Vàng Là Rắn Độc
(Chuyện cổ Phật giáo)
Giữa một buổi trời trưa hầm hập nắng
Mọi người đều kiếm chỗ để nghỉ ngơi
Nhưng lạ thay sao lại có một người?
Dáng tơi tả trên đồng trông khổ nhọc
Rất chăm chỉ lượm moi từng hạt thóc
Sau vụ mùa may còn sót hạt nao
Nhưng bầy chim đã ăn hết hồi nào
Tội người ấy cứ còng lưng lượm nhặt.
Hữu duyên phước được gặp ngay Đức Phật
Đang hóa duyên dạo bước giữa cánh đồng
Lời ngọt ngào ấm áp cả hư không:
“Ta muốn giúp bản thân ngươi thoát khổ
Hãy đứng dậy theo ta đi vài chỗ
Cố hiểu lời và làm đúng ý ta”.
Gã nhà nghèo kính cẩn trước Phật Đà
Gắng can đảm ngập ngừng theo chân bước.
Được một đoạn khoảng chừng vài mươi thước
Có cây bông cạnh khối đá bên đàng
Ngài đưa tay chỉ bảo: “Đó là vàng”.
Gã nghèo khó ngạc nhiên ngơ ngác hỏi:
“ Đá thô xấu sao vàng kia tên gọi?”
Phật bảo rằng: “Hãy cố hiểu lời ta”.
Gã nghèo kia trong vài phút chần chờ
Liền cố sức ra tay đào mau lẹ.
Từ dưới đất nước phun lên mát mẻ
Đang mệt nhoài hắn uống bỗng khỏe ra
Nghĩ chắc vàng đang ở dưới không xa
Nên hì hục cắm đầu lo đào bới.
Phật lại bảo: “ Hãy theo ta bước tới”.
Gã nhà nghèo không dám cãi theo sau
Ngài chỉ tay nhắc lời nói lúc đầu:
“Vàng ở đó hãy hiểu lời ta nói”.
Hắn hớn hở lo đào mau đào vội
Lại lượm ra những trái bắp to tròn
Hắn trầm ngâm: “ Hạt quả bắp tuy ngon
Nhưng giá trị sao sánh vàng được chứ?”
Phật lại nhắc: “Lời ta nên cố nhớ”.
Rồi Ngài rằng: “Hãy nối gót theo ta”
Cũng ở gần mạch nước chảy chẳng xa
Đức Phật lại nhẹ nhàng đưa tay bảo:
“Hãy trân quí như là đồ gia bảo,
Đây là vàng hãy cố hiểu lời ta”.
Hắn bèn đào tơi mịn cả đất ra
Đến mệt đuối không thấy vàng đâu cả.
Hắn nản chí nên thôi đào bới nữa
Phật lắc đầu rồi thong thả bước đi
Một lát sau Ngài chỉ khóm hoa quỳ:
“Đây là rắn đang ở đầy nơi ấy”.
Hắn nghe vậy càng cắm đầu đào lấy
Đụng nắp hầm hắn gặp một cái rương
Chứa kim cương, vàng, bạc quý lạ thường
Hắn hoa mắt người run lên bần bật.
Và hắn vội ngẩng đầu tìm Đức Phật
Nhưng Thế Tôn biến mất tự bao giờ
Hắn nghĩ rằng: “Đức Phật đã cho ta
Nhưng cũng phải khen ta về đầu óc.
Nếu ta nghĩ dưới chân là rắn độc
Thì làm sao gặp của báu trân này
Giờ phải làm kín đáo chẳng ai hay
Khuân tất cả đem về nhà cất giấu.”
Nào vàng ngọc kim cương đồ quí báu
Được hắn ta mỗi tối vác đem về
Không có gì qua mắt đám dân quê
Lần theo dõi thấy rõ ràng sự thật.
Vội vả báo nhà vua hay tin mật
Vua nghe tin truyền lệnh bắt cả nhà
Kim cương vàng cùng châu báu đem ra
Chất la liệt khiến mọi người chóa mắt.
Đức vua mắng: “Ngươi là đồ quốc tặc
Dám bày trò đọat tài sãn quốc gia
Tội tày trời đáng chết chẳng dung tha
Còn gia quyến bị giam vì đồng lõa”.
Hắn lăn xuống kêu trời vì tai họa
Xin động lòng ban trải đức hiếu sinh
Vua dửng dưng chẳng một chút động tình
Án đã quyết hắn bị đem xử tử.
Hắn than khóc nhớ ra lời Từ Phụ:
“Vàng là con rắn độc cắn thân mình”
Hỡi người cha của muôn loại chúng sinh
Con đã hiểu những lời Ngài đã nói.
Hạt bắp đỏ được ươm mầm trong đất
Mạch nước lành chăm sóc nẩy cây thiêng
Lợi dồi dào nếu con cố gắng siêng
Sống cuộc sống nông phu nhàn hạnh phúc.
Đây mới chính là tên vàng chân thực
Con ham giàu làm biếng hại người thân
Từ Phụ ơi! Hãy gia phước ban ân
Viên quan trảm thấy lạ lùng kinh ngạc.
Bèn ra lệnh dừng tay đao phủ sát
Để trở về đợi lệnh của nhà vua
Đức vua nghe cũng thắc mắc chẳng vừa
Bèn bảo hắn kể rõ ràng sự thật.
Gã cùng khổ mặt đầm đìa nước mắt
Lời nghẹn ngào kể hết chuyện xảy ra
Kể hết rồi hắn thành thật tâu vua:
“Vàng rắn độc nên tôi đành phải chết
Xin vua hãy sử dụng vàng có ích
Để người dân tránh khỏi nọc rắn này
Nghe Thế Tôn tôi đã chẳng như vầy
Biết chăm chỉ lo khơi nguồn mạch nước.
Tỉa bắp giống lo cuốc cày ắt được
Làm người giàu có cuộc sống thiện lương”
Vua nghe rồi cảm động mở lòng thương
Liền phán bảo: “Cho nhà ngươi được sống.
Hãy cố gắng với bàn tay lao động
Mảnh đất kia ta tặng để làm quà
Hãy vâng theo lời dạy Phật Thích Ca
Ta nay cũng nguyện theo lời Phật dạy.
Dùng vàng ngọc để làm điều nhân ái
Giúp người già, kẻ tàn tật, cô đơn
Đem vàng kia xóa sạch cảnh bần hàn
Để dân chúng được ấm no hạnh phúc.
Để vàng hiển danh vàng trong mọi lúc
Giúp dân nghèo có cuộc sống bình an
Cho bi từ ngọt dịu sắc hương lan
Bởi vì biết đưa vàng tô cuộc sống.
Rất đáng quí sức của người lao động
Đã ngày đêm tỉ mỉ tạo ra vàng
Làm dương trần thấm đượm ánh vinh quang
Do gặt hái siêng năng làm kết quả.
Chuyện ghi lại từ thời xa xưa quá
Vẫn khơi lên ý giáo dục vẹn mười
Góp sức mình làm thế giới đẹp tươi
Bằng khối óc bằng bàn tay lao động.
Đời sẽ đẹp và vun đầy nhựa sống
Bởi bàn tay góp sức của muôn người.
23-7-2002
Bảo Minh Trang