Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:37
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay Wed 28 Apr 2021, 07:47 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Một thoáng mây bay (tiếp)
Khốn nỗi ông trời sinh bản tính tôi là mê người đẹp. Thuở trước, kế bên nhà tôi có vợ chồng ông giáo sư người Huế. Ông bà có năm người con trong đó có hai cô con gái lớn, một đứa bằng tuổi tôi, một lớn hơn tôi hai tuổi. Hai nhà chung vách, xây cùng kiểu có lầu phía sau, sân trước đều có tường rào cao bao bọc, nhưng bức tường chắn giữa hai nhà chỉ cao chừng một thước. Tôi và đứa con gái đồng tuổi tên Phương khá thân thiết. Hai đứa thường đứng hai bên tường nói chuyện với nhau.
Phương người ốm, cao, da đen, tóc thẳng cắt ngắn, không đẹp nhưng nhiều chuyện. Với trí tưởng tượng phong phú nó có thể kể chuyện cho tôi nghe từ ngày này qua ngày kia năm ba tháng không hết. Trái lại cô chị người thấp, da trắng, tóc loăn xoăn rủ, môi đỏ má hồng, có lẽ là trộm son phấn của mẹ để thoa dồi. Chị học chung lớp với chị tôi và họ cũng thường đứng hai bên tường nói chuyện với nhau. Không những khác nhau về vẻ mặt, vóc dáng, hai chị em còn khác nhau cả giọng nói. Giọng cô chị vẫn còn khá nhiều âm hưởng Huế, trong khi cô em thì đã đổi giọng nam và ăn nói thẳng thừng ít gìn giữ ý tứ. Phương lại giao thiệp rộng rãi, với ai cũng cười nói vui vẻ không riêng gì tôi. Vì thế tuy chơi thân với em nhưng trong lòng tôi chỉ nghĩ đến cô chị. Mỗi lần gặp chị ló đầu qua bức tường là tay chân tôi run lên, tim đập mạnh bình bình. Đôi khi chị nhắn tôi gọi chị tôi ra nói chuyện, thế là lúc hai người chuyện trò với nhau, tôi lẩn quẩn trong sân trước để lén nhìn ngắm gương mặt yêu kiều và nghe giọng Huế êm dịu của chị. Tôi tưởng tượng có một ngày tôi sẽ tỏ tình với chị, không biết chị nghĩ thế nào? Mà thôi, chắc chị sẽ cười tôi, làm tôi mắc cỡ, vì dưới mắt chị tôi chỉ là một thằng nhóc!
Tôi ôm mối tình câm lặng suốt mấy năm cho tới một ngày bàng hoàng nhận được tin hai chị em Phương mất tích. Một tuần sau ông bà giáo sư đã tìm được họ trở về. Nghe nói hai chị em bị mẹ mìn dụ dỗ bỏ nhà ra tận Nha Trang, may có người nhìn thấy mách bảo mới giải thoát được mang về nhà. Mấy ngày sau tôi vẫn không gặp được họ để hỏi chuyện nên cũng không biết rõ đầu đuôi. Sau đó ông bà giáo sư bán nhà và cả gia đình dọn lên Đà Lạt. Mẹ tôi bảo rằng ông bà dời nhà để tránh tai tiếng. Tôi cảm thấy hụt hẫng, buồn rầu vô hạn.
Bẵng đi một thời gian dần dần hình ảnh hai chị em nhà họ cũng phai nhạt trong đầu tôi. Tình cảm của tôi cũng lắng đọng bởi vì thiếu đối tượng. Không ngờ giờ đây bất chợt gặp một cô gái xinh đẹp, bao nhiêu tình cảm nhét sâu dưới đáy lòng lại trào dâng lên như sóng cuồn. Mỹ Dung ngồi ở bàn thứ nhì, dãy giữa. Do ngồi đầu bàn năm dãy bên trái, khi nhìn lên phía bảng là tôi thấy nàng dễ dàng. Mỗi lần thầy cô giảng bài tuy nghe bằng lỗ tai nhưng mắt tôi thỉnh thoảng trộm nhìn người đẹp không phải e ngại.
(còn tiếp) Suýt chút nữa là thầy phải đi tìm lá diêu bông rồi đâu có ngu dữ dzị? _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay Wed 28 Apr 2021, 07:58 | |
| Một thoáng mây bay (tiếp)
Tôi học hành thuộc loại biếng nhác, chẳng bao giờ bỏ công học bài hay làm bài tập ở nhà. Ngoài lúc đến trường và bị bắt làm việc nhà giúp mẹ nấu cơm, lau nhà, giặt đồ và rửa chén, thời gian còn lại tôi dành cho vẽ tranh, đọc sách báo và… tưởng tượng. Tuy nhiên, được cái tôi không ngu lắm và biết suy luận chút chút nên dễ dàng hiểu thấu đáo bài học. Dù không học bài ở nhà, nếu có làm bài kiểm tra hay trả bài tôi cũng dư sức lấy điểm cao mà không gặp khó khăn gì. Bài tập cho về nhà thì tôi làm trong lớp lúc giờ chơi hoặc giờ nghỉ. Đa số các thầy cô yêu mến tôi và thường gọi tôi lên giải bài tập trong lớp. Đặc biệt là thầy Cẩn dạy Lý Hoá.
Thầy Cẩn là một người khá lạ lùng. Mặc dù thầy giỏi, bài giảng của thầy khá hấp dẫn, nhưng thầy có tính hơi bạo hành với học sinh, giả như ở thời đại này chắc là thầy vô tù ngồi, hay chí ít cũng bị trường cám ơn mời ra khỏi cổng. Giờ hỏi bài nếu học sinh trả lời sai, không thuộc hoặc ấp úng thì thầy mắng chửi, có khi còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, ngay cả với nữ sinh, không chút gì thương hương tiếc ngọc. Nhưng thầy lại thích tôi và Mỹ Dung nên thầy luôn nêu tên hai chúng tôi để làm gương cho lớp. Chẳng hạn nào là:
_ Sao không học theo Vương Ái Hoa với Phạm Mỹ Dung kìa!
Hay:
_ Lũ mày hỏi Vương Ái Hoa với Phạm Mỹ Dung coi chúng nó học như thế nào mà giỏi vậy để bắt chước!
Hoặc:
_ Lớp người ta có hàng tá Vương Ái Hoa với Phạm Mỹ Dung, lớp này sao chỉ được có hai đứa?
vân vân và vân vân…
Nghe tên nàng và tên tôi ghép cặp với nhau tôi cảm thấy rộn rã trong lòng. Như vậy cả lớp chỉ có mình tôi xứng đáng đứng ngang hàng với nàng, những kẻ còn lại chỉ là con số không. Sướng nhất là ngoài tôi ra đám con trai còn lại hầu hết đều đã bị thầy hành hung hay nhục mạ trước mặt người đẹp. Có lẽ nàng cũng chú ý đến tôi vì đôi khi tôi thấy nàng đưa mắt liếc nhìn tôi một cách bất chợt.
Tuy nhiên chúng tôi cũng chưa có dịp nào làm quen với nhau!
(còn tiếp) _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay Wed 28 Apr 2021, 11:14 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Một thoáng mây bay (tiếp)
Tôi học hành thuộc loại biếng nhác, chẳng bao giờ bỏ công học bài hay làm bài tập ở nhà. Ngoài lúc đến trường và bị bắt làm việc nhà giúp mẹ nấu cơm, lau nhà, giặt đồ và rửa chén, thời gian còn lại tôi dành cho vẽ tranh, đọc sách báo và… tưởng tượng. Tuy nhiên, được cái tôi không ngu lắm và biết suy luận chút chút nên dễ dàng hiểu thấu đáo bài học. Dù không học bài ở nhà, nếu có làm bài kiểm tra hay trả bài tôi cũng dư sức lấy điểm cao mà không gặp khó khăn gì. Bài tập cho về nhà thì tôi làm trong lớp lúc giờ chơi hoặc giờ nghỉ. Đa số các thầy cô yêu mến tôi và thường gọi tôi lên giải bài tập trong lớp. Đặc biệt là thầy Cẩn dạy Lý Hoá.
Thầy Cẩn là một người khá lạ lùng. Mặc dù thầy giỏi, bài giảng của thầy khá hấp dẫn, nhưng thầy có tính hơi bạo hành với học sinh, giả như ở thời đại này chắc là thầy vô tù ngồi, hay chí ít cũng bị trường cám ơn mời ra khỏi cổng. Giờ hỏi bài nếu học sinh trả lời sai, không thuộc hoặc ấp úng thì thầy mắng chửi, có khi còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, ngay cả với nữ sinh, không chút gì thương hương tiếc ngọc. Nhưng thầy lại thích tôi và Mỹ Dung nên thầy luôn nêu tên hai chúng tôi để làm gương cho lớp. Chẳng hạn nào là:
_ Sao không học theo Vương Ái Hoa với Phạm Mỹ Dung kìa!
Hay:
_ Lũ mày hỏi Vương Ái Hoa với Phạm Mỹ Dung coi chúng nó học như thế nào mà giỏi vậy để bắt chước!
Hoặc:
_ Lớp người ta có hàng tá Vương Ái Hoa với Phạm Mỹ Dung, lớp này sao chỉ được có hai đứa?
vân vân và vân vân…
Nghe tên nàng và tên tôi ghép cặp với nhau tôi cảm thấy rộn rã trong lòng. Như vậy cả lớp chỉ có mình tôi xứng đáng đứng ngang hàng với nàng, nhửng kẻ còn lại chỉ là con số không. Sướng nhất là ngoài tôi ra đám con trai còn lại hầu hết đều đã bị thầy hành hung hay nhục mạ trước mặt người đẹp. Có lẽ nàng cũng chú ý đến tôi vì đôi khi tôi thấy nàng đưa mắt liếc nhìn tôi một cách bất chợt.
Tuy nhiên chúng tôi cũng chưa có dịp nào làm quen với nhau!
(còn tiếp) Mấy lần định hỏi thầy xem “tôi” tên là gì. Giờ bít roài. Tên hay ghê á |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay Thu 29 Apr 2021, 13:42 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Một thoáng mây bay (tiếp)
Tôi học hành thuộc loại biếng nhác, chẳng bao giờ bỏ công học bài hay làm bài tập ở nhà. Ngoài lúc đến trường và bị bắt làm việc nhà giúp mẹ nấu cơm, lau nhà, giặt đồ và rửa chén, thời gian còn lại tôi dành cho vẽ tranh, đọc sách báo và… tưởng tượng. Tuy nhiên, được cái tôi không ngu lắm và biết suy luận chút chút nên dễ dàng hiểu thấu đáo bài học. Dù không học bài ở nhà, nếu có làm bài kiểm tra hay trả bài tôi cũng dư sức lấy điểm cao mà không gặp khó khăn gì. Bài tập cho về nhà thì tôi làm trong lớp lúc giờ chơi hoặc giờ nghỉ. Đa số các thầy cô yêu mến tôi và thường gọi tôi lên giải bài tập trong lớp. Đặc biệt là thầy Cẩn dạy Lý Hoá.
Thầy Cẩn là một người khá lạ lùng. Mặc dù thầy giỏi, bài giảng của thầy khá hấp dẫn, nhưng thầy có tính hơi bạo hành với học sinh, giả như ở thời đại này chắc là thầy vô tù ngồi, hay chí ít cũng bị trường cám ơn mời ra khỏi cổng. Giờ hỏi bài nếu học sinh trả lời sai, không thuộc hoặc ấp úng thì thầy mắng chửi, có khi còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, ngay cả với nữ sinh, không chút gì thương hương tiếc ngọc. Nhưng thầy lại thích tôi và Mỹ Dung nên thầy luôn nêu tên hai chúng tôi để làm gương cho lớp. Chẳng hạn nào là:
_ Sao không học theo Vương Ái Hoa với Phạm Mỹ Dung kìa!
Hay:
_ Lũ mày hỏi Vương Ái Hoa với Phạm Mỹ Dung coi chúng nó học như thế nào mà giỏi vậy để bắt chước!
Hoặc:
_ Lớp người ta có hàng tá Vương Ái Hoa với Phạm Mỹ Dung, lớp này sao chỉ được có hai đứa?
vân vân và vân vân…
Nghe tên nàng và tên tôi ghép cặp với nhau tôi cảm thấy rộn rã trong lòng. Như vậy cả lớp chỉ có mình tôi xứng đáng đứng ngang hàng với nàng, nhửng kẻ còn lại chỉ là con số không. Sướng nhất là ngoài tôi ra đám con trai còn lại hầu hết đều đã bị thầy hành hung hay nhục mạ trước mặt người đẹp. Có lẽ nàng cũng chú ý đến tôi vì đôi khi tôi thấy nàng đưa mắt liếc nhìn tôi một cách bất chợt.
Tuy nhiên chúng tôi cũng chưa có dịp nào làm quen với nhau!
(còn tiếp) Mấy lần định hỏi thầy xem “tôi” tên là gì. Giờ bít roài. Tên hay ghê á hay làm sao? _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay Fri 30 Apr 2021, 07:27 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Một thoáng mây bay (tiếp)
Tôi học hành thuộc loại biếng nhác, chẳng bao giờ bỏ công học bài hay làm bài tập ở nhà. Ngoài lúc đến trường và bị bắt làm việc nhà giúp mẹ nấu cơm, lau nhà, giặt đồ và rửa chén, thời gian còn lại tôi dành cho vẽ tranh, đọc sách báo và… tưởng tượng. Tuy nhiên, được cái tôi không ngu lắm và biết suy luận chút chút nên dễ dàng hiểu thấu đáo bài học. Dù không học bài ở nhà, nếu có làm bài kiểm tra hay trả bài tôi cũng dư sức lấy điểm cao mà không gặp khó khăn gì. Bài tập cho về nhà thì tôi làm trong lớp lúc giờ chơi hoặc giờ nghỉ. Đa số các thầy cô yêu mến tôi và thường gọi tôi lên giải bài tập trong lớp. Đặc biệt là thầy Cẩn dạy Lý Hoá.
Thầy Cẩn là một người khá lạ lùng. Mặc dù thầy giỏi, bài giảng của thầy khá hấp dẫn, nhưng thầy có tính hơi bạo hành với học sinh, giả như ở thời đại này chắc là thầy vô tù ngồi, hay chí ít cũng bị trường cám ơn mời ra khỏi cổng. Giờ hỏi bài nếu học sinh trả lời sai, không thuộc hoặc ấp úng thì thầy mắng chửi, có khi còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, ngay cả với nữ sinh, không chút gì thương hương tiếc ngọc. Nhưng thầy lại thích tôi và Mỹ Dung nên thầy luôn nêu tên hai chúng tôi để làm gương cho lớp. Chẳng hạn nào là:
_ Sao không học theo Vương Ái Hoa với Phạm Mỹ Dung kìa!
Hay:
_ Lũ mày hỏi Vương Ái Hoa với Phạm Mỹ Dung coi chúng nó học như thế nào mà giỏi vậy để bắt chước!
Hoặc:
_ Lớp người ta có hàng tá Vương Ái Hoa với Phạm Mỹ Dung, lớp này sao chỉ được có hai đứa?
vân vân và vân vân…
Nghe tên nàng và tên tôi ghép cặp với nhau tôi cảm thấy rộn rã trong lòng. Như vậy cả lớp chỉ có mình tôi xứng đáng đứng ngang hàng với nàng, nhửng kẻ còn lại chỉ là con số không. Sướng nhất là ngoài tôi ra đám con trai còn lại hầu hết đều đã bị thầy hành hung hay nhục mạ trước mặt người đẹp. Có lẽ nàng cũng chú ý đến tôi vì đôi khi tôi thấy nàng đưa mắt liếc nhìn tôi một cách bất chợt.
Tuy nhiên chúng tôi cũng chưa có dịp nào làm quen với nhau!
(còn tiếp) Mấy lần định hỏi thầy xem “tôi” tên là gì. Giờ bít roài. Tên hay ghê á hay làm sao? Hổng phải họ Dương! |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay Fri 30 Apr 2021, 10:14 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Một thoáng mây bay (tiếp)
Tôi học hành thuộc loại biếng nhác, chẳng bao giờ bỏ công học bài hay làm bài tập ở nhà. Ngoài lúc đến trường và bị bắt làm việc nhà giúp mẹ nấu cơm, lau nhà, giặt đồ và rửa chén, thời gian còn lại tôi dành cho vẽ tranh, đọc sách báo và… tưởng tượng. Tuy nhiên, được cái tôi không ngu lắm và biết suy luận chút chút nên dễ dàng hiểu thấu đáo bài học. Dù không học bài ở nhà, nếu có làm bài kiểm tra hay trả bài tôi cũng dư sức lấy điểm cao mà không gặp khó khăn gì. Bài tập cho về nhà thì tôi làm trong lớp lúc giờ chơi hoặc giờ nghỉ. Đa số các thầy cô yêu mến tôi và thường gọi tôi lên giải bài tập trong lớp. Đặc biệt là thầy Cẩn dạy Lý Hoá.
Thầy Cẩn là một người khá lạ lùng. Mặc dù thầy giỏi, bài giảng của thầy khá hấp dẫn, nhưng thầy có tính hơi bạo hành với học sinh, giả như ở thời đại này chắc là thầy vô tù ngồi, hay chí ít cũng bị trường cám ơn mời ra khỏi cổng. Giờ hỏi bài nếu học sinh trả lời sai, không thuộc hoặc ấp úng thì thầy mắng chửi, có khi còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, ngay cả với nữ sinh, không chút gì thương hương tiếc ngọc. Nhưng thầy lại thích tôi và Mỹ Dung nên thầy luôn nêu tên hai chúng tôi để làm gương cho lớp. Chẳng hạn nào là:
_ Sao không học theo Vương Ái Hoa với Phạm Mỹ Dung kìa!
Hay:
_ Lũ mày hỏi Vương Ái Hoa với Phạm Mỹ Dung coi chúng nó học như thế nào mà giỏi vậy để bắt chước!
Hoặc:
_ Lớp người ta có hàng tá Vương Ái Hoa với Phạm Mỹ Dung, lớp này sao chỉ được có hai đứa?
vân vân và vân vân…
Nghe tên nàng và tên tôi ghép cặp với nhau tôi cảm thấy rộn rã trong lòng. Như vậy cả lớp chỉ có mình tôi xứng đáng đứng ngang hàng với nàng, nhửng kẻ còn lại chỉ là con số không. Sướng nhất là ngoài tôi ra đám con trai còn lại hầu hết đều đã bị thầy hành hung hay nhục mạ trước mặt người đẹp. Có lẽ nàng cũng chú ý đến tôi vì đôi khi tôi thấy nàng đưa mắt liếc nhìn tôi một cách bất chợt.
Tuy nhiên chúng tôi cũng chưa có dịp nào làm quen với nhau!
(còn tiếp) Mấy lần định hỏi thầy xem “tôi” tên là gì. Giờ bít roài. Tên hay ghê á hay làm sao? Hổng phải họ Dương! Vương là vương mang, vướng víu, hong phải là vua! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay Fri 30 Apr 2021, 10:25 | |
| Một thoáng mây bay (tiếp)
Cuộc đời học trò của tôi sẽ đều đặn trôi qua một cách tẻ nhạt nếu không có cái ngày quái ác nọ, cái ngày mà lũ con trai chúng tôi tụ tập tán dóc, giỡn hớt, phê bình và thách đố nhau coi ai có đủ gan dạ dám chọc ghẹo đám nữ sinh trong lớp. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại hứng bất tử, nhận lời thách đố đó. Có lẽ những tình cảm ẩn ức chứa sâu trong lòng sau nhiều ngày bị đè nén không chịu nổi nên đã bùng phát dữ dội. Tôi liền xé một trang giấy vở học trò, viết bức thư tỏ tình với Mỹ Dung, nhưng thay vì bộc lộ tình cảm chân thành của tôi dành cho nàng, tôi lại ghi những lời lẽ hơi khiếm nhã nhiều phần mang tính trêu ghẹo, bởi vì tôi sợ nếu đám bạn biết tôi yêu nàng thực sự chúng sẽ chế nhạo tôi, chỉ còn nước độn thổ. Nghĩ lại hành động đó đúng là ngu ngốc hết mức, nhưng biết làm sao đây? Tôi chỉ là một đứa trẻ khù khờ trước cửa ngõ tình yêu.
Tôi viết xong bức thư, không ký tên, gấp lại bỏ cặp. Hôm sau tôi đi học sớm, nhìn quanh không thấy ai, len lén để thư vào hộc bàn ngay chỗ Mỹ Dung ngồi. Xong tôi vội vã về bàn mình, hồi hộp đón chờ hậu quả. Một lát sau mọi người bắt đầu vào lớp. Bọn con gái cũng vào chỗ ngồi. Tiết học đầu bình thường không có gì lạ, đến giờ ra chơi, tôi thấy mấy đứa con gái đứng quanh Mỹ Dung bắt đầu nhốn nháo. Nhưng rồi giờ học cuối ngày cũng qua. Tôi về nhà mà không biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ muốn thời gian chậm lại hay trái đất ngừng quay!
Rồi cái gì sẽ tới cũng phải tới, ngày hôm sau, sau tiết học đầu, viên tuỳ phái bước vào lớp đưa giấy cho thầy giáo. Thế là Vỹ, tên học trò nổi tiếng nghịch ngợm phá phách nhất lớp bị gọi lên văn phòng Cha Tổng giám thị. Tôi bắt đầu đánh lô tô trong bụng, thầm nghĩ vụ này nhất định là có dính líu đến bức thư của tôi. Quả nhiên một lát sau, tên tôi bị gọi lên văn phòng. Bước vào cửa, tôi gặp Cha Tổng giám thị và Vỹ đang đứng trong đó. Vừa thấy Cha Tổng đưa tờ giấy ra tôi đã anh dũng nhìn nhận mình là tác giả bức thư điên rồ ấy. Vỹ được quay về lớp tiếp tục học và lát sau tôi cũng trở lại lớp, nhưng là để ôm cặp về nhà với tờ giấy mời phụ huynh đến trường nói chuyện. Trong bụng tôi rất sùng tên Vỹ không có nghĩa khí đã tố cáo thủ phạm chính là tôi.
Tất nhiên là tôi giấu biệt tờ giấy mời, không dám hó hé ra cho nhà biết, bởi vì cha tôi rất dữ đòn. Nếu biết việc làm của tôi chắc chắn là sẽ lãnh vài chục cây chổi lông gà vô đít, phải nhịn cơm và quỳ gối suốt buổi. Hơn nữa, tôi sẽ rất xấu hổ nếu trong nhà có ai biết chuyện này. Đến ngày mai tôi vẫn xách cặp đi học như thường lệ.
(còn tiếp) _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay Fri 30 Apr 2021, 17:32 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Một thoáng mây bay (tiếp)
Cuộc đời học trò của tôi sẽ đều đặn trôi qua một cách tẻ nhạt nếu không có cái ngày quái ác nọ, cái ngày mà lũ con trai chúng tôi tụ tập tán dóc, giỡn hớt, phê bình và thách đố nhau coi ai có đủ gan dạ dám chọc ghẹo đám nữ sinh trong lớp. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại hứng bất tử, nhận lời thách đố đó. Có lẽ những tình cảm ẩn ức chứa sâu trong lòng sau nhiều ngày bị đè nén không chịu nổi nên đã bùng phát dữ dội. Tôi liền xé một trang giấy vở học trò, viết bức thư tỏ tình với Mỹ Dung, nhưng thay vì bộc lộ tình cảm chân thành của tôi dành cho nàng, tôi lại ghi những lời lẽ hơi khiếm nhã nhiều phần mang tính trêu ghẹo, bởi vì tôi sợ nếu đám bạn biết tôi yêu nàng thực sự chúng sẽ chế nhạo tôi, chỉ còn nước độn thổ. Nghĩ lại hành động đó đúng là ngu ngốc hết mức, nhưng biết làm sao đây? Tôi chỉ là một đứa trẻ khù khờ trước cửa ngõ tình yêu.
Tôi viết xong bức thư, không ký tên, gấp lại bỏ cặp. Hôm sau tôi đi học sớm, nhìn quanh không thấy ai, len lén để thư vào hộc bàn ngay chỗ Mỹ Dung ngồi. Xong tôi vội vã về bàn mình, hồi hộp đón chờ hậu quả. Một lát sau mọi người bắt đầu vào lớp. Bọn con gái cũng vào chỗ ngồi. Tiết học đầu bình thường không có gì lạ, đến giờ ra chơi, tôi thấy mấy đứa con gái đứng quanh Mỹ Dung bắt đầu nhốn nháo. Nhưng rồi giờ học cuối ngày cũng qua. Tôi về nhà mà không biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ muốn thời gian chậm lại hay trái đất ngừng quay!
Rồi cái gì sẽ tới cũng phải tới, ngày hôm sau, sau tiết học đầu, viên tuỳ phái bước vào lớp đưa giấy cho thầy giáo. Thế là Vỹ, tên học trò nổi tiếng nghịch ngợm phá phách nhất lớp bị gọi lên văn phòng Cha Tổng giám thị. Tôi bắt đầu đánh lô tô trong bụng, thầm nghĩ vụ này nhất định là có dính líu đến bức thư của tôi. Quả nhiên một lát sau, tên tôi bị gọi lên văn phòng. Bước vào cửa, tôi gặp Cha Tổng giám thị và Vỹ đang đứng trong đó. Vừa thấy Cha Tổng đưa tờ giấy ra tôi đã anh dũng nhìn nhận mình là tác giả bức thư điên rồ ấy. Vỹ được quay về lớp tiếp tục học và lát sau tôi cũng trở lại lớp, nhưng là để ôm cặp về nhà với tờ giấy mời phụ huynh đến trường nói chuyện. Trong bụng tôi rất sùng tên Vỹ không có nghĩa khí đã tố cáo thủ phạm chính là tôi.
Tất nhiên là tôi giấu biệt tờ giấy mời, không dám hó hé ra cho nhà biết, bởi vì cha tôi rất dữ đòn. Nếu biết việc làm của tôi chắc chắn là sẽ lãnh vài chục cây chổi lông gà vô đít, phải nhịn cơm và quỳ gối suốt buổi. Hơn nữa, tôi sẽ rất xấu hổ nếu trong nhà có ai biết chuyện này. Đến ngày mai tôi vẫn xách cặp đi học như thường lệ.
(còn tiếp) Chưa biết số phận của Vương Ái Hoa nhà ta ra sao. Hóng típ |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay Tue 04 May 2021, 09:39 | |
| Một thoáng mây bay (tiếp)
Qua tiết học đầu tiên, sổ điểm danh được thu nộp lên văn phòng. Giữa tiết học thứ hai, viên tuỳ phái vào lớp và tôi lại được gọi lên phòng Tổng giám thị. Vài phút sau tôi trở lại lớp ôm cặp lủi thủi ra về. Cha Tổng đe rằng nếu không mời phụ huynh đến thì không được vào lớp.
Ra khỏi trường tôi đi quanh quẩn cho tới khi tan học thì tôi mới về nhà. Rồi những ngày kế tiếp, tôi tiếp tục vào học tiết đầu để bị đuổi ở tiết sau, lang thang ngoài trường suốt buổi sáng trước khi về nhà đúng giờ tan học. Các thầy cô dạy rất ngạc nhiên khi thấy tôi ra khỏi lớp, bởi vì trong mắt mọi người tôi là một học sinh gương mẫu, chăm chỉ, học giỏi và ngoan hiền. Họ cứ tưởng có lẽ là tôi chưa đóng tiền học phí cho trường nên bị đuổi học.
Có lần tôi gặp Vỹ ngoài trường trong giờ học. Nó bảo tôi là nó bị đuổi hẳn, vì một lý do nào đó, không hề dính líu đến việc trêu ghẹo nữ sinh. Khi nó biết tình trạng của tôi hiện thời, nó chép miệng than rồi hỏi tại sao tôi không chịu bán cái cho nó, chẳng hạn như thưa với Cha Tổng giám thị rằng tôi bị nó ép buộc viết bức thư ấy, bởi vì trước sau gì nó cũng đã bị đuổi và không thể ở lại trường. Tôi hỏi nó vậy sao hồi đó lại khai ra tôi, nó trả lời tại lúc đó nó quá sợ và không tính rằng tôi sẽ bị đuổi. Tôi thầm giận trong bụng, nếu nó không biết sẽ bị đuổi thì sao phải sợ mà khai ra? Nhưng tôi chỉ nhún vai bảo nó rằng chuyện tôi làm thì tôi chịu, không việc gì đổ lỗi cho ai!
Cứ thế, ròng rã một tháng trời, ngày nào như ngày nấy, tôi trải qua những buổi học ở ngoài trường lớp. Sự học của tôi tưởng như sẽ phải kết thúc nơi đây! Một ngày nọ, vì lo sẽ phải dang dở học vấn giữa chừng, tôi đành bấm gan thưa với mẹ tôi vào trường gặp Hiệu trường. Thế là sau khi đi chợ, mẹ tôi ghé trường, nhưng rủi ro thay, người đến nhằm giờ ra chơi, sân trường nhộn nhịp đầy học sinh, mẹ tôi lại quê mùa chưa từng đi tới mấy cơ quan, trường học, nên không rõ rằng muốn gặp Hiệu trưởng cần phải tới văn phòng. Đứng lớ ngớ một hồi, không thấy tôi, hỏi thăm cũng không ai biết gì, mẹ tôi lại quay về nhà. Trong lúc đó tôi lại ở phía sau trường nên không hay. Tôi về nhà lại bị la cho một trận. Nửa mừng nửa lo, tôi lại quyết định phó mặc mọi chuyện cho trời:
Cũng liều nhắm mắt đưa chân Thử xem con Tạo xoay vần đến đâu! (Nguyễn Du)
(còn tiếp) _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay Wed 05 May 2021, 07:17 | |
| Một thoáng mây bay (tiếp)
Bẵng đi thời gian dài, ngày kia tôi ngồi trong lớp đón chờ viên tuỳ phái trao giấy cho thầy cô dạy để ra khỏi lớp như thường lệ. Không dè đợi mãi cũng không thấy, tôi được học qua tiết thứ hai rồi trọn buổi cho đến khi nghe hồi chuông chấm dứt giờ học cuối cùng vang lên, tôi thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân. Hôm sau tôi đi học vẫn mang tâm trạng hồi hộp lo lắng không biết sẽ bị gọi lên bất chợt lúc nào. Nhưng rồi một ngày nữa lại qua đi bình yên.
Nhờ trời tôi được yên ổn ngồi học suốt buổi luôn đến cuối năm, không có sự việc gì xảy ra nữa. Nguyên nhân thì tôi hoàn toàn mù tịt, chỉ phỏng đoán rằng Cha Tổng giám thị bận rộn quá nên lãng quên, hay vì Cha thấy trừng phạt nhiêu đó đã đủ. Tổng kết lại hậu quả một tháng không đi học tôi chỉ bị thiệt mất có một bảng danh dự khen thưởng hàng tháng trong tổng số 9 bảng danh dự cho 9 tháng của cả năm.
Từng ngày trôi đi lặng lẽ, Mỹ Dung và tôi cũng không hề nói với nhau câu nào. Tôi bây giờ đã có tỳ vết càng không dám chủ động làm quen. Mặc dù cố giữ vẻ dửng dưng trước mặt, tôi vẫn không thể nào tránh việc ngắm trộm nàng từ phía sau lưng, vẫn rung động trong tim khi thấy hàng mi cong chớp chớp, và ngượng ngùng quay nhanh đi chỗ khác khi nàng bất chợt quay mặt qua.
Đúng như người ta thường nói, thời gian là bóng câu qua cửa sổ, thắm thoát mà niên học cũng kết thúc. Cuối niên học, tôi được xếp hạng nhất, Mỹ Dung hạng nhì và một nữ sinh khác tên Giang đứng thứ ba. Ba chúng tôi được chọn lãnh phần thưởng học sinh giỏi của trường tổ chức tại một nhà hát.
(còn tiếp) _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 2 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |