bật ra chia thành ba đường nhắm vào đầu, ngực và bụng Sở Mộ Hoa nhanh trong chớp mắt. Chàng ta chỉ lạng người qua đã tránh thoát. Tất Tế lại kéo lẫy, ba mũi tên nữa bắn ra. Mộ Hoa vừa lạng qua tránh thì loạt tên khác đã bay đến. Trước sau hơn chục lần, ba mươi mấy mũi tên không mũi nào có thể chạm được vạt áo của chàng.
Quách Tất Tại cũng giương nỏ lẫy. Tên bắn ra như mưa nhưng Sở Mộ Hoa vẫn tránh thoát thật tài tình. Những người khác đứng xem chẳng khỏi thầm thán phục tài năng của chàng ta.
Thình lình Bế Nguyễn Nghê kêu lên: _ Dừng tay lại!
Hai anh em họ Quách ngưng tay nỏ, ngơ ngác nhìn chàng. Sở Mộ Hoa mỉm cười hỏi: _ Bế Nguyễn anh hùng có điều chi muốn chỉ giáo?
Bế Nguyễn Nghê giơ ngón tay ra tỏ vẻ khâm phục: _ Khinh công của Sở huynh thật là thiên hạ quán chúng, chẳng hổ được liệt danh trong Bắc Thành Thập Tuyệt. Lần đầu mục kích Nghê này mới sáng mắt ra.
Mộ Hoa xua tay: _ Không dám, không dám. Danh tiếng Đả Hổ Thần Tướng rền vang thiên hạ, tại hạ nào dám bêu xấu đánh trống trước cửa nhà sấm.
Bế Nguyễn Nghê cười: _ Sở huynh quá khiêm tốn rồi. Bọn tại hạ nãy giờ đã mục kích khinh công tuyệt đỉnh của Thiểm Điện Phi, giờ muốn học hỏi thêm vài chiêu quyền cước, xin Sở huynh vui lòng cho bọn tại hạ mở rộng tầm mắt.
Quyền pháp của Đả Hổ Thần Tướng đánh cọp vật voi nổi danh khắp núi rừng Tây Bắc ai mà chẳng biết tiếng, nhưng Sở Mộ Hoạ tự tin tài nghệ mình từ khi thành danh chưa bao giờ nếm mùi thất bại, nên chàng vẫn ung dung đáp: _ Cung kính bất như tòng mệnh, xin Bế Nguyễn anh hùng nới tay cho!
Vừa lúc ấy chợt Bế Nguyễn Nghê nhìn lên mõm đá la to lên: _ Còn vị cao nhân nào ẩn tránh trên đấy, sao không xuống đây cho anh em tại hạ diện kiến. Phỏng là khinh chúng tôi một lũ vũ biền thô lỗ chẳng đáng chuyện trò chăng?
Hàn Cẩm Loan nãy giờ nấp trên đỉnh tảng đá, cố thu hơi thở thật nhẹ để đừng bị phát giác, nhưng thấy Mộ Hoa bị anh em họ Quách tấn công nàng không nén nổi sự hồi hộp lo sợ. Đến khi thấy Bế Nguyễn Nghê ngăn họ lại, nàng mới thở phào một hơi. Chẳng ngờ dù tiếng thở rất khẽ, khoảng cách khá xa, công lực của chàng ta lại cực kỳ thâm hậu nên vẫn phát hiện ra nàng. Bất đắc dĩ nàng phải đứng lên vòng tay định thi lễ. Bỗng nhiên Quách Tất Tế nhanh như cắt kéo lẫy nỏ. Ba mũi tên bắn vụt đi như chớp nhắm thẳng vào người nàng. Thì ra gã sợ Mộ Hoa có thêm kẻ tiếp tay nên đã “tiên hạ thủ vi cường”.
