CON ĐƯỜNG PHẢI BƯỚC
Cuộc sống ảo mong manh dường sương khói
Nương hình hài dạo bước cõi phù du
Đủ gian nan bủa ngập khói sương mù
Không dũng cảm không thể nào tiến thẳng.
Vì cuộc sống phải đâu là phẳng lặng
Cứ yếu mềm đâu dẹp được chông gai
Chẳng bền công khó đắp vững cao đài
Sao đuổi được giống mầm xây Bát khổ.
Ghét phiền muộn góp phần gieo bão tố
Đem thảm sầu cột chặt kiếp nhân sinh
Bởi còn mơ nên lụy vướng ân tình
Làm chua xót quyện len tràn ý tưởng.
Thêm nỗi sợ đi sai nhầm phương hướng
Cho lộ trình mỗi lúc lại dần xa
Đành thiên thu trú ngụ cõi Ta Bà
Lên xuống mãi giữa bến bờ sanh tử.
Để thuyền nhỏ xoay tròn nơi bão dữ
Phó mặc đời trong biển cả mênh mông
Nghe chơi vơi quặn thắt cả tim hồng
Buông mắt dõi ngán trập trùng diệu vợi.
Mộng giác ngộ hãy còn xa tầm với
Buốt giá choàng áo não giữa niềm đau
Cứ đeo mang rồi nghe dạ rối nhàu
Sao mình lại giam mình trong cảnh ấy?
Hãy kiên định mặc bão giông đưa đẩy
Cũng hiên ngang bước vững chứ không lùi
Ý nhẹ nhàng thanh tịnh sẽ hoài vui
Đường phía trước nguyện san bằng trở ngại.
27/10/2016
Bảo Minh Trang