Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 19:43
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:59
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Sun 02 Sep 2018, 11:06 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Sun 02 Sep 2018, 11:38 | |
| |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Mon 03 Sep 2018, 10:49 | |
| |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Fri 07 Sep 2018, 13:11 | |
| Cột đồng chưa xanh (tt)
Bỏ mặc những ánh mắt kính phục của những người khách đi đò đối với Hồng Chi Lan, Đào Long Vân nắm tay nàng toan kéo đi thì đã thấy vị nho sĩ tiến đến thi lễ: _ Tôi là Đàm tú tài, kính thỉnh tính danh của nhị vị là chi?
Đào Long Vân lật đật vòng tay đáp lễ: _ Chúng tôi họ Lý, tôi là Thế Đào còn tiện đệ là Chi Lan.
Đàm tú tài nói: _ Vũ công của lệnh hiền đệ thực là quán thế, lão hủ rất ngưỡng mộ. Gần đây có một tửu lầu khá danh tiếng, xin phép cho lão hủ kính mời quý huynh đệ vài chén rượu làm quen được chăng?
Đào Long Vân lúng túng đáp: _ Thế thì phiền tiên sinh quá, anh em chúng tôi vốn người thô lậu đâu đáng nhận sự đãi ngộ quý hoá của bậc danh sĩ như tiên sinh.
Đàm tú tài khoát tay: _ Nhị vị chớ nên khách sáo, được kết giao với những người trẻ tuổi khí khái, tài ba như quý huynh đệ là một diễm phúc lớn lao, xin đừng chê sở học kém cỏi mà từ chối lòng thành thực của Đàm Quý Nhân này.
Đào Long Vân hơi lưỡng lự, nhưng Chi Lan nói nhỏ: _ Em cũng đói rồi, hay là ta cứ vào quán đi anh?
Thấy nàng nói thế, chàng cũng thuận theo thầy trò Đàm tú tài rẽ vào tửu quán Hồng Phát cách bờ sông chừng nửa dặm. Đây là một quán ăn Tàu, có hai tầng. Dưới lầu thực khách ăn uống ồn ào, Đàm tú tài bảo tiểu nhị dọn cho một bàn bốn người trên lầu trong một góc yên tĩnh, có cửa sổ nhìn ra đường. Ông ta gọi hai cân thịt bò nướng, một con gà hấp ngũ vị, hai đĩa bánh bao và một vò rượu Mai Quế Lộ. Hai anh em Đào Long Vân đều đói bụng nên ăn rất ngon miệng. Đàm tú tài rót ba chén rượu, đưa hai chén mời khách. Đào Long Vân tiếp lấy uống cạn, nhưng Hồng Chi Lan có kinh nghiệm uống rượu lần trước nên cầm chén mãi không dám uống. Đào Long Vân nhắc khẽ: _ Em nhấp một tí cho phải lễ thôi, chẳng cần phải cạn chén.
Đàm tú tài cười: _ Nam vô tửu như kỳ vô phong. Tiểu huynh ban nãy đấu nhau hùng dũng thế thì sá gì mấy chén rượu cỏn con này?
Hồng Chi Lan mặt đỏ bừng, cầm chén rượu lên toan nhắm mắt uống đại thì chợt nghe bàn bên cạnh có tiếng vang to: _ Nghe đồn Trường Sơn Thất Kiếm đã đến xứ Đông này rồi đấy!
Đào Long Vân khẽ liếc sang thì thấy mấy người ăn vận kiểu thương buôn đang vừa ăn uống vừa nói chuyện. Người nói vừa rồi tuổi trạc tứ tuần, vóc dáng trung bình, mặt trắng, râu thưa, mắt bé, đầu đội mũ cao. Đại hán bên cạnh tuổi chừng ba mươi, mặt đen, mũi to, cằm bạnh lên tiếng ồm ồm hỏi: _ Thế à? Họ đến đây có việc gì chăng?
Người trước đáp: _ Ngu huynh cũng chẳng biết, sáng có người loan truyền tin là gặp Trường Sơn Thất Kiếm trên đại lộ.
Đại hán lộ vẻ cẩn trọng: _ Người ta đồn Trường Sơn Thất Kiếm sở hữu đường gươm vô địch chưa từng có đối thủ, chả biết đúng chăng?
Người kia chưa kịp đáp thì đã nghe tiếng cười khẩy: _ Đường gươm vô địch chưa từng có đối thủ! Ắt là chưa bao giờ đặt chân đến nơi này?
Ai nấy quay lại nhìn người mới buông lời ngạo mạn. Đấy là một thanh niên ước chừng trong độ tuổi đôi mươi, mặt vuông mày rậm, vận võ phục màu đỏ, trên bàn gác một thanh kiếm nằm trong vỏ bằng đồng khắc hình con hổ vồ mồi, cán khảm hồng ngọc có hai dây tua đỏ. Ngồi cùng bàn anh ta là bốn năm người cũng vận võ phục màu đỏ. Vài người nhận ra khẽ kêu lên: _ Hồng Châu phái Thần Kiếm Vô Song Khúc Thừa Dư đấy mà!
Hiển nhiên đám người anh ta là môn sinh của phái Hồng Châu. Một người không nhịn được bèn buông tiếng hỏi: _ Sao Khúc đại ca biết họ chưa bao giờ đến đây?