Trong lúc bất ngờ đứng chênh vênh trên mõm đá, Hàn Cẩm Loan kinh sợ nghiêng mình tránh, chẳng may trượt chân ngã ngay xuống. Nàng đánh liều hít hơi vận chân khí cố nâng người lên để giảm tốc độ rơi. Tuy nhiên trình độ khinh công của nàng còn kém nên thân mình rơi mỗi lúc một nhanh. Nàng nhắm mắt chẳng dám nhìn, nghĩ bụng rằng chắc chắn với đà này khi chạm đất nếu nội tạng nàng không dập thì đôi chân thon dài xinh đẹp cũng gãy nát. Nàng than thầm: _ Thù nhà chửa báo, chẳng lẽ ta đành tuyệt mệnh hay sao?
(còn tiếp)
Yên tâm đi nường. Thế nào cũng có người đỡ Hong có người đỡ, cũng vướng cành cây à tỷ Vướng cành cây thì thành ông bình vôi!
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Tue 21 May 2019, 20:21 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Gã giương nỏ lên kéo lẫy. Ba mũi tên bật ra chia thành ba đường nhắm vào đầu, ngực và bụng Sở Mộ Hoa nhanh trong chớp mắt. Chàng ta chỉ lạng người qua đã tránh thoát. Tất Tế lại kéo lẫy, ba mũi tên nữa bắn ra. Mộ Hoa vừa lạng qua tránh thì loạt tên khác đã bay đến. Trước sau hơn chục lần, ba mươi mấy mũi tên không mũi nào có thể chạm được vạt áo của chàng.
Quách Tất Tại cũng giương nỏ lẫy. Tên bắn ra như mưa nhưng Sở Mộ Hoa vẫn tránh thoát thật tài tình. Những người khác đứng xem chẳng khỏi thầm thán phục tài năng của chàng ta.
Thình lình Bế Nguyễn Nghê kêu lên: _ Dừng tay lại!
Hai anh em họ Quách ngưng tay nỏ, ngơ ngác nhìn chàng. Sở Mộ Hoa mỉm cười hỏi: _ Bế Nguyễn anh hùng có điều chi muốn chỉ giáo?
Bế Nguyễn Nghê giơ ngón tay ra tỏ vẻ khâm phục: _ Khinh công của Sở huynh thật là thiên hạ quán chúng, chẳng hổ được liệt danh trong Bắc Thành Thập Tuyệt. Lần đầu mục kích Nghê này mới sáng mắt ra.
Mộ Hoa xua tay: _ Không dám, không dám. Danh tiếng Đả Hổ Thần Tướng rền vang thiên hạ, tại hạ nào dám bêu xấu đánh trống trước cửa nhà sấm.
Bế Nguyễn Nghê cười: _ Sở huynh quá khiêm tốn rồi. Bọn tại hạ nãy giờ đã mục kích khinh công tuyệt đỉnh của Thiểm Điện Phi, giờ muốn học hỏi thêm vài chiêu quyền cước, xin Sở huynh vui lòng cho bọn tại hạ mở rộng tầm mắt.
Quyền pháp của Đả Hổ Thần Tướng đánh cọp vật voi nổi danh khắp núi rừng Tây Bắc ai mà chẳng biết tiếng, nhưng Sở Mộ Hoạ tự tin tài nghệ mình từ khi thành danh chưa bao giờ nếm mùi thất bại, nên chàng vẫn ung dung đáp: _ Cung kính bất như tòng mệnh, xin Bế Nguyễn anh hùng nới tay cho!
Vừa lúc ấy chợt Bế Nguyễn Nghê nhìn lên mõm đá la to lên: _ Còn vị cao nhân nào ẩn tránh trên đấy, sao không xuống đây cho anh em tại hạ diện kiến. Phỏng là khinh chúng tôi một lũ vũ biền thô lỗ chẳng đáng chuyện trò chăng?
