THỜI GIAN
Khối buồn phủ kín trần ai
Vẩn vơ tạo hóa đem cài thời gian
Bao phen hoa nở hoa tàn
Choàng lên cuộc sống rồi đan não phiền.
Thời gian bất tận vô biên
Hết sanh rồi tử liên miên xếp từng
Thời gian thấm thoát chẳng ngưng
Nuôi dòng đau khổ không ngừng phút giây.
Thời gian nào vị riêng tây
Cho lòng suy nghĩ tim đầy ngẩn ngơ
Thời gian tựa những cơn mơ
Trăm năm huyễn ảo nào chờ chi ai.
Thời gian cứ mãi kéo dài
Dư âm mặn đắng lên ngai đón mời
Thời gian nhanh chóng đổi dời
Vô thường hiện bóng chơi vơi tuổi già.
Thời gian giả tạm lắm mà
Khác nào trăng sáng rồi là trăng lu
Thời gian chìm đắm mịt mù
Tỉnh ra giấc mộng muôn thu ngỡ ngàng.
Bởi vì cuộc sống tham sang
Tham quyền tham lộc vinh quang tuyệt vời
Chấp tham đựng chứa của đời
Thỏa thuê một chốc chết thời còn đâu?
Có nên tỉnh ngộ hồi đầu
Thiền môn thẳng bước bảo châu giũa mài
Ngày đêm nơi cảnh Liên đài
Tâm hồn an tịnh Như Lai cận kề.
Sang bờ giác bỏ sông mê
Hoa trồng Tịnh Độ nẻo về Tây Phương
Năm tự tại tháng an thường
Trong niềm hạnh phúc miên trường ngàn thu.
26-1-1985
Bảo Minh Trang