Tổng số bài gửi : 1844 Registration date : 23/04/2014
Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Wed 05 Sep 2018, 11:31
' Thùng...thùng..trống đánh ngũ liên Chân bước xuống thuyền, nứơc mắt như mưa " ( 2 câu này của ai, cũng hông nhớ, nhưng chắc chắn hông phải của mình , thấy sếp oánh trống mà nước mắt như mưa , thương đứt ruột)
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Fri 07 Sep 2018, 09:47
Trăng đã viết:
' Thùng...thùng..trống đánh ngũ liên Chân bước xuống thuyền, nứơc mắt như mưa " ( 2 câu này của ai, cũng hông nhớ, nhưng chắc chắn hông phải của mình , thấy sếp oánh trống mà nước mắt như mưa , thương đứt ruột)
Nhớ được mới là lạ!
_________________________
Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không
Trăng
Tổng số bài gửi : 1844 Registration date : 23/04/2014
Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Fri 07 Sep 2018, 13:33
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
' Thùng...thùng..trống đánh ngũ liên Chân bước xuống thuyền, nứơc mắt như mưa " ( 2 câu này của ai, cũng hông nhớ, nhưng chắc chắn hông phải của mình , thấy sếp oánh trống mà nước mắt như mưa , thương đứt ruột)
Nhớ được mới là lạ!
Vậy mà T nhớ rồi đó Thầy, nhờ đọc bài " Lính thú đời xưa' của tỉ TM đó Thầy
Trăng
Tổng số bài gửi : 1844 Registration date : 23/04/2014
Tiêu đề: BIÊN GIỚI GIỮA LÒNG NGƯỜI Fri 07 Sep 2018, 13:48
Nhớ ngày trước, đọc bài viết ở conggiao.com, đại khái là trái đất mênh mông là của chung muôn loài sinh vật, nhưng vì nhiều lý do, con người đã dựng rào chắn để sở hữu riêng tư, cho nên cùng loại cỏ xanh ấy, cùng đất đai ấy mà chỉ bước qua lằn ranh giới là đã có sự lệ thuộc khác rồi. Trộm nghĩ,nào có phải chỉ cây cỏ, đất đai, mà cũng áng mây xanh ấy, cũng vòm trời ấy, cũng dòng nước biển xanh thẳm ấy, người ta cũng dựng lên biên giới vô hình gọi là không phận , hải phận . Điển hình là cầu Cốc Lếu bắt qua sông Nậm Thi. Ngay chính tại đây, sông Nậm Thi đổ vào sông Hồng, tạo thành ngã 3 sông, cầu ngăn cách Lào Cai ( VN) và Hà Khẩu (Trung Quốc) Có 1 bài hát về chiếc cầu biên giới này của nhạc sĩ Phạm Duy , hình như bài ' Bên cầu biên giới " , hông biết nhớ đúng hôn ( đầu óc mình như cái lẩu thập cẩm, gì cũng nạp dzô riết rồi gì cũng nhớ mang máng) " Người đi chưa hết hương sầu lữ thứ/ Hồn theo cánh gió quên tình xa xưa/ Tuổi xanh như lá thu rụng cuối mùa/ Mộng về đêm đêm khát vừng trán ngây thơ/ Em đến bên tôi một chiều khi nắng phai rồi/ Nắng (ư) ngừng bên chiếc cầu biên giới .." Khởi đầu bài hát,người nghe cảm nhận được tâm trạng của người trai trẻ, dừng chân tại chiếc cầu biên giới rồi hoài niệm kéo về, hoài niệm về làng quê tang thương vì chiến tranh, về “ dáng huyền’ của người con gái năm nào và cả ước mơ phiêu du khắp nơi và tác giả lại ngậm ngùi vì thời gian trôi nhưng những ước mơ, hy vọng đều ở lại Nguyên nhân từ đâu, có phải vì “ đời tôi sao vẫn còn biên giới ’, chính biên giới ấy làm cho “ nắng ngừng ”, ngậm ngùi quá, biên giới định hình làm ngay cả tia nắng vô tư mang sự ấm áp đến cho loài người phải e dè, lo lắng, chẳng biết phải bộc lộ, ban phát phía lề nào .. Có những biên giới “bẩm sinh” như biên giới của tuổi thọ, của trí thông minh, bên cạnh đó, còn có biên giới “nhân tạo” như biên giới giữa giàu và nghèo,giữa lòng tự trọng và vô liêm sỉ, biên giới giữa thắng cuộc và thua cuộc…. Để rồi người không đến được với nhau, vì giữa người này với người khác đã có những cách ngăn của biên giới. Dựng biên giới trên đất liền, trên không trung, ngoài biển khơi, và dựng biên giới trong lòng người, giữa người với người, hai hành động ấy cũng đâu có khác gì nhau Biên giới ấy, có thể hữu hình như vòng kẽm gai, chốt biên phòng, có thể vô định hình nhưng đều mang ý nghĩa phân chia, cách biệt, “lim” – giới hạn trong toán học - ko thể nào phá bỏ khi người cố tình dựng lên, để muôn đời người phải đau xót mà chấp nhận “ chỉ là thương nhớ/ Mộng bền năm xưa/ Chỉ là mơ qua “ Buồn kinh khủng Có ai đó hôn, " kí " mình cái nhè nhẹ cho tỉnh đi .
Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Sun 09 Sep 2018, 09:10
Trăng đã viết:
Nhớ ngày trước, đọc bài viết ở conggiao.com, đại khái là trái đất mênh mông là của chung muôn loài sinh vật, nhưng vì nhiều lý do, con người đã dựng rào chắn để sở hữu riêng tư, cho nên cùng loại cỏ xanh ấy, cùng đất đai ấy mà chỉ bước qua lằn ranh giới là đã có sự lệ thuộc khác rồi. Trộm nghĩ,nào có phải chỉ cây cỏ, đất đai, mà cũng áng mây xanh ấy, cũng vòm trời ấy, cũng dòng nước biển xanh thẳm ấy, người ta cũng dựng lên biên giới vô hình gọi là không phận , hải phận . Điển hình là cầu Cốc Lếu bắt qua sông Nậm Thi. Ngay chính tại đây, sông Nậm Thi đổ vào sông Hồng, tạo thành ngã 3 sông, cầu ngăn cách Lào Cai ( VN) và Hà Khẩu (Trung Quốc) Có 1 bài hát về chiếc cầu biên giới này của nhạc sĩ Phạm Duy , hình như bài ' Bên cầu biên giới " , hông biết nhớ đúng hôn ( đầu óc mình như cái lẩu thập cẩm, gì cũng nạp dzô riết rồi gì cũng nhớ mang máng) " Người đi chưa hết hương sầu lữ thứ/ Hồn theo cánh gió quên tình xa xưa/ Tuổi xanh như lá thu rụng cuối mùa/ Mộng về đêm đêm khát vừng trán ngây thơ/ Em đến bên tôi một chiều khi nắng phai rồi/ Nắng (ư) ngừng bên chiếc cầu biên giới .." Khởi đầu bài hát,người nghe cảm nhận được tâm trạng của người trai trẻ, dừng chân tại chiếc cầu biên giới rồi hoài niệm kéo về, hoài niệm về làng quê tang thương vì chiến tranh, về “ dáng huyền’ của người con gái năm nào và cả ước mơ phiêu du khắp nơi và tác giả lại ngậm ngùi vì thời gian trôi nhưng những ước mơ, hy vọng đều ở lại Nguyên nhân từ đâu, có phải vì “ đời tôi sao vẫn còn biên giới ’, chính biên giới ấy làm cho “ nắng ngừng ”, ngậm ngùi quá, biên giới định hình làm ngay cả tia nắng vô tư mang sự ấm áp đến cho loài người phải e dè, lo lắng, chẳng biết phải bộc lộ, ban phát phía lề nào .. Có những biên giới “bẩm sinh” như biên giới của tuổi thọ, của trí thông minh, bên cạnh đó, còn có biên giới “nhân tạo” như biên giới giữa giàu và nghèo,giữa lòng tự trọng và vô liêm sỉ, biên giới giữa thắng cuộc và thua cuộc…. Để rồi người không đến được với nhau, vì giữa người này với người khác đã có những cách ngăn của biên giới. Dựng biên giới trên đất liền, trên không trung, ngoài biển khơi, và dựng biên giới trong lòng người, giữa người với người, hai hành động ấy cũng đâu có khác gì nhau Biên giới ấy, có thể hữu hình như vòng kẽm gai, chốt biên phòng, có thể vô định hình nhưng đều mang ý nghĩa phân chia, cách biệt, “lim” – giới hạn trong toán học - ko thể nào phá bỏ khi người cố tình dựng lên, để muôn đời người phải đau xót mà chấp nhận “ chỉ là thương nhớ/ Mộng bền năm xưa/ Chỉ là mơ qua “ Buồn kinh khủng Có ai đó hôn, " kí " mình cái nhè nhẹ cho tỉnh đi .
vô lớp thầy cho vài cái tỉnh liền Trăng ui
Trăng
Tổng số bài gửi : 1844 Registration date : 23/04/2014
Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Sun 09 Sep 2018, 16:02
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Nhớ ngày trước, đọc bài viết ở conggiao.com, đại khái là trái đất mênh mông là của chung muôn loài sinh vật, nhưng vì nhiều lý do, con người đã dựng rào chắn để sở hữu riêng tư, cho nên cùng loại cỏ xanh ấy, cùng đất đai ấy mà chỉ bước qua lằn ranh giới là đã có sự lệ thuộc khác rồi. Trộm nghĩ,nào có phải chỉ cây cỏ, đất đai, mà cũng áng mây xanh ấy, cũng vòm trời ấy, cũng dòng nước biển xanh thẳm ấy, người ta cũng dựng lên biên giới vô hình gọi là không phận , hải phận . Điển hình là cầu Cốc Lếu bắt qua sông Nậm Thi. Ngay chính tại đây, sông Nậm Thi đổ vào sông Hồng, tạo thành ngã 3 sông, cầu ngăn cách Lào Cai ( VN) và Hà Khẩu (Trung Quốc) Có 1 bài hát về chiếc cầu biên giới này của nhạc sĩ Phạm Duy , hình như bài ' Bên cầu biên giới " , hông biết nhớ đúng hôn ( đầu óc mình như cái lẩu thập cẩm, gì cũng nạp dzô riết rồi gì cũng nhớ mang máng) " Người đi chưa hết hương sầu lữ thứ/ Hồn theo cánh gió quên tình xa xưa/ Tuổi xanh như lá thu rụng cuối mùa/ Mộng về đêm đêm khát vừng trán ngây thơ/ Em đến bên tôi một chiều khi nắng phai rồi/ Nắng (ư) ngừng bên chiếc cầu biên giới .." Khởi đầu bài hát,người nghe cảm nhận được tâm trạng của người trai trẻ, dừng chân tại chiếc cầu biên giới rồi hoài niệm kéo về, hoài niệm về làng quê tang thương vì chiến tranh, về “ dáng huyền’ của người con gái năm nào và cả ước mơ phiêu du khắp nơi và tác giả lại ngậm ngùi vì thời gian trôi nhưng những ước mơ, hy vọng đều ở lại Nguyên nhân từ đâu, có phải vì “ đời tôi sao vẫn còn biên giới ’, chính biên giới ấy làm cho “ nắng ngừng ”, ngậm ngùi quá, biên giới định hình làm ngay cả tia nắng vô tư mang sự ấm áp đến cho loài người phải e dè, lo lắng, chẳng biết phải bộc lộ, ban phát phía lề nào .. Có những biên giới “bẩm sinh” như biên giới của tuổi thọ, của trí thông minh, bên cạnh đó, còn có biên giới “nhân tạo” như biên giới giữa giàu và nghèo,giữa lòng tự trọng và vô liêm sỉ, biên giới giữa thắng cuộc và thua cuộc…. Để rồi người không đến được với nhau, vì giữa người này với người khác đã có những cách ngăn của biên giới. Dựng biên giới trên đất liền, trên không trung, ngoài biển khơi, và dựng biên giới trong lòng người, giữa người với người, hai hành động ấy cũng đâu có khác gì nhau Biên giới ấy, có thể hữu hình như vòng kẽm gai, chốt biên phòng, có thể vô định hình nhưng đều mang ý nghĩa phân chia, cách biệt, “lim” – giới hạn trong toán học - ko thể nào phá bỏ khi người cố tình dựng lên, để muôn đời người phải đau xót mà chấp nhận “ chỉ là thương nhớ/ Mộng bền năm xưa/ Chỉ là mơ qua “ Buồn kinh khủng Có ai đó hôn, " kí " mình cái nhè nhẹ cho tỉnh đi .
vô lớp thầy cho vài cái tỉnh liền Trăng ui
Thầy " kí" là hết tỉnh luôn á tỉ
Trăng
Tổng số bài gửi : 1844 Registration date : 23/04/2014
Tiêu đề: VÙNG ĐẤT KHÔNG BAO GIỜ NÓI TIẾNG " YÊU ". Thu 13 Sep 2018, 11:12
Vùng đất ấy hầu như không ngủ, lúc nào cũng ồn ào, sôi động Vùng đất ấy là nơi “ đất lành chim đậu" không mang tính kỳ thị, là nơi tiếp nhận, chắt lọc, hấp thụ tinh hoa văn hoá nhân loại từ Đông sang Tây, từ khối các nước xã hội chủ nghĩa cho đến khối các nước tư bản chủ nghĩa . Tóm lại, đó là vùng đất sinh động và giàu sức sống Cư dân của vùng đất ấy hào hiệp, rộng lòng, ngay thẳng, sòng phẳng và tình nghĩa , phần lớn ham làm giàu nhưng không khinh người nghèo, không thờ người giàu và quyền lực. Họ sống rất thoáng nhưng không dễ dãi, khi chưa hiểu nhiều về người nào đó, họ lạnh lung, khép kín, mặc kệ, nhưng khi hiểu rồi, họ mở lòng, nhiệt tình hết mức Cư dân ở vùng dất ấy không bao giờ nói được tiếng “ yêu”, họ chỉ biết “ thương” mà thôi. Bởi vì theo lời của 1 cư dân thì “Yêu là Cảm Xúc và Thương là Cảm Nhận. Cảm Xúc có thể lúc này lúc khác. Cảm Nhận thì định vị lâu dài. Yêu là muốn Đi theo. Thương là muốn Đi Cùng. Đi Theo rồi cũng mỏi gối chùn chân. Đi Cùng thì sẽ đồng hành đồng điệu. Yêu là Khát khao. Thương là Chờ đợi. Khát khao có thể tiếp cho ta năng lượng nhưng mong manh, còn Chờ Đợi lại khiến ta vững tâm." Đơn giản mà lai phức tạp, đơn giản như vùng đất chỉ 2 mùa : mưa, nắng nhưng phức tạp vì bao điều có thể xảy ra chỉ với 2 mùa này Tất cả đủ để khi xa vùng đất thân yêu ấy, người ta chỉ biết nhớ và mong về quá, Saigon ơi..
Trăng
Tổng số bài gửi : 1844 Registration date : 23/04/2014
Tiêu đề: NÕI CÔ ĐƠN CỦA SỐ NGUYÊN TỐ. Mon 17 Sep 2018, 13:38
Nội dung hay bình thường nhưng tựa đề hay lạ . Thế nào là số nguyên tố nhỉ ? Theo toán học, số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 , chỉ chia hết cho 1 và cho chính nó, những số còn lại là hợp số Ví du : N = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9... Trong đó 2,3,5,7..là số nguyên tố Tại sao số nguyên tố lại cô đơn ? Nhớ hồi còn đi học, Thầy Vịnh đã hỏi cả lớp " Cô đơn và cô độc khác nhau ra sao ?' , chỉ có mỗi nhỏ Hạnh trả lời đúng ý thầy " Cô độc là nơi ta ở ko có ai , còn cô đơn là quanh ta có rất nhiều người nhưng ta luôn cảm thấy cô độc " Số nguyên tố ko cô độc, vì ở trong tập hợp N số tự nhiên, có rất nhiều hợp số và các số nguyên tố khác vây quanh Nhưng số nguyên tố chắc chắn cô đơn vì mọi việc chỉ có thể chia sẻ, dựa dẫm cho 1 và chính bản thân nó, mà số 1 đang ghét ấy luôn hờ hững, kiêu ngạo , ko bao giờ chia sẻ được gì với nó , và lại số 1 còn bận phải tròn nhiệm vụ cho số khác chia sẻ Có ý kiến cho rằng vậy tại sao 2 số nguyên tố ko tìm đến nhau, 2 nỗi cô đơn sẽ hòa loãng, cân bằng ? Khó lắm ạ, vì giữa 2 số nguyên tố luôn luôn có hợp số xen giữa, hợp số ấy là hiện thân của định kiến, của tập tục lề thói bao đời và cũng có thể là hiện thân của sự rụt rè cố hữu của số nguyên tố Vì vậy, số nguyên tố muôn đời cô đơn , cũng đáng !
Trăng
Tổng số bài gửi : 1844 Registration date : 23/04/2014
Tiêu đề: ' GIÓ HEO MAY ĐÃ VỀ .." Wed 19 Sep 2018, 13:53
Theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, con người có 3 dạng tuổi : tuổi thời gian , tuổi thể chất và tuổi tâm lý, Theo đó, có người mang tuổi thời gian 20 nhưng tâm hồn như bô lão và ngược lại Bài viết này chỉ xin bàn về tuổi thời gian, lứa tuổi vào Thu. Nào có phân định rõ rang, tuổi vào Thu là U40, U50 hay U60..Chỉ biết là 1 sáng nào đó, nhìn vào gương, ta bàng hoàng thấy vết chân chim đuôi mắt, da bớt căng, lúm đồng tiền tròn sâu giờ có chiều hướng dài sọc, đó cũng là lúc ta hiểu gió heo may đã về, chạm ngõ đời ta.Nhìn quanh,ta thấy bạn bè cũng thay đổi, bớt nhí nhố đi , để say, có người say hoa cảnh,chim chóc, có người say văn thơ nhạc, có người say làm việc thiện, tennis..Nói chung , tuổi này sở thích người ta khựng lại, chắt lọc hơn, tinh tế hơn và lắng đọng hơn. Nếu biết rõ tiến trình sinh lý học, cơ thể ta có nhiều điều thú vị như lắng nghe câu chuyện của dòng sông. Trăng rồi khuyết, hoa rồi tàn, ta rồi ... teo là chuyện dĩ nhiên, sao còn phải thắc mắc . Dinh dưỡng và tập luyện là điều ko thể lơ là, Người xưa chẳng đúng sao “ Thu ăn măng trúc, đông ăn giá/ Xuân tắm hồ sen, Hạ tắm ao”,măng và gíá là thức ăn cung cấp đạm, vit cùng với sự tập luyện, vận động cơ thể, danh lợi ở lứa tuổi này xem như phù vân “ nhìn xem phú quý tựa chiêm bao “ là vậy Tuổi vào Thu cũng đầy cảm xúc nồng nàn như tuổi trẻ, chỉ có điều dè dặt thể hiện , ai cấm ta những phút xao lòng khi đọc vần thơ mượt mà ( mà ta hay vơ vào là viết cho ta), ai ngăn ta hồi tưởng về hình bóng xưa cùng những ngày tháng khó quên,nhưng ta hiểu được đâu là giới hạn giữa thực và mộng, thực vẫn tồn tại và mộng khó quay về Theo cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “ ở bài Hạ Trắng, tôi đã viết “ cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau”- bạc đầu chỉ là cách gọi của sự thay đổi màu tóc,vũ trụ tuần hoàn 4 mùa, hết đông thì xuân đến. Trái tim cũng vậy, cứ yêu thương đi, mùa xuân sẽ trở về” Chúc bình an cho tất cả, tuổi vào thu .!
Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Thu 20 Sep 2018, 14:46
Trăng đã viết:
Theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, con người có 3 dạng tuổi : tuổi thời gian , tuổi thể chất và tuổi tâm lý, Theo đó, có người mang tuổi thời gian 20 nhưng tâm hồn như bô lão và ngược lại Bài viết này chỉ xin bàn về tuổi thời gian, lứa tuổi vào Thu. Nào có phân định rõ rang, tuổi vào Thu là U40, U50 hay U60..Chỉ biết là 1 sáng nào đó, nhìn vào gương, ta bàng hoàng thấy vết chân chim đuôi mắt, da bớt căng, lúm đồng tiền tròn sâu giờ có chiều hướng dài sọc, đó cũng là lúc ta hiểu gió heo may đã về, chạm ngõ đời ta.Nhìn quanh,ta thấy bạn bè cũng thay đổi, bớt nhí nhố đi , để say, có người say hoa cảnh,chim chóc, có người say văn thơ nhạc, có người say làm việc thiện, tennis..Nói chung , tuổi này sở thích người ta khựng lại, chắt lọc hơn, tinh tế hơn và lắng đọng hơn. Nếu biết rõ tiến trình sinh lý học, cơ thể ta có nhiều điều thú vị như lắng nghe câu chuyện của dòng sông. Trăng rồi khuyết, hoa rồi tàn, ta rồi ... teo là chuyện dĩ nhiên, sao còn phải thắc mắc . Dinh dưỡng và tập luyện là điều ko thể lơ là, Người xưa chẳng đúng sao “ Thu ăn măng trúc, đông ăn giá/ Xuân tắm hồ sen, Hạ tắm ao”,măng và gíá là thức ăn cung cấp đạm, vit cùng với sự tập luyện, vận động cơ thể, danh lợi ở lứa tuổi này xem như phù vân “ nhìn xem phú quý tựa chiêm bao “ là vậy Tuổi vào Thu cũng đầy cảm xúc nồng nàn như tuổi trẻ, chỉ có điều dè dặt thể hiện , ai cấm ta những phút xao lòng khi đọc vần thơ mượt mà ( mà ta hay vơ vào là viết cho ta), ai ngăn ta hồi tưởng về hình bóng xưa cùng những ngày tháng khó quên,nhưng ta hiểu được đâu là giới hạn giữa thực và mộng, thực vẫn tồn tại và mộng khó quay về Theo cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “ ở bài Hạ Trắng, tôi đã viết “ cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau”- bạc đầu chỉ là cách gọi của sự thay đổi màu tóc,vũ trụ tuần hoàn 4 mùa, hết đông thì xuân đến. Trái tim cũng vậy, cứ yêu thương đi, mùa xuân sẽ trở về” Chúc bình an cho tất cả, tuổi vào thu .!
Ông thầy mình, tuổi thời gian hổng biết vào mùa nào, mà tuổi tâm lý chắc là ... vào đông