Hàn Cẩm Loan nãy giờ nấp trên đỉnh tảng đá, cố thu hơi thở thật nhẹ để đừng bị phát giác, nhưng thấy Mộ Hoa bị anh em họ Quách tấn công nàng không nén nổi sự hồi hộp lo sợ. Đến khi thấy Bế Nguyễn Nghê ngăn họ lại, nàng mới thở phào một hơi. Chẳng ngờ dù tiếng thở rất khẽ, khoảng cách khá xa, công lực của chàng ta lại cực kỳ thâm hậu nên vẫn phát hiện ra nàng. Bất đắc dĩ nàng phải đứng lên vòng tay định thi lễ. Bỗng nhiên Quách Tất Tế nhanh như cắt kéo lẫy nỏ. Ba mũi tên bắn vụt đi như chớp nhắm thẳng vào người nàng. Thì ra gã sợ Mộ Hoa có thêm kẻ tiếp tay nên đã “tiên hạ thủ vi cường”.
Trong lúc bất ngờ đứng chênh vênh trên mõm đá, Hàn Cẩm Loan kinh sợ nghiêng mình tránh, chẳng may trượt chân ngã ngay xuống. Nàng đánh liều hít hơi vận chân khí cố nâng người lên để giảm tốc độ rơi. Tuy nhiên trình độ khinh công của nàng còn kém nên thân mình rơi mỗi lúc một nhanh. Nàng nhắm mắt chẳng dám nhìn, nghĩ bụng rằng chắc chắn với đà này khi chạm đất nếu nội tạng nàng không dập thì đôi chân thon dài xinh đẹp cũng gãy nát. Nàng than thầm: _ Thù nhà chửa báo, chẳng lẽ ta đành tuyệt mệnh hay sao?
(còn tiếp)
Yên tâm đi nường. Thế nào cũng có người đỡ Thông minh ghê! Thầy khen làm em ngại |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 22 May 2019, 12:22 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Gã giương nỏ lên kéo lẫy. Ba mũi tên bật ra chia thành ba đường nhắm vào đầu, ngực và bụng Sở Mộ Hoa nhanh trong chớp mắt. Chàng ta chỉ lạng người qua đã tránh thoát. Tất Tế lại kéo lẫy, ba mũi tên nữa bắn ra. Mộ Hoa vừa lạng qua tránh thì loạt tên khác đã bay đến. Trước sau hơn chục lần, ba mươi mấy mũi tên không mũi nào có thể chạm được vạt áo của chàng.
Quách Tất Tại cũng giương nỏ lẫy. Tên bắn ra như mưa nhưng Sở Mộ Hoa vẫn tránh thoát thật tài tình. Những người khác đứng xem chẳng khỏi thầm thán phục tài năng của chàng ta.
Thình lình Bế Nguyễn Nghê kêu lên: _ Dừng tay lại!
Hai anh em họ Quách ngưng tay nỏ, ngơ ngác nhìn chàng. Sở Mộ Hoa mỉm cười hỏi: _ Bế Nguyễn anh hùng có điều chi muốn chỉ giáo?
Bế Nguyễn Nghê giơ ngón tay ra tỏ vẻ khâm phục: _ Khinh công của Sở huynh thật là thiên hạ quán chúng, chẳng hổ được liệt danh trong Bắc Thành Thập Tuyệt. Lần đầu mục kích Nghê này mới sáng mắt ra.
Mộ Hoa xua tay: _ Không dám, không dám. Danh tiếng Đả Hổ Thần Tướng rền vang thiên hạ, tại hạ nào dám bêu xấu đánh trống trước cửa nhà sấm.
Bế Nguyễn Nghê cười: _ Sở huynh quá khiêm tốn rồi. Bọn tại hạ nãy giờ đã mục kích khinh công tuyệt đỉnh của Thiểm Điện Phi, giờ muốn học hỏi thêm vài chiêu quyền cước, xin Sở huynh vui lòng cho bọn tại hạ mở rộng tầm mắt.
Quyền pháp của Đả Hổ Thần Tướng đánh cọp vật voi nổi danh khắp núi rừng Tây Bắc ai mà chẳng biết tiếng, nhưng Sở Mộ Hoạ tự tin tài nghệ mình từ khi thành danh chưa bao giờ nếm mùi thất bại, nên chàng vẫn ung dung đáp: _ Cung kính bất như tòng mệnh, xin Bế Nguyễn anh hùng nới tay cho!
Vừa lúc ấy chợt Bế Nguyễn Nghê nhìn lên mõm đá la to lên: _ Còn vị cao nhân nào ẩn tránh trên đấy, sao không xuống đây cho anh em tại hạ diện kiến. Phỏng là khinh chúng tôi một lũ vũ biền thô lỗ chẳng đáng chuyện trò chăng?
Hàn Cẩm Loan nãy giờ nấp trên đỉnh tảng đá, cố thu hơi thở thật nhẹ để đừng bị phát giác, nhưng thấy Mộ Hoa bị anh em họ Quách tấn công nàng không nén nổi sự hồi hộp lo sợ. Đến khi thấy Bế Nguyễn Nghê ngăn họ lại, nàng mới thở phào một hơi. Chẳng ngờ dù tiếng thở rất khẽ, khoảng cách khá xa, công lực của chàng ta lại cực kỳ thâm hậu nên vẫn phát hiện ra nàng. Bất đắc dĩ nàng phải đứng lên vòng tay định thi lễ. Bỗng nhiên Quách Tất Tế nhanh như cắt kéo lẫy nỏ. Ba mũi tên bắn vụt đi như chớp nhắm thẳng vào người nàng. Thì ra gã sợ Mộ Hoa có thêm kẻ tiếp tay nên đã “tiên hạ thủ vi cường”.
Trong lúc bất ngờ đứng chênh vênh trên mõm đá, Hàn Cẩm Loan kinh sợ nghiêng mình tránh, chẳng may trượt chân ngã ngay xuống. Nàng đánh liều hít hơi vận chân khí cố nâng người lên để giảm tốc độ rơi. Tuy nhiên trình độ khinh công của nàng còn kém nên thân mình rơi mỗi lúc một nhanh. Nàng nhắm mắt chẳng dám nhìn, nghĩ bụng rằng chắc chắn với đà này khi chạm đất nếu nội tạng nàng không dập thì đôi chân thon dài xinh đẹp cũng gãy nát. Nàng than thầm: _ Thù nhà chửa báo, chẳng lẽ ta đành tuyệt mệnh hay sao?
(còn tiếp)
Yên tâm đi nường. Thế nào cũng có người đỡ Thông minh ghê! Thầy khen làm em ngại thông minh nhất nhi nữ |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Thu 04 Jul 2019, 14:48 | |
| Cột đồng chưa xanh (tt)
Bế Nguyễn Nghê nhìn lên thấy tình cảnh như thế cũng động lòng thương hương tiếc ngọc, nhưng chàng chưa biết nên làm gì. Chàng quyết định khi thân mình nàng gần đến mặt đất chàng sẽ giơ chưởng phong đỡ bật nàng lên để giảm đà rơi, nhân đấy may ra nàng có thể sử dụng khinh công tuyệt đỉnh hạ xuống an toàn. Nếu không được thế thì có rơi xuống đất cũng không đến nỗi bị thương nặng.
Trong lúc ai nấy còn đang bàng hoàng thì một bóng vàng vụt phóng lên như chớp xẹt, nhắm thẳng vào người Cẩm Loan, cắp lấy nàng giống như một con chim ưng xớt mồi. Mọi người hoa mắt một cái đã thấy hai bóng người tà tà rơi xuống giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ giáng trần, áo quần phần phật bay trong gió. Phút chốc họ đã đáp bình yên trên mặt đất ở một nơi cách xa đám người ngựa hơn mười trượng.
Bế Nguyễn Nghê cất tiếng thán phục: _ Hảo công phu!
Chàng khen ngợi đối phương thực tình, thầm tự nhận đối với khinh công của đối thủ mình không sao sánh bằng một góc.
Đám người của anh em họ Quách phóng ngay đến vây quanh hai người vào giữa. Quách Tất Tại quát to: _ Đừng mong chạy đâu cho thoát!
Sở Mộ Hoa thần thái vẫn an nhiên, mỉm cười hỏi: _ Tại hạ không có ý bỏ chạy. Chuyện gì từ từ chúng ta sẽ đàm phán mà.
Rồi chỉ vào Hàn Cẩm Loan, chàng giới thiệu: _ Đây là tiểu thư Hàn Cẩm Loan, con gái của Tổng tiêu đầu Phi Long tiêu cục, chắc có lẽ nhiều vị cũng biết?
Hàn Cẩm Loan chắp tay vái chào: _ Tiểu nữ Hàn Cẩm Loan xin ra mắt chư vị anh hùng.
Bế Nguyễn Nghê và người họ Đỗ cùng đáp lễ. Người họ Đỗ nói: _ Thì ra là Hàn tiểu thư!
Anh em họ Quách nhìn nhau rồi cũng miễn cưỡng đáp lễ.
Sở Mộ Hoa nói: _ Tại hạ muốn thoát thân thì các vị chẳng thể nào ngăn cản được. Tại hạ chỉ muốn bảo vệ sự an toàn của Hàn tiểu thư. Hàn tiểu thư là bậc kim chi ngọc diệp, không mỗi tí nhẹ thể ra tay như bọn vũ biền chúng ta. Một mình tại hạ đứng ra khứng chịu cả. Xin các vị cho biết muốn đơn đả độc đấu hay ỷ chúng quần công? Cách nào tại hạ đều có thể miễn cưỡng bồi tiếp.
Anh em họ Quách đưa mắt nhìn nhau. Họ biết nếu đấu từng người một không ai là đối thủ của Du Thần. Nhưng quần công thì e là mang tiếng với vũ lâm đồng đạo. Chợt Bế Nguyễn Nghê lên tiếng: _ Tài năng của Sở huynh, tiểu đệ vô cùng ngưỡng mộ. Không dám bảo là ngăn chận, chỉ xin được lĩnh giáo vài chiêu để mở rộng tầm mắt.
Sở Mộ Hoa đáp: _ Tiểu đệ rất kính phục sự hào sảng và thái độ anh hùng của Bế Nguyễn huynh. Tiểu đệ cũng rất mong được lĩnh giáo mấy đường Đả Hổ Quyền danh trấn thiên hạ của huynh.
Ngưiời họ Đỗ dè dặt hỏi: _ Trước hết cần phải định ra thể lệ giao đấu như thế nào?
Bế Nguyễn Nghê nói: _ Chúng ta chỉ nghiên cứu vũ học, chẳng cần phải đánh nhau đến trí mệnh.
Sở Mộ Hoa gật đầu tán thưởng: _ Vâng, lời Bế Nguyễn huynh rất hợp ý tiểu đệ. Chi bằng tiểu đệ ra điều kiện thế này: Bế Nguyễn huynh cứ thi triển hết tuyệt nghệ công phu, tiểu đệ không hề chống trả. Nếu trong vòng mười chiêu, Bế Nguyễn huynh có thể chạm vào thân mình hoặc áo quần, đầu tóc của tiểu đệ, tiểu đệ nguyện theo về cho mọi người xử trí. Bằng ngược lại nếu tiểu đệ may mắn tránh thoát, tiểu đệ có thể cùng Hàn tiểu thư rời khỏi nơi này không bị ngăn trở, các vị thấy điều kiện ấy có công bình chăng?
Quách Tất Tế hừ một tiếng: _ Thực là kẻ cuồng ngạo, chẳng biết trời cao đất dày!
Ai cũng biết Bế Nguyễn Nghê là kẻ có vũ công cao nhất trong số những người bọn họ. Tiếng tăm chàng đã rền vang cả vùng Tây Bắc, thế mà Sở Mộ Hoa ra điều kiện như thế, rõ ràng quá xem thường môn Đả Hổ Quyền uy trấn thiên hạ của chàng ta.
(còn tiếp)
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 49 trong tổng số 87 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 26 ... 48, 49, 50 ... 68 ... 87 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |