ĐẤT KHÁCH
Lạc bước mười năm đất thị thành
Nhìn về chốn cũ ngút ngàn xanh
Mưa tuôn mái bạc mưa vờn lá
Gió thốc hiên rêu gió động cành
Nhớ mẹ, ngẩn ngơ tàn sáu khắc
Thương cha, trằn trọc lụn năm canh
Tha hương gối bóng bên trời lạ
Thảng thốt trăng khuya khẽ lọt mành
Hàn Phong
Bài họa:
Viễn xứ!!!
Công danh gắng mãi vẫn chưa thành
Mái tóc bây giờ đã hết xanh
Lẻ bước trời đông sương khuất núi
Buồn vương ngọn gió lá xa cành
Đêm ngơ ngẩn đợi qua từng phút
Mắt thẩn thờ trông hết mỗi canh
Phố thị ồn ào dưng lại nhớ
Hình ai thấp thoáng ở sau mành.
Chiều Sông Quê
*****
VỠ MỘNG
Rời quê đến ở chốn đô thành
Cứ tưởng đời mình sẽ ngát xanh
Hệt lá mùng tơi trùm kín giậu
Như hoa phượng vỹ nở um cành
Ngày ngồi oải xác tròn hai buổi
Tối chạy căng giò suốt mấy canh
Công việc tuy nhiều tiền kiếm ít
Toàn trông bọn trẻ với đan mành
Phương Nguyên
16/12/2017