Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:59

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45

KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22

NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20

KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08

Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54

Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10

7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10

Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07

Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36

Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09

Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06

Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19

Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37

Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05

Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39

Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41

Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 30 ... 58  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4905
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 3 I_icon13Tue 18 Dec 2018, 11:05

buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:


Em nhớ lần đầu tiên đến nhà người ta ăn giỗ. Nào chị dâu, nào em gái, nào cháu gái thi nhau gắp đồ ăn vào bát cho em. Một cái bát đầy tú hụ và em đã gẩy gót đến cuối bữa cũng không hết. Cuối cùng vẫn đói meo. Dấu ấn sâu đậm tới giờ vẫn chưa quên ạ 😛

Có thể nào PN giải thích chữ "gẩy gót" là gì không ... Sao 1 bát đầy tú hụ muh cuối cùng vẫn đói meo ... :fun1:

Dạ thưa huynh TH! Muội cũng không tra được từ “gẩy gót” ở đâu hết. Có lẽ là từ trong nhân dân hay dùng. Hồi bé muội ăn chậm lắm, còn kén ăn nữa. Bát cơm xới không đầy quá, đầy quá nhìn sợ: không ăn. Đang ăn mà có người giục: không ăn. Nhà muội thì nghèo, mà tính muội thì như vậy nên thường xuyên bị đói. Bà nội và mẹ xót muội nhưng không dám giục muội ăn nhanh lên. Rồi hay cằn nhằn muội, nói muội ăn uống “gẩy gót” như vậy thì lúc nào cũng đói thôi. Hôm đi ăn giỗ, muội nhìn cái bát của mình mà sợ, cứ cầm đôi đũa giả vờ gắp gắp chọc chọc. Đến gần cuối bữa phải cầu cứu để được giúp đỡ. Đúng lúc mọi người ăn xong thì mọi thứ trong bát của muội cũng được bí mật chuyển đi. Mọi người có lẽ có người biết tiểu xảo nhưng không ai nói gì. Và kết quả là muội vẫn đói nguyên 😁😁😁
PN ạ, bác đọc thì hiểu tâm trạng cháu khi bưng bát cơm đầy ú thức ăn. Từ này không tra được, có lẽ nó là từ địa phương, giờ ít dùng. Sở dĩ bác hiểu được vì bác ở Hải Dương, mà Hải Phòng thì cũng phát triển từ Hải Dương. Bác về quê ngoại Hưng Yên cũng gặp từ này. Bác lên Lào Cai thăm anh vợ cũng gặp từ này. (Anh vợ bác ở Tiên Lãng-HP). Theo ý bác, khó tìm được từ nào diễn đạt được tâm trang ngán ăn như từ "gảy gót", có điều nó không thông dụng, đưa vào văn thơ làm người đọc khó hiểu.

Cháu cũng ở Tiên Lãng đây bác. Anh vợ bác ở TL thì vợ bác có ở TL không ạ?  Nếu có thì không biết chừng nhà cháu với nhà bác gái lại có họ ấy chứ 😁
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37480
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 3 I_icon13Tue 18 Dec 2018, 12:11

Phương Nguyên đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:


Em nhớ lần đầu tiên đến nhà người ta ăn giỗ. Nào chị dâu, nào em gái, nào cháu gái thi nhau gắp đồ ăn vào bát cho em. Một cái bát đầy tú hụ và em đã gẩy gót đến cuối bữa cũng không hết. Cuối cùng vẫn đói meo. Dấu ấn sâu đậm tới giờ vẫn chưa quên ạ 😛

Có thể nào PN giải thích chữ "gẩy gót" là gì không ... Sao 1 bát đầy tú hụ muh cuối cùng vẫn đói meo ... :fun1:

Dạ thưa huynh TH! Muội cũng không tra được từ “gẩy gót” ở đâu hết. Có lẽ là từ trong nhân dân hay dùng. Hồi bé muội ăn chậm lắm, còn kén ăn nữa. Bát cơm xới không đầy quá, đầy quá nhìn sợ: không ăn. Đang ăn mà có người giục: không ăn. Nhà muội thì nghèo, mà tính muội thì như vậy nên thường xuyên bị đói. Bà nội và mẹ xót muội nhưng không dám giục muội ăn nhanh lên. Rồi hay cằn nhằn muội, nói muội ăn uống “gẩy gót” như vậy thì lúc nào cũng đói thôi. Hôm đi ăn giỗ, muội nhìn cái bát của mình mà sợ, cứ cầm đôi đũa giả vờ gắp gắp chọc chọc. Đến gần cuối bữa phải cầu cứu để được giúp đỡ. Đúng lúc mọi người ăn xong thì mọi thứ trong bát của muội cũng được bí mật chuyển đi. Mọi người có lẽ có người biết tiểu xảo nhưng không ai nói gì. Và kết quả là muội vẫn đói nguyên 😁😁😁
PN ạ, bác đọc thì hiểu tâm trạng cháu khi bưng bát cơm đầy ú thức ăn. Từ này không tra được, có lẽ nó là từ địa phương, giờ ít dùng. Sở dĩ bác hiểu được vì bác ở Hải Dương, mà Hải Phòng thì cũng phát triển từ Hải Dương. Bác về quê ngoại Hưng Yên cũng gặp từ này. Bác lên Lào Cai thăm anh vợ cũng gặp từ này. (Anh vợ bác ở Tiên Lãng-HP). Theo ý bác, khó tìm được từ nào diễn đạt được tâm trang ngán ăn như từ "gảy gót", có điều nó không thông dụng, đưa vào văn thơ làm người đọc khó hiểu.

Cháu cũng ở Tiên Lãng đây bác. Anh vợ bác ở TL thì vợ bác có ở TL không ạ?  Nếu có thì không biết chừng nhà cháu với nhà bác gái lại có họ ấy chứ 😁
Vợ bác ở Sơn Đông - Tiên Thắng, thuộc dòng họ Nguyễn Công. 
Về Đầu Trang Go down
Online
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4905
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 3 I_icon13Tue 18 Dec 2018, 12:35

buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:


Em nhớ lần đầu tiên đến nhà người ta ăn giỗ. Nào chị dâu, nào em gái, nào cháu gái thi nhau gắp đồ ăn vào bát cho em. Một cái bát đầy tú hụ và em đã gẩy gót đến cuối bữa cũng không hết. Cuối cùng vẫn đói meo. Dấu ấn sâu đậm tới giờ vẫn chưa quên ạ 😛

Có thể nào PN giải thích chữ "gẩy gót" là gì không ... Sao 1 bát đầy tú hụ muh cuối cùng vẫn đói meo ... :fun1:

Dạ thưa huynh TH! Muội cũng không tra được từ “gẩy gót” ở đâu hết. Có lẽ là từ trong nhân dân hay dùng. Hồi bé muội ăn chậm lắm, còn kén ăn nữa. Bát cơm xới không đầy quá, đầy quá nhìn sợ: không ăn. Đang ăn mà có người giục: không ăn. Nhà muội thì nghèo, mà tính muội thì như vậy nên thường xuyên bị đói. Bà nội và mẹ xót muội nhưng không dám giục muội ăn nhanh lên. Rồi hay cằn nhằn muội, nói muội ăn uống “gẩy gót” như vậy thì lúc nào cũng đói thôi. Hôm đi ăn giỗ, muội nhìn cái bát của mình mà sợ, cứ cầm đôi đũa giả vờ gắp gắp chọc chọc. Đến gần cuối bữa phải cầu cứu để được giúp đỡ. Đúng lúc mọi người ăn xong thì mọi thứ trong bát của muội cũng được bí mật chuyển đi. Mọi người có lẽ có người biết tiểu xảo nhưng không ai nói gì. Và kết quả là muội vẫn đói nguyên 😁😁😁
PN ạ, bác đọc thì hiểu tâm trạng cháu khi bưng bát cơm đầy ú thức ăn. Từ này không tra được, có lẽ nó là từ địa phương, giờ ít dùng. Sở dĩ bác hiểu được vì bác ở Hải Dương, mà Hải Phòng thì cũng phát triển từ Hải Dương. Bác về quê ngoại Hưng Yên cũng gặp từ này. Bác lên Lào Cai thăm anh vợ cũng gặp từ này. (Anh vợ bác ở Tiên Lãng-HP). Theo ý bác, khó tìm được từ nào diễn đạt được tâm trang ngán ăn như từ "gảy gót", có điều nó không thông dụng, đưa vào văn thơ làm người đọc khó hiểu.

Cháu cũng ở Tiên Lãng đây bác. Anh vợ bác ở TL thì vợ bác có ở TL không ạ?  Nếu có thì không biết chừng nhà cháu với nhà bác gái lại có họ ấy chứ 😁
Vợ bác ở Sơn Đông - Tiên Thắng, thuộc dòng họ Nguyễn Công. 

Ơ, nhà cháu cũng Nguyễn Công bác ạ 😳
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2581
Registration date : 19/08/2009

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 3 I_icon13Tue 18 Dec 2018, 13:36

buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:


Em nhớ lần đầu tiên đến nhà người ta ăn giỗ. Nào chị dâu, nào em gái, nào cháu gái thi nhau gắp đồ ăn vào bát cho em. Một cái bát đầy tú hụ và em đã gẩy gót đến cuối bữa cũng không hết. Cuối cùng vẫn đói meo. Dấu ấn sâu đậm tới giờ vẫn chưa quên ạ 😛

Có thể nào PN giải thích chữ "gẩy gót" là gì không ... Sao 1 bát đầy tú hụ muh cuối cùng vẫn đói meo ... :fun1:

Dạ thưa huynh TH! Muội cũng không tra được từ “gẩy gót” ở đâu hết. Có lẽ là từ trong nhân dân hay dùng. Hồi bé muội ăn chậm lắm, còn kén ăn nữa. Bát cơm xới không đầy quá, đầy quá nhìn sợ: không ăn. Đang ăn mà có người giục: không ăn. Nhà muội thì nghèo, mà tính muội thì như vậy nên thường xuyên bị đói. Bà nội và mẹ xót muội nhưng không dám giục muội ăn nhanh lên. Rồi hay cằn nhằn muội, nói muội ăn uống “gẩy gót” như vậy thì lúc nào cũng đói thôi. Hôm đi ăn giỗ, muội nhìn cái bát của mình mà sợ, cứ cầm đôi đũa giả vờ gắp gắp chọc chọc. Đến gần cuối bữa phải cầu cứu để được giúp đỡ. Đúng lúc mọi người ăn xong thì mọi thứ trong bát của muội cũng được bí mật chuyển đi. Mọi người có lẽ có người biết tiểu xảo nhưng không ai nói gì. Và kết quả là muội vẫn đói nguyên 😁😁😁
PN ạ, bác đọc thì hiểu tâm trạng cháu khi bưng bát cơm đầy ú thức ăn. Từ này không tra được, có lẽ nó là từ địa phương, giờ ít dùng. Sở dĩ bác hiểu được vì bác ở Hải Dương, mà Hải Phòng thì cũng phát triển từ Hải Dương. Bác về quê ngoại Hưng Yên cũng gặp từ này. Bác lên Lào Cai thăm anh vợ cũng gặp từ này. (Anh vợ bác ở Tiên Lãng-HP). Theo ý bác, khó tìm được từ nào diễn đạt được tâm trang ngán ăn như từ "gảy gót", có điều nó không thông dụng, đưa vào văn thơ làm người đọc khó hiểu.

Oh, vậy thì như Bác BXP nói "gẩy gót" là "ngán ăn" tiếng địa phương ngoài Bắc ... chân thành cám ơn PN & bác BXP ... hearts hearts
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10638
Registration date : 23/11/2007

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 3 I_icon13Tue 18 Dec 2018, 14:26

Thiên Hùng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:


Em nhớ lần đầu tiên đến nhà người ta ăn giỗ. Nào chị dâu, nào em gái, nào cháu gái thi nhau gắp đồ ăn vào bát cho em. Một cái bát đầy tú hụ và em đã gẩy gót đến cuối bữa cũng không hết. Cuối cùng vẫn đói meo. Dấu ấn sâu đậm tới giờ vẫn chưa quên ạ 😛

Có thể nào PN giải thích chữ "gẩy gót" là gì không ... Sao 1 bát đầy tú hụ muh cuối cùng vẫn đói meo ... :fun1:

Dạ thưa huynh TH! Muội cũng không tra được từ “gẩy gót” ở đâu hết. Có lẽ là từ trong nhân dân hay dùng. Hồi bé muội ăn chậm lắm, còn kén ăn nữa. Bát cơm xới không đầy quá, đầy quá nhìn sợ: không ăn. Đang ăn mà có người giục: không ăn. Nhà muội thì nghèo, mà tính muội thì như vậy nên thường xuyên bị đói. Bà nội và mẹ xót muội nhưng không dám giục muội ăn nhanh lên. Rồi hay cằn nhằn muội, nói muội ăn uống “gẩy gót” như vậy thì lúc nào cũng đói thôi. Hôm đi ăn giỗ, muội nhìn cái bát của mình mà sợ, cứ cầm đôi đũa giả vờ gắp gắp chọc chọc. Đến gần cuối bữa phải cầu cứu để được giúp đỡ. Đúng lúc mọi người ăn xong thì mọi thứ trong bát của muội cũng được bí mật chuyển đi. Mọi người có lẽ có người biết tiểu xảo nhưng không ai nói gì. Và kết quả là muội vẫn đói nguyên 😁😁😁
PN ạ, bác đọc thì hiểu tâm trạng cháu khi bưng bát cơm đầy ú thức ăn. Từ này không tra được, có lẽ nó là từ địa phương, giờ ít dùng. Sở dĩ bác hiểu được vì bác ở Hải Dương, mà Hải Phòng thì cũng phát triển từ Hải Dương. Bác về quê ngoại Hưng Yên cũng gặp từ này. Bác lên Lào Cai thăm anh vợ cũng gặp từ này. (Anh vợ bác ở Tiên Lãng-HP). Theo ý bác, khó tìm được từ nào diễn đạt được tâm trang ngán ăn như từ "gảy gót", có điều nó không thông dụng, đưa vào văn thơ làm người đọc khó hiểu.

Oh, vậy thì như Bác BXP nói "gẩy gót" là "ngán ăn" tiếng địa phương ngoài Bắc ... chân thành cám ơn PN & bác BXP ... hearts hearts

Dzị mà tưởng PN ... gẩy gẩy gót chân chứ? :cuoi2:

_________________________
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4905
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 3 I_icon13Tue 18 Dec 2018, 21:16

Ai Hoa đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:


Em nhớ lần đầu tiên đến nhà người ta ăn giỗ. Nào chị dâu, nào em gái, nào cháu gái thi nhau gắp đồ ăn vào bát cho em. Một cái bát đầy tú hụ và em đã gẩy gót đến cuối bữa cũng không hết. Cuối cùng vẫn đói meo. Dấu ấn sâu đậm tới giờ vẫn chưa quên ạ 😛

Có thể nào PN giải thích chữ "gẩy gót" là gì không ... Sao 1 bát đầy tú hụ muh cuối cùng vẫn đói meo ... :fun1:

Dạ thưa huynh TH! Muội cũng không tra được từ “gẩy gót” ở đâu hết. Có lẽ là từ trong nhân dân hay dùng. Hồi bé muội ăn chậm lắm, còn kén ăn nữa. Bát cơm xới không đầy quá, đầy quá nhìn sợ: không ăn. Đang ăn mà có người giục: không ăn. Nhà muội thì nghèo, mà tính muội thì như vậy nên thường xuyên bị đói. Bà nội và mẹ xót muội nhưng không dám giục muội ăn nhanh lên. Rồi hay cằn nhằn muội, nói muội ăn uống “gẩy gót” như vậy thì lúc nào cũng đói thôi. Hôm đi ăn giỗ, muội nhìn cái bát của mình mà sợ, cứ cầm đôi đũa giả vờ gắp gắp chọc chọc. Đến gần cuối bữa phải cầu cứu để được giúp đỡ. Đúng lúc mọi người ăn xong thì mọi thứ trong bát của muội cũng được bí mật chuyển đi. Mọi người có lẽ có người biết tiểu xảo nhưng không ai nói gì. Và kết quả là muội vẫn đói nguyên 😁😁😁
PN ạ, bác đọc thì hiểu tâm trạng cháu khi bưng bát cơm đầy ú thức ăn. Từ này không tra được, có lẽ nó là từ địa phương, giờ ít dùng. Sở dĩ bác hiểu được vì bác ở Hải Dương, mà Hải Phòng thì cũng phát triển từ Hải Dương. Bác về quê ngoại Hưng Yên cũng gặp từ này. Bác lên Lào Cai thăm anh vợ cũng gặp từ này. (Anh vợ bác ở Tiên Lãng-HP). Theo ý bác, khó tìm được từ nào diễn đạt được tâm trang ngán ăn như từ "gảy gót", có điều nó không thông dụng, đưa vào văn thơ làm người đọc khó hiểu.

Oh, vậy thì như Bác BXP nói "gẩy gót" là "ngán ăn" tiếng địa phương ngoài Bắc ... chân thành cám ơn PN & bác BXP ... hearts hearts

Dzị mà tưởng PN ... gẩy gẩy gót chân chứ?   :cuoi2:


Thưa thầy, thưa huynh TH: thường người “chán ăn” thì hay “gẩy gót” nhưng cũng có người không chán ăn mà vẫn gẩy gót ạ. “Chán ăn” là tâm trạng, là bệnh. Còn “gẩy gót” là hành động. Ví dụ người bình thường ngồi ăn là bê bát cơm lên rồi gắp, và, nhai nuốt. Thậm chí húp xoàn xoạt. Còn người “gẩy gót” thì khi ngồi ăn còn chưa ăn ngay. Bê bát cơm lên còn ngắm nghía, lấy đầu đũa xều xều vài hạt cơm đưa lên miệng. Chậm chạp nhai, chậm chạp nuốt. Giơ đôi đũa gắp rau, gắp đồ ăn cũng chậm như là vừa gắp vừa suy nghĩ.
Nhìn cái người ăn “gẩy gót” đáng ghét lắm ạ, họ làm cho những người cùng mâm ăn cũng không thấy ngon nữa 😋😋😋
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4905
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 3 I_icon13Wed 19 Dec 2018, 09:32

CHUYỆN ĐẶT TÊN CON

Đặt tên cho con thật là khó vô cùng. Phải làm sao cho cái tên vừa hay vừa có ý nghĩa. Lại không trùng với tên của ông bà cha mẹ cô dì chú bác hai bên bố mẹ. Có gia đình còn kiêng đặt trùng tên cả anh chị em họ nội họ ngoại nữa mới khó chứ 😂

Đó là bây giờ. Còn ngày xưa các cụ đẻ khó nuôi khó nên khi sinh con toàn đặt cho những cái tên thật xấu. Có khi còn chả đặt tên. Trai thì gọi thằng cu, cu lớn cu nhỡ cu bé. Gái thì gọi cái tí, cũng tí lớn tí nhỡ tí bé 😁😁😁

Thời ông nội sinh ra bố và các chú mình thì chưa xưa lắm. Ông được 5 người con. Một gái tiên phong và một gái khoá đuôi. Ba trai ở giữa. Ông tên NC Chấp. Ba con trai lần lượt là NC Kích, NC Bình, NC Yên. Ông giải thích ý nghĩa của những cái tên đó là: Cầm (chấp) vũ khí (kích) để gìn giữ hoà bình (bình yên). Vậy mà hồi đó chiến tranh các con ông chẳng ai đi bộ đội hết 😄😄😄

Đến thời bố mẹ mình. Trong làng có ông thề sẽ sinh 10 đứa để đặt là SÁNG SUỐT LỰA CHỌN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP. Cuối cùng ông phải dừng lại ở thằng NHÂN vì vợ ổng bị cắt mất buồng trứng.

Mà cái hồi đó các cụ đẻ nhiều đẻ dễ thật. Có bầu gần đến ngày sinh vẫn đi làm đồng. Vẫn gánh gồng nặng è cả cổ mà chả làm sao hết. Có bà toàn đẻ rơi, con cái liền được đặt tên đúng cái nơi mà nó rơi ra. Thằng Cừ, cái Rãnh, Mương, Ao, Vườn v.v... đủ cả. Có cụ tên là Cành, đặt tên cho con là Lá, Búp, Nõn 😂

Tạm vậy đã. Hết giờ rảnh rồi hihi
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10638
Registration date : 23/11/2007

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 3 I_icon13Wed 19 Dec 2018, 10:28

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:


Em nhớ lần đầu tiên đến nhà người ta ăn giỗ. Nào chị dâu, nào em gái, nào cháu gái thi nhau gắp đồ ăn vào bát cho em. Một cái bát đầy tú hụ và em đã gẩy gót đến cuối bữa cũng không hết. Cuối cùng vẫn đói meo. Dấu ấn sâu đậm tới giờ vẫn chưa quên ạ 😛

Có thể nào PN giải thích chữ "gẩy gót" là gì không ... Sao 1 bát đầy tú hụ muh cuối cùng vẫn đói meo ... :fun1:

Dạ thưa huynh TH! Muội cũng không tra được từ “gẩy gót” ở đâu hết. Có lẽ là từ trong nhân dân hay dùng. Hồi bé muội ăn chậm lắm, còn kén ăn nữa. Bát cơm xới không đầy quá, đầy quá nhìn sợ: không ăn. Đang ăn mà có người giục: không ăn. Nhà muội thì nghèo, mà tính muội thì như vậy nên thường xuyên bị đói. Bà nội và mẹ xót muội nhưng không dám giục muội ăn nhanh lên. Rồi hay cằn nhằn muội, nói muội ăn uống “gẩy gót” như vậy thì lúc nào cũng đói thôi. Hôm đi ăn giỗ, muội nhìn cái bát của mình mà sợ, cứ cầm đôi đũa giả vờ gắp gắp chọc chọc. Đến gần cuối bữa phải cầu cứu để được giúp đỡ. Đúng lúc mọi người ăn xong thì mọi thứ trong bát của muội cũng được bí mật chuyển đi. Mọi người có lẽ có người biết tiểu xảo nhưng không ai nói gì. Và kết quả là muội vẫn đói nguyên 😁😁😁
PN ạ, bác đọc thì hiểu tâm trạng cháu khi bưng bát cơm đầy ú thức ăn. Từ này không tra được, có lẽ nó là từ địa phương, giờ ít dùng. Sở dĩ bác hiểu được vì bác ở Hải Dương, mà Hải Phòng thì cũng phát triển từ Hải Dương. Bác về quê ngoại Hưng Yên cũng gặp từ này. Bác lên Lào Cai thăm anh vợ cũng gặp từ này. (Anh vợ bác ở Tiên Lãng-HP). Theo ý bác, khó tìm được từ nào diễn đạt được tâm trang ngán ăn như từ "gảy gót", có điều nó không thông dụng, đưa vào văn thơ làm người đọc khó hiểu.

Oh, vậy thì như Bác BXP nói "gẩy gót" là "ngán ăn" tiếng địa phương ngoài Bắc ... chân thành cám ơn PN & bác BXP ... hearts hearts

Dzị mà tưởng PN ... gẩy gẩy gót chân chứ?   :cuoi2:


Thưa thầy, thưa huynh TH: thường người “chán ăn” thì hay “gẩy gót” nhưng cũng có người không chán ăn mà vẫn gẩy gót ạ. “Chán ăn” là tâm trạng, là bệnh. Còn “gẩy gót” là hành động. Ví dụ người bình thường ngồi ăn là bê bát cơm lên rồi gắp, và, nhai nuốt. Thậm chí húp xoàn xoạt. Còn người “gẩy gót” thì khi ngồi ăn còn chưa ăn ngay. Bê bát cơm lên còn ngắm nghía, lấy đầu đũa xều xều vài hạt cơm đưa lên miệng. Chậm chạp nhai, chậm chạp nuốt. Giơ đôi đũa gắp rau, gắp đồ ăn cũng chậm như là vừa gắp vừa suy nghĩ.
Nhìn cái người ăn “gẩy gót” đáng ghét lắm ạ, họ làm cho những người cùng mâm ăn cũng không thấy ngon nữa 😋😋😋


Sao giống chuyện cổ tích "Ma lai rút ruột" quá dzị cà? Gẩy là động từ, dùng chỉ việc lấy móng tay hay vật gì đó hất lên một chút, lấy ra 1 phần rất nhỏ. Gót là từ đệm để tạo thành tiếng láy đôi!   :-bd

_________________________
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10638
Registration date : 23/11/2007

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 3 I_icon13Wed 19 Dec 2018, 10:32

Phương Nguyên đã viết:
CHUYỆN ĐẶT TÊN CON

Đặt tên cho con thật là khó vô cùng. Phải làm sao cho cái tên vừa hay vừa có ý nghĩa. Lại không trùng với tên của ông bà cha mẹ cô dì chú bác hai bên bố mẹ. Có gia đình còn kiêng đặt trùng tên cả anh chị em họ nội họ ngoại nữa mới khó chứ 😂

Đó là bây giờ. Còn ngày xưa các cụ đẻ khó nuôi khó nên khi sinh con toàn đặt cho những cái tên thật xấu. Có khi còn chả đặt tên. Trai thì gọi thằng cu, cu lớn cu nhỡ cu bé. Gái thì gọi cái tí, cũng tí lớn tí nhỡ tí bé 😁😁😁

Thời ông nội sinh ra bố và các chú mình thì chưa xưa lắm. Ông được 5 người con. Một gái tiên phong và một gái khoá đuôi. Ba trai ở giữa. Ông tên NC Chấp. Ba con trai lần lượt là NC Kích, NC Bình, NC Yên. Ông giải thích ý nghĩa của những cái tên đó là: Cầm (chấp) vũ khí (kích) để gìn giữ hoà bình (bình yên). Vậy mà hồi đó chiến tranh các con ông chẳng ai đi bộ đội hết 😄😄😄

Đến thời bố mẹ mình. Trong làng có ông thề sẽ sinh 10 đứa để đặt là SÁNG SUỐT LỰA CHỌN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP. Cuối cùng ông phải dừng lại ở thằng NHÂN vì vợ ổng bị cắt mất buồng trứng.

Mà cái hồi đó các cụ đẻ nhiều đẻ dễ thật. Có bầu gần đến ngày sinh vẫn đi làm đồng. Vẫn gánh gồng nặng è cả cổ mà chả làm sao hết. Có bà toàn đẻ rơi, con cái liền được đặt tên đúng cái nơi mà nó rơi ra. Thằng Cừ, cái Rãnh, Mương, Ao, Vườn v.v... đủ cả. Có cụ tên là Cành, đặt tên cho con là Lá, Búp, Nõn 😂

Tạm vậy đã. Hết giờ rảnh rồi hihi

Nhiều người cũng lạ, con gái thì đặt tên NAM, con trai lại đặt tên GÁI. Ai như mình đặt tên ÁI HOA thì tất nhiên hong phải là HOA rùi!   :cuoi2:  (nhưng mờ ai gọi cô, gọi chị cũng chấp nhận lun!) :potay:

_________________________
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4905
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 3 I_icon13Wed 19 Dec 2018, 12:30

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:


Em nhớ lần đầu tiên đến nhà người ta ăn giỗ. Nào chị dâu, nào em gái, nào cháu gái thi nhau gắp đồ ăn vào bát cho em. Một cái bát đầy tú hụ và em đã gẩy gót đến cuối bữa cũng không hết. Cuối cùng vẫn đói meo. Dấu ấn sâu đậm tới giờ vẫn chưa quên ạ 😛

Có thể nào PN giải thích chữ "gẩy gót" là gì không ... Sao 1 bát đầy tú hụ muh cuối cùng vẫn đói meo ... :fun1:

Dạ thưa huynh TH! Muội cũng không tra được từ “gẩy gót” ở đâu hết. Có lẽ là từ trong nhân dân hay dùng. Hồi bé muội ăn chậm lắm, còn kén ăn nữa. Bát cơm xới không đầy quá, đầy quá nhìn sợ: không ăn. Đang ăn mà có người giục: không ăn. Nhà muội thì nghèo, mà tính muội thì như vậy nên thường xuyên bị đói. Bà nội và mẹ xót muội nhưng không dám giục muội ăn nhanh lên. Rồi hay cằn nhằn muội, nói muội ăn uống “gẩy gót” như vậy thì lúc nào cũng đói thôi. Hôm đi ăn giỗ, muội nhìn cái bát của mình mà sợ, cứ cầm đôi đũa giả vờ gắp gắp chọc chọc. Đến gần cuối bữa phải cầu cứu để được giúp đỡ. Đúng lúc mọi người ăn xong thì mọi thứ trong bát của muội cũng được bí mật chuyển đi. Mọi người có lẽ có người biết tiểu xảo nhưng không ai nói gì. Và kết quả là muội vẫn đói nguyên 😁😁😁
PN ạ, bác đọc thì hiểu tâm trạng cháu khi bưng bát cơm đầy ú thức ăn. Từ này không tra được, có lẽ nó là từ địa phương, giờ ít dùng. Sở dĩ bác hiểu được vì bác ở Hải Dương, mà Hải Phòng thì cũng phát triển từ Hải Dương. Bác về quê ngoại Hưng Yên cũng gặp từ này. Bác lên Lào Cai thăm anh vợ cũng gặp từ này. (Anh vợ bác ở Tiên Lãng-HP). Theo ý bác, khó tìm được từ nào diễn đạt được tâm trang ngán ăn như từ "gảy gót", có điều nó không thông dụng, đưa vào văn thơ làm người đọc khó hiểu.

Oh, vậy thì như Bác BXP nói "gẩy gót" là "ngán ăn" tiếng địa phương ngoài Bắc ... chân thành cám ơn PN & bác BXP ... hearts hearts

Dzị mà tưởng PN ... gẩy gẩy gót chân chứ?   :cuoi2:


Thưa thầy, thưa huynh TH: thường người “chán ăn” thì hay “gẩy gót” nhưng cũng có người không chán ăn mà vẫn gẩy gót ạ. “Chán ăn” là tâm trạng, là bệnh. Còn “gẩy gót” là hành động. Ví dụ người bình thường ngồi ăn là bê bát cơm lên rồi gắp, và, nhai nuốt. Thậm chí húp xoàn xoạt. Còn người “gẩy gót” thì khi ngồi ăn còn chưa ăn ngay. Bê bát cơm lên còn ngắm nghía, lấy đầu đũa xều xều vài hạt cơm đưa lên miệng. Chậm chạp nhai, chậm chạp nuốt. Giơ đôi đũa gắp rau, gắp đồ ăn cũng chậm như là vừa gắp vừa suy nghĩ.
Nhìn cái người ăn “gẩy gót” đáng ghét lắm ạ, họ làm cho những người cùng mâm ăn cũng không thấy ngon nữa 😋😋😋


Sao giống chuyện cổ tích "Ma lai rút ruột" quá dzị cà? Gẩy là động từ, dùng chỉ việc lấy móng tay hay vật gì đó hất lên một chút, lấy ra 1 phần rất nhỏ. Gót là từ đệm để tạo thành tiếng láy đôi!   :-bd

Úi, nghe thầy nói về “gẩy gót” nè. Nhẹ nhàng đơn giản như đi ăn cỗ vậy :45:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Truyện audio chọn lọc ( nhiều giọng đọc )
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
» Cảnh mộ của gia quyến Khổng Tử bị đào trong thời Cách mạng Văn hóa
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Chuyện Các Bà Trong Cung Nguyễn (Tập 1)
Trang 3 trong tổng số 58 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 30 ... 58  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phương Nguyên-