Cuộc sống buồn!!!
Cuộc sống thường là chẳng mấy vui
Chờ đêm tĩnh mịch để chôn vùi
U sầu buổi lạnh rồi nhanh hết
Quạnh quẽ đường dài sẽ chóng lui
Trước ngõ trà mi bừng toả sắc
Ngoài hiên nguyệt quế thoảng đưa mùi
Mà lòng vẫn đọng bao phiền não
Biết đến khi nào mới thể nguôi.
CSQ.
TỰ NHỦ
Cho dù chỉ có tẹo niềm vui
Cũng phải vươn lên... chớ tự vùi
Gửi triệu ân tình thanh thản ghé
Trao ngàn nghĩa cử não phiền lui
Sau nhà dặm cúc chờ xem nõn
Trước cửa trồng lan đợi hưởng mùi
Lúc rảnh vào phây cùng xướng họa
Thế là khổ sở đã dần nguôi
Phương Nguyên
18/01/2017
.
BIỆT LY
Chia lìa thử hỏi có gì vui
Kỷ niệm từ nay bị lấp vùi
Ả đã trên xe đầu ngoái lại
Anh còn tại bến mắt nhìn lui
Nồi măng quán phố thầm đưa vị
Đĩa tiết hàng quê khéo gợi mùi
Rẽ thúy, chia uyên vì thú nhậu