Khúc Thừa Dư cười ha hả: _ Thì nếu đã đến giang sơn Hồng Châu phái chúng ta thì Trường Sơn Thất Kiếm sẽ trở thành Trường Sơn Mất Kiếm ngay! Ha ha!
Cả bọn cười phụ hoạ. Đàm tú tài hơi cau mày nói nhỏ với Đào Long Vân và Hồng Lan Chi: _ Khúc Thừa Dư là cháu của Hồng Châu Chưởng môn Khúc Thừa Chiêu. Hắn nổi danh là thiếu niên kiệt xuất, mười lăm tuổi đã thông làu kiếm pháp, mười tám tuổi đã xưng Thần Kiếm Vô Song. Hắn được chân truyền của Khúc Chường môn và các sư thúc bá nên tài múa gươm có thể xem là khó kiếm người đối địch. Trong môn phái hắn ngoại trừ các bậc trưởng bối, hắn chẳng nhường nhịn một ai.
Thình lình nghe tiếng xôn xao dưới lầu: _ Trường Sơn thất kiếm đến rồi!
(còn tiếp)
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1844 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Fri 07 Sep 2018, 13:23 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Bỏ mặc những ánh mắt kính phục của những người khách đi đò đối với Hồng Chi Lan, Đào Long Vân nắm tay nàng toan kéo đi thì đã thấy vị nho sĩ tiến đến thi lễ: _ Tôi là Đàm tú tài, kính thỉnh tính danh của nhị vị là chi?
Đào Long Vân lật đật vòng tay đáp lễ: _ Chúng tôi họ Lý, tôi là Thế Đào còn tiện đệ là Chi Lan.
Đàm tú tài nói: _ Vũ công của lệnh hiền đệ thực là quán thế, lão hủ rất ngưỡng mộ. Gần đây có một tửu lầu khá danh tiếng, xin phép cho lão hủ kính mời quý huynh đệ vài chén rượu làm quen được chăng?
Đào Long Vân lúng túng đáp: _ Thế thì phiền tiên sinh quá, anh em chúng tôi vốn người thô lậu đâu đáng nhận sự đãi ngộ quý hoá của bậc danh sĩ như tiên sinh.
Đàm tú tài khoát tay: _ Nhị vị chớ nên khách sáo, được kết giao với những người trẻ tuổi khí khái, tài ba như quý huynh đệ là một diễm phúc lớn lao, xin đừng chê sở học kém cỏi mà từ chối lòng thành thực của Đàm Quý Nhân này.
Đào Long Vân hơi lưỡng lự, nhưng Chi Lan nói nhỏ: _ Em cũng đói rồi, hay là ta cứ vào quán đi anh?
Thấy nàng nói thế, chàng cũng thuận theo thầy trò Đàm tú tài rẽ vào tửu quán Hồng Phát cách bờ sông chừng nửa dặm. Đây là một quán ăn Tàu, có hai tầng. Dưới lầu thực khách ăn uống ồn ào, Đàm tú tài bảo tiểu nhị dọn cho một bàn bốn người trên lầu trong một góc yên tĩnh, có cửa sổ nhìn ra đường. Ông ta gọi hai cân thịt bò nướng, một con gà hấp ngũ vị, hai đĩa bánh bao và một vò rượu Mai Quế Lộ. Hai anh em Đào Long Vân đều đói bụng nên ăn rất ngon miệng. Đàm tú tài rót ba chén rượu, đưa hai chén mời khách. Đào Long Vân tiếp lấy uống cạn, nhưng Hồng Chi Lan có kinh nghiệm uống rượu lần trước nên cầm chén mãi không dám uống. Đào Long Vân nhắc khẽ: _ Em nhấp một tí cho phải lễ thôi, chẳng cần phải cạn chén.
Đàm tú tài cười: _ Nam vô tửu như kỳ vô phong. Tiểu huynh ban nãy đấu nhau hùng dũng thế thì sá gì mấy chén rượu cỏn con này?
Hồng Chi Lan mặt đỏ bừng, cầm chén rượu lên toan nhắm mắt uống đại thì chợt nghe bàn bên cạnh có tiếng vang to: _ Nghe đồn Trường Sơn Thất Kiếm đã đến xứ Đông này rồi đấy!
Đào Long Vân khẽ liếc sang thì thấy mấy người ăn vận kiểu thương buôn đang vừa ăn uống vừa nói chuyện. Người nói vừa rồi tuổi trạc tứ tuần, vóc dáng trung bình, mặt trắng, râu thưa, mắt bé, đầu đội mũ cao. Đại hán bên cạnh tuổi chừng ba mươi, mặt đen, mũi to, cằm bạnh lên tiếng ồm ồm hỏi: _ Thế à? Họ đến đây có việc gì chăng?
Người trước đáp: _ Ngu huynh cũng chẳng biết, sáng có người loan truyền tin là gặp Trường Sơn Thất Kiếm trên đại lộ.
Đại hán lộ vẻ cẩn trọng: _ Người ta đồn Trường Sơn Thất Kiếm sở hữu đường gươm vô địch chưa từng có đối thủ, chả biết đúng chăng?
Người kia chưa kịp đáp thì đã nghe tiếng cười khẩy: _ Đường gươm vô địch chưa từng có đối thủ! Ắt là chưa bao giờ đặt chân đến nơi này?
Ai nấy quay lại nhìn người mới buông lời ngạo mạn. Đấy là một thanh niên ước chừng trong độ tuổi đôi mươi, mặt vuông mày rậm, vận võ phục màu đỏ, trên bàn gác một thanh kiếm nằm trong vỏ bằng đồng khắc hình con hổ vồ mồi, cán khảm hồng ngọc có hai dây tua đỏ. Ngồi cùng bàn anh ta là bốn năm người cũng vận võ phục màu đỏ. Vài người nhận ra khẽ kêu lên: _ Hồng Châu phái Thần Kiếm Vô Song Khúc Thừa Dư đấy mà!
Hiển nhiên đám người anh ta là môn sinh của phái Hồng Châu. Một người không nhịn được bèn buông tiếng hỏi: _ Sao Khúc đại ca biết họ chưa bao giờ đến đây?
Khúc Thừa Dư cười ha hả: _ Thì nếu đã đến giang sơn Hồng Châu phái chúng ta thì Trường Sơn Thất Kiếm sẽ trở thành Trường Sơn Mất Kiếm ngay! Ha ha!
Cả bọn cười phụ hoạ. Đàm tú tài hơi cau mày nói nhỏ với Đào Long Vân và Hồng Lan Chi: _ Khúc Thừa Dư là cháu của Hồng Châu Chưởng môn Khúc Thừa Chiêu. Hắn nổi danh là thiếu niên kiệt xuất, mười lăm tuổi đã thông làu kiếm pháp, mười tám tuổi đã xưng Thần Kiếm Vô Song. Hắn được chân truyền của Khúc Chường môn và các sư thúc bá nên tài múa gươm có thể xem là khó kiếm người đối địch. Trong môn phái hắn ngoại trừ các bậc trưởng bối, hắn chẳng nhường nhịn một ai.
Thình lình nghe tiếng xôn xao dưới lầu: _ Trường Sơn thất kiếm đến rồi!
(còn tiếp)
Thầy à, thầy hay dừng đoạn hồi hộp quá, mà đoạn này co nhiều nhân vật thú vị quá như Khúc Thừa Dư - đã Thừa mà còn Dư nữa ai chịu nỗi Như Trường Sơn Thất Kiếm, Thất là mất phải hôn thầy, Trường Sơn " mất" kiếm |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Sun 09 Sep 2018, 09:30 | |
| - Trăng đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Bỏ mặc những ánh mắt kính phục của những người khách đi đò đối với Hồng Chi Lan, Đào Long Vân nắm tay nàng toan kéo đi thì đã thấy vị nho sĩ tiến đến thi lễ: _ Tôi là Đàm tú tài, kính thỉnh tính danh của nhị vị là chi?
Đào Long Vân lật đật vòng tay đáp lễ: _ Chúng tôi họ Lý, tôi là Thế Đào còn tiện đệ là Chi Lan.
Đàm tú tài nói: _ Vũ công của lệnh hiền đệ thực là quán thế, lão hủ rất ngưỡng mộ. Gần đây có một tửu lầu khá danh tiếng, xin phép cho lão hủ kính mời quý huynh đệ vài chén rượu làm quen được chăng?
Đào Long Vân lúng túng đáp: _ Thế thì phiền tiên sinh quá, anh em chúng tôi vốn người thô lậu đâu đáng nhận sự đãi ngộ quý hoá của bậc danh sĩ như tiên sinh.
Đàm tú tài khoát tay: _ Nhị vị chớ nên khách sáo, được kết giao với những người trẻ tuổi khí khái, tài ba như quý huynh đệ là một diễm phúc lớn lao, xin đừng chê sở học kém cỏi mà từ chối lòng thành thực của Đàm Quý Nhân này.
Đào Long Vân hơi lưỡng lự, nhưng Chi Lan nói nhỏ: _ Em cũng đói rồi, hay là ta cứ vào quán đi anh?
Thấy nàng nói thế, chàng cũng thuận theo thầy trò Đàm tú tài rẽ vào tửu quán Hồng Phát cách bờ sông chừng nửa dặm. Đây là một quán ăn Tàu, có hai tầng. Dưới lầu thực khách ăn uống ồn ào, Đàm tú tài bảo tiểu nhị dọn cho một bàn bốn người trên lầu trong một góc yên tĩnh, có cửa sổ nhìn ra đường. Ông ta gọi hai cân thịt bò nướng, một con gà hấp ngũ vị, hai đĩa bánh bao và một vò rượu Mai Quế Lộ. Hai anh em Đào Long Vân đều đói bụng nên ăn rất ngon miệng. Đàm tú tài rót ba chén rượu, đưa hai chén mời khách. Đào Long Vân tiếp lấy uống cạn, nhưng Hồng Chi Lan có kinh nghiệm uống rượu lần trước nên cầm chén mãi không dám uống. Đào Long Vân nhắc khẽ: _ Em nhấp một tí cho phải lễ thôi, chẳng cần phải cạn chén.
Đàm tú tài cười: _ Nam vô tửu như kỳ vô phong. Tiểu huynh ban nãy đấu nhau hùng dũng thế thì sá gì mấy chén rượu cỏn con này?
Hồng Chi Lan mặt đỏ bừng, cầm chén rượu lên toan nhắm mắt uống đại thì chợt nghe bàn bên cạnh có tiếng vang to: _ Nghe đồn Trường Sơn Thất Kiếm đã đến xứ Đông này rồi đấy!
Đào Long Vân khẽ liếc sang thì thấy mấy người ăn vận kiểu thương buôn đang vừa ăn uống vừa nói chuyện. Người nói vừa rồi tuổi trạc tứ tuần, vóc dáng trung bình, mặt trắng, râu thưa, mắt bé, đầu đội mũ cao. Đại hán bên cạnh tuổi chừng ba mươi, mặt đen, mũi to, cằm bạnh lên tiếng ồm ồm hỏi: _ Thế à? Họ đến đây có việc gì chăng?
Người trước đáp: _ Ngu huynh cũng chẳng biết, sáng có người loan truyền tin là gặp Trường Sơn Thất Kiếm trên đại lộ.
Đại hán lộ vẻ cẩn trọng: _ Người ta đồn Trường Sơn Thất Kiếm sở hữu đường gươm vô địch chưa từng có đối thủ, chả biết đúng chăng?
Người kia chưa kịp đáp thì đã nghe tiếng cười khẩy: _ Đường gươm vô địch chưa từng có đối thủ! Ắt là chưa bao giờ đặt chân đến nơi này?
Ai nấy quay lại nhìn người mới buông lời ngạo mạn. Đấy là một thanh niên ước chừng trong độ tuổi đôi mươi, mặt vuông mày rậm, vận võ phục màu đỏ, trên bàn gác một thanh kiếm nằm trong vỏ bằng đồng khắc hình con hổ vồ mồi, cán khảm hồng ngọc có hai dây tua đỏ. Ngồi cùng bàn anh ta là bốn năm người cũng vận võ phục màu đỏ. Vài người nhận ra khẽ kêu lên: _ Hồng Châu phái Thần Kiếm Vô Song Khúc Thừa Dư đấy mà!
Hiển nhiên đám người anh ta là môn sinh của phái Hồng Châu. Một người không nhịn được bèn buông tiếng hỏi: _ Sao Khúc đại ca biết họ chưa bao giờ đến đây?
Khúc Thừa Dư cười ha hả: _ Thì nếu đã đến giang sơn Hồng Châu phái chúng ta thì Trường Sơn Thất Kiếm sẽ trở thành Trường Sơn Mất Kiếm ngay! Ha ha!
Cả bọn cười phụ hoạ. Đàm tú tài hơi cau mày nói nhỏ với Đào Long Vân và Hồng Lan Chi: _ Khúc Thừa Dư là cháu của Hồng Châu Chưởng môn Khúc Thừa Chiêu. Hắn nổi danh là thiếu niên kiệt xuất, mười lăm tuổi đã thông làu kiếm pháp, mười tám tuổi đã xưng Thần Kiếm Vô Song. Hắn được chân truyền của Khúc Chường môn và các sư thúc bá nên tài múa gươm có thể xem là khó kiếm người đối địch. Trong môn phái hắn ngoại trừ các bậc trưởng bối, hắn chẳng nhường nhịn một ai.
Thình lình nghe tiếng xôn xao dưới lầu: _ Trường Sơn thất kiếm đến rồi!
(còn tiếp)
Thầy à, thầy hay dừng đoạn hồi hộp quá, mà đoạn này co nhiều nhân vật thú vị quá như Khúc Thừa Dư - đã Thừa mà còn Dư nữa ai chịu nỗi Như Trường Sơn Thất Kiếm, Thất là mất phải hôn thầy, Trường Sơn " mất" kiếm Hổng bít cái "khúc thừa dư" đó là cái gì Trăng nhỉ? |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1844 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Sun 09 Sep 2018, 15:57 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Bỏ mặc những ánh mắt kính phục của những người khách đi đò đối với Hồng Chi Lan, Đào Long Vân nắm tay nàng toan kéo đi thì đã thấy vị nho sĩ tiến đến thi lễ: _ Tôi là Đàm tú tài, kính thỉnh tính danh của nhị vị là chi?
Đào Long Vân lật đật vòng tay đáp lễ: _ Chúng tôi họ Lý, tôi là Thế Đào còn tiện đệ là Chi Lan.
Đàm tú tài nói: _ Vũ công của lệnh hiền đệ thực là quán thế, lão hủ rất ngưỡng mộ. Gần đây có một tửu lầu khá danh tiếng, xin phép cho lão hủ kính mời quý huynh đệ vài chén rượu làm quen được chăng?
Đào Long Vân lúng túng đáp: _ Thế thì phiền tiên sinh quá, anh em chúng tôi vốn người thô lậu đâu đáng nhận sự đãi ngộ quý hoá của bậc danh sĩ như tiên sinh.
Đàm tú tài khoát tay: _ Nhị vị chớ nên khách sáo, được kết giao với những người trẻ tuổi khí khái, tài ba như quý huynh đệ là một diễm phúc lớn lao, xin đừng chê sở học kém cỏi mà từ chối lòng thành thực của Đàm Quý Nhân này.
Đào Long Vân hơi lưỡng lự, nhưng Chi Lan nói nhỏ: _ Em cũng đói rồi, hay là ta cứ vào quán đi anh?
Thấy nàng nói thế, chàng cũng thuận theo thầy trò Đàm tú tài rẽ vào tửu quán Hồng Phát cách bờ sông chừng nửa dặm. Đây là một quán ăn Tàu, có hai tầng. Dưới lầu thực khách ăn uống ồn ào, Đàm tú tài bảo tiểu nhị dọn cho một bàn bốn người trên lầu trong một góc yên tĩnh, có cửa sổ nhìn ra đường. Ông ta gọi hai cân thịt bò nướng, một con gà hấp ngũ vị, hai đĩa bánh bao và một vò rượu Mai Quế Lộ. Hai anh em Đào Long Vân đều đói bụng nên ăn rất ngon miệng. Đàm tú tài rót ba chén rượu, đưa hai chén mời khách. Đào Long Vân tiếp lấy uống cạn, nhưng Hồng Chi Lan có kinh nghiệm uống rượu lần trước nên cầm chén mãi không dám uống. Đào Long Vân nhắc khẽ: _ Em nhấp một tí cho phải lễ thôi, chẳng cần phải cạn chén.
Đàm tú tài cười: _ Nam vô tửu như kỳ vô phong. Tiểu huynh ban nãy đấu nhau hùng dũng thế thì sá gì mấy chén rượu cỏn con này?
Hồng Chi Lan mặt đỏ bừng, cầm chén rượu lên toan nhắm mắt uống đại thì chợt nghe bàn bên cạnh có tiếng vang to: _ Nghe đồn Trường Sơn Thất Kiếm đã đến xứ Đông này rồi đấy!
Đào Long Vân khẽ liếc sang thì thấy mấy người ăn vận kiểu thương buôn đang vừa ăn uống vừa nói chuyện. Người nói vừa rồi tuổi trạc tứ tuần, vóc dáng trung bình, mặt trắng, râu thưa, mắt bé, đầu đội mũ cao. Đại hán bên cạnh tuổi chừng ba mươi, mặt đen, mũi to, cằm bạnh lên tiếng ồm ồm hỏi: _ Thế à? Họ đến đây có việc gì chăng?
Người trước đáp: _ Ngu huynh cũng chẳng biết, sáng có người loan truyền tin là gặp Trường Sơn Thất Kiếm trên đại lộ.
Đại hán lộ vẻ cẩn trọng: _ Người ta đồn Trường Sơn Thất Kiếm sở hữu đường gươm vô địch chưa từng có đối thủ, chả biết đúng chăng?
Người kia chưa kịp đáp thì đã nghe tiếng cười khẩy: _ Đường gươm vô địch chưa từng có đối thủ! Ắt là chưa bao giờ đặt chân đến nơi này?
Ai nấy quay lại nhìn người mới buông lời ngạo mạn. Đấy là một thanh niên ước chừng trong độ tuổi đôi mươi, mặt vuông mày rậm, vận võ phục màu đỏ, trên bàn gác một thanh kiếm nằm trong vỏ bằng đồng khắc hình con hổ vồ mồi, cán khảm hồng ngọc có hai dây tua đỏ. Ngồi cùng bàn anh ta là bốn năm người cũng vận võ phục màu đỏ. Vài người nhận ra khẽ kêu lên: _ Hồng Châu phái Thần Kiếm Vô Song Khúc Thừa Dư đấy mà!
Hiển nhiên đám người anh ta là môn sinh của phái Hồng Châu. Một người không nhịn được bèn buông tiếng hỏi: _ Sao Khúc đại ca biết họ chưa bao giờ đến đây?
Khúc Thừa Dư cười ha hả: _ Thì nếu đã đến giang sơn Hồng Châu phái chúng ta thì Trường Sơn Thất Kiếm sẽ trở thành Trường Sơn Mất Kiếm ngay! Ha ha!
Cả bọn cười phụ hoạ. Đàm tú tài hơi cau mày nói nhỏ với Đào Long Vân và Hồng Lan Chi: _ Khúc Thừa Dư là cháu của Hồng Châu Chưởng môn Khúc Thừa Chiêu. Hắn nổi danh là thiếu niên kiệt xuất, mười lăm tuổi đã thông làu kiếm pháp, mười tám tuổi đã xưng Thần Kiếm Vô Song. Hắn được chân truyền của Khúc Chường môn và các sư thúc bá nên tài múa gươm có thể xem là khó kiếm người đối địch. Trong môn phái hắn ngoại trừ các bậc trưởng bối, hắn chẳng nhường nhịn một ai.
Thình lình nghe tiếng xôn xao dưới lầu: _ Trường Sơn thất kiếm đến rồi!
(còn tiếp)
Thầy à, thầy hay dừng đoạn hồi hộp quá, mà đoạn này co nhiều nhân vật thú vị quá như Khúc Thừa Dư - đã Thừa mà còn Dư nữa ai chịu nỗi Như Trường Sơn Thất Kiếm, Thất là mất phải hôn thầy, Trường Sơn " mất" kiếm Hổng bít cái "khúc thừa dư" đó là cái gì Trăng nhỉ? |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Tue 11 Sep 2018, 13:12 | |
| - Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Bỏ mặc những ánh mắt kính phục của những người khách đi đò đối với Hồng Chi Lan, Đào Long Vân nắm tay nàng toan kéo đi thì đã thấy vị nho sĩ tiến đến thi lễ: _ Tôi là Đàm tú tài, kính thỉnh tính danh của nhị vị là chi?
Đào Long Vân lật đật vòng tay đáp lễ: _ Chúng tôi họ Lý, tôi là Thế Đào còn tiện đệ là Chi Lan.
Đàm tú tài nói: _ Vũ công của lệnh hiền đệ thực là quán thế, lão hủ rất ngưỡng mộ. Gần đây có một tửu lầu khá danh tiếng, xin phép cho lão hủ kính mời quý huynh đệ vài chén rượu làm quen được chăng?
Đào Long Vân lúng túng đáp: _ Thế thì phiền tiên sinh quá, anh em chúng tôi vốn người thô lậu đâu đáng nhận sự đãi ngộ quý hoá của bậc danh sĩ như tiên sinh.
Đàm tú tài khoát tay: _ Nhị vị chớ nên khách sáo, được kết giao với những người trẻ tuổi khí khái, tài ba như quý huynh đệ là một diễm phúc lớn lao, xin đừng chê sở học kém cỏi mà từ chối lòng thành thực của Đàm Quý Nhân này.
Đào Long Vân hơi lưỡng lự, nhưng Chi Lan nói nhỏ: _ Em cũng đói rồi, hay là ta cứ vào quán đi anh?
Thấy nàng nói thế, chàng cũng thuận theo thầy trò Đàm tú tài rẽ vào tửu quán Hồng Phát cách bờ sông chừng nửa dặm. Đây là một quán ăn Tàu, có hai tầng. Dưới lầu thực khách ăn uống ồn ào, Đàm tú tài bảo tiểu nhị dọn cho một bàn bốn người trên lầu trong một góc yên tĩnh, có cửa sổ nhìn ra đường. Ông ta gọi hai cân thịt bò nướng, một con gà hấp ngũ vị, hai đĩa bánh bao và một vò rượu Mai Quế Lộ. Hai anh em Đào Long Vân đều đói bụng nên ăn rất ngon miệng. Đàm tú tài rót ba chén rượu, đưa hai chén mời khách. Đào Long Vân tiếp lấy uống cạn, nhưng Hồng Chi Lan có kinh nghiệm uống rượu lần trước nên cầm chén mãi không dám uống. Đào Long Vân nhắc khẽ: _ Em nhấp một tí cho phải lễ thôi, chẳng cần phải cạn chén.
Đàm tú tài cười: _ Nam vô tửu như kỳ vô phong. Tiểu huynh ban nãy đấu nhau hùng dũng thế thì sá gì mấy chén rượu cỏn con này?
Hồng Chi Lan mặt đỏ bừng, cầm chén rượu lên toan nhắm mắt uống đại thì chợt nghe bàn bên cạnh có tiếng vang to: _ Nghe đồn Trường Sơn Thất Kiếm đã đến xứ Đông này rồi đấy!
Đào Long Vân khẽ liếc sang thì thấy mấy người ăn vận kiểu thương buôn đang vừa ăn uống vừa nói chuyện. Người nói vừa rồi tuổi trạc tứ tuần, vóc dáng trung bình, mặt trắng, râu thưa, mắt bé, đầu đội mũ cao. Đại hán bên cạnh tuổi chừng ba mươi, mặt đen, mũi to, cằm bạnh lên tiếng ồm ồm hỏi: _ Thế à? Họ đến đây có việc gì chăng?
Người trước đáp: _ Ngu huynh cũng chẳng biết, sáng có người loan truyền tin là gặp Trường Sơn Thất Kiếm trên đại lộ.
Đại hán lộ vẻ cẩn trọng: _ Người ta đồn Trường Sơn Thất Kiếm sở hữu đường gươm vô địch chưa từng có đối thủ, chả biết đúng chăng?
Người kia chưa kịp đáp thì đã nghe tiếng cười khẩy: _ Đường gươm vô địch chưa từng có đối thủ! Ắt là chưa bao giờ đặt chân đến nơi này?
Ai nấy quay lại nhìn người mới buông lời ngạo mạn. Đấy là một thanh niên ước chừng trong độ tuổi đôi mươi, mặt vuông mày rậm, vận võ phục màu đỏ, trên bàn gác một thanh kiếm nằm trong vỏ bằng đồng khắc hình con hổ vồ mồi, cán khảm hồng ngọc có hai dây tua đỏ. Ngồi cùng bàn anh ta là bốn năm người cũng vận võ phục màu đỏ. Vài người nhận ra khẽ kêu lên: _ Hồng Châu phái Thần Kiếm Vô Song Khúc Thừa Dư đấy mà!
Hiển nhiên đám người anh ta là môn sinh của phái Hồng Châu. Một người không nhịn được bèn buông tiếng hỏi: _ Sao Khúc đại ca biết họ chưa bao giờ đến đây?
Khúc Thừa Dư cười ha hả: _ Thì nếu đã đến giang sơn Hồng Châu phái chúng ta thì Trường Sơn Thất Kiếm sẽ trở thành Trường Sơn Mất Kiếm ngay! Ha ha!
Cả bọn cười phụ hoạ. Đàm tú tài hơi cau mày nói nhỏ với Đào Long Vân và Hồng Lan Chi: _ Khúc Thừa Dư là cháu của Hồng Châu Chưởng môn Khúc Thừa Chiêu. Hắn nổi danh là thiếu niên kiệt xuất, mười lăm tuổi đã thông làu kiếm pháp, mười tám tuổi đã xưng Thần Kiếm Vô Song. Hắn được chân truyền của Khúc Chường môn và các sư thúc bá nên tài múa gươm có thể xem là khó kiếm người đối địch. Trong môn phái hắn ngoại trừ các bậc trưởng bối, hắn chẳng nhường nhịn một ai.
Thình lình nghe tiếng xôn xao dưới lầu: _ Trường Sơn thất kiếm đến rồi!
(còn tiếp)
Thầy à, thầy hay dừng đoạn hồi hộp quá, mà đoạn này co nhiều nhân vật thú vị quá như Khúc Thừa Dư - đã Thừa mà còn Dư nữa ai chịu nỗi Như Trường Sơn Thất Kiếm, Thất là mất phải hôn thầy, Trường Sơn " mất" kiếm Hổng bít cái "khúc thừa dư" đó là cái gì Trăng nhỉ? Mí người này... ! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Thu 13 Sep 2018, 12:22 | |
| Cột đồng chưa xanh (tt)
Câu nói được lặp lại và truyền trên miệng nhiều người. Rồi có tiếng láo nháo: _ Tìm cho anh em ta một bàn to, trong quán có gì dọn cả ra đây!
Tuy một câu mà nghe như là nhiều người khác nhau nói. Chốc sau có tiếng chân người kẽo kẹt lên thang gác rồi lố nhố mấy bóng người xuất hiện. Những người này ăn vận theo lối dân miền núi, kiếm giắt bên hông. Theo sau là viên chủ quán béo phệ thái độ có vẻ xun xoe xu nịnh. Đào Long Vân đếm thấy quả đúng bảy người, điều kỳ lạ là không những họ trang phục giống nhau mà cả khuôn mặt vóc hình cũng tương tự. Người nào cũng để tóc tai bờm sờm không chải búi, râu mọc xồm xoàm che cả mồm. Vì quán khá đông nên tìm bàn trống cho bảy người không phải dễ. Họ đưa mắt nhìn quanh rồi chỉ một bàn to có vài ba thực khách ngồi bảo tên chủ quán: _ Ngươi _ bảo chúng _ nhường bàn _ cho anh em ta _ rồi mang cả _ rượu ngon nhắm tốt ra đây _ để chúng ta thưởng thức!
Mỗi người chỉ nói vài tiếng nghe thực buồn cười nhưng chúng tiếp nối nhau thành một câu hoàn hảo dường như thể họ rất là tương thông tâm ý. Chủ quán đến bàn ấy bảo gì đấy và những người nọ vẻ mặt sợ hãi lấm lét đứng dậy mang thức ăn qua bàn khác.
Khúc Thừa Dư khịt mũi ra vẻ khinh thường: _ Mấy con dã nhân ở Trường Sơn xuống đồng bằng ấy mà!
Trường Sơn thất kiếm ngẩng đầu hỏi: _ Kẻ nào _ nói gì thế? _ có phải là ngươi chăng? _ thằng nhãi con _ chắc muốn _ về chầu _ ông vãi sớm!
Gã họ Khúc ngửa mặt lên trần cười ha hả: _ Chúng bay ngoáy tai nghe cho rõ này: Ông đây là Thần kiếm vô song ở phái Hồng Châu. Bọn bay có phải là Trường Sơn thất kiếm chăng hử?
Cả bảy tên cùng hỏi một lượt: _ Phải thì sao? Chẳng phải thì sao? _ Nếu chẳng nhận thì bỏ danh hiệu ấy đi luôn, còn dám nhận thì phải để kiếm lại chốn này cho đúng danh xưng là Trường Sơn mất kiếm!
Nhoáng một phát cả bảy tên đã phóng đến bàn Khúc Thừa Dư, bảy mũi gươm kề ngay vào cổ gã. Vì quá bất ngờ, lại thêm Trường Sơn thất kiếm hành động quá nhanh nên gã họ Khúc chẳng kịp tránh né. Mấy tên đồng bọn của gã thuộc phái Hồng Châu cùng rút gươm lăm lăm chỉa ra quát: _ Dừng tay! Các ngươi bảy đứa lại hèn hạ ra tay đánh lén một người, như thế chẳng xứng mặt anh hùng.
Bảy mũi gươm cùng thu về một lúc: _ Được rồi, thằng nhãi, _ ngươi bước ra đây _ đấu với chúng ta _ để có chết _ cũng chỉ tự trách mình _ ngông cuồng ngạo mạn _ học nghệ chưa tinh mà thôi!
Khúc Thừa Dư nói khích: _ Bọn bay chỉ tài lấy đông hiếp ít, định dùng bảy đấu một hay sao?
Trường Sơn thất kiếm lắc đầu: _ Anh em ta _ bảy là một _ một là bảy _ chẳng bao giờ _ riêng lẻ ra tay _ dù rằng đối phó _ một người _ hay một trăm _ cũng thế _ ngươi có thể _ gọi thêm đồng bọn _ bao nhiêu cũng được _ chúng ta _ vẫn chỉ bảy người
Gã họ Khúc nhìn qua phía huynh đệ mình thấy vừa đúng có sáu người cùng là hảo thủ trong phái Hồng Châu. Gã bèn trả lời: _ Hay lắm. Huynh đệ chúng ta cũng đủ bảy người, sẵn sàng hầu tiếp bảy đứa chúng bay. Nơi này chật hẹp, vậy xuống dưới đường kia mà giao đấu.
Cả bảy giọng nói đồng thanh cất lên: _ Được!
(còn tiếp)
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1844 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Thu 13 Sep 2018, 15:58 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Câu nói được lặp lại và truyền trên miệng nhiều người. Rồi có tiếng láo nháo: _ Tìm cho anh em ta một bàn to, trong quán có gì dọn cả ra đây!
Tuy một câu mà nghe như là nhiều người khác nhau nói. Chốc sau có tiếng chân người kẽo kẹt lên thang gác rồi lố nhố mấy bóng người xuất hiện. Những người này ăn vận theo lối dân miền núi, kiếm giắt bên hông. Theo sau là viên chủ quán béo phệ thái độ có vẻ xun xoe xu nịnh. Đào Long Vân đếm thấy quả đúng bảy người, điều kỳ lạ là không những họ trang phục giống nhau mà cả khuôn mặt vóc hình cũng tương tự. Người nào cũng để tóc tai bờm sờm không chải búi, râu mọc xồm xoàm che cả mồm. Vì quán khá đông nên tìm bàn trống cho bảy người không phải dễ. Họ đưa mắt nhìn quanh rồi chỉ một bàn to có vài ba thực khách ngồi bảo tên chủ quán: _ Ngươi _ bảo chúng _ nhường bàn _ cho anh em ta _ rồi mang cả _ rượu ngon nhắm tốt ra đây _ để chúng ta thưởng thức!
Mỗi người chỉ nói vài tiếng nghe thực buồn cười nhưng chúng tiếp nối nhau thành một câu hoàn hảo dường như thể họ rất là tương thông tâm ý. Chủ quán đến bàn ấy bảo gì đấy và những người nọ vẻ mặt sợ hãi lấm lét đứng dậy mang thức ăn qua bàn khác.
Khúc Thừa Dư khịt mũi ra vẻ khinh thường: _ Mấy con dã nhân ở Trường Sơn xuống đồng bằng ấy mà!
Trường Sơn thất kiếm ngẩng đầu hỏi: _ Kẻ nào _ nói gì thế? _ có phải là ngươi chăng? _ thằng nhãi con _ chắc muốn _ về chầu _ ông vãi sớm!
Gã họ Khúc ngửa mặt lên trần cười ha hả: _ Chúng bay ngoáy tai nghe cho rõ này: Ông đây là Thần kiếm vô song ở phái Hồng Châu. Bọn bay có phải là Trường Sơn thất kiếm chăng hử?
Cả bảy tên cùng hỏi một lượt: _ Phải thì sao? Chẳng phải thì sao? _ Nếu chẳng nhận thì bỏ danh hiệu ấy đi luôn, còn dám nhận thì phải để kiếm lại chốn này cho đúng danh xưng là Trường Sơn mất kiếm!
Nhoáng một phát cả bảy tên đã phóng đến bàn Khúc Thừa Dư, bảy mũi gươm kề ngay vào cổ gã. Vì quá bất ngờ, lại thêm Trường Sơn thất kiếm hành động quá nhanh nên gã họ Khúc chẳng kịp tránh né. Mấy tên đồng bọn của gã thuộc phái Hồng Châu cùng rút gươm lăm lăm chỉa ra quát: _ Dừng tay! Các ngươi bảy đứa lại hèn hạ ra tay đánh lén một người, như thế chẳng xứng mặt anh hùng.
Bảy mũi gươm cùng thu về một lúc: _ Được rồi, thằng nhãi, _ ngươi bước ra đây _ đấu với chúng ta _ để có chết _ cũng chỉ tự trách mình _ ngông cuồng ngạo mạn _ học nghệ chưa tinh mà thôi!
Khúc Thừa Dư nói khích: _ Bọn bay chỉ tài lấy đông hiếp ít, định dùng bảy đấu một hay sao?
Trường Sơn thất kiếm lắc đầu: _ Anh em ta _ bảy là một _ một là bảy _ chẳng bao giờ _ riêng lẻ ra tay _ dù rằng đối phó _ một người _ hay một trăm _ cũng thế _ ngươi có thể _ gọi thêm đồng bọn _ bao nhiêu cũng được _ chúng ta _ vẫn chỉ bảy người
Gã họ Khúc nhìn qua phía huynh đệ mình thấy vừa đúng có sáu người cùng là hảo thủ trong phái Hồng Châu. Gã bèn trả lời: _ Hay lắm. Huynh đệ chúng ta cũng đủ bảy người, sẵn sàng hầu tiếp bảy đứa chúng bay. Nơi này chật hẹp, vậy xuống dưới đường kia mà giao đấu.
Cả bảy giọng nói đồng thanh cất lên: _ Được!
(còn tiếp)
Bảy người vóc hình tương tự..lạ qúa Thầy, giờ mà sinh 4,5 đã thấy mệt rồi , vậy mà hồi xưa mà đã sinh bảy luôn . |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 26 trong tổng số 87 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 56 ... 87 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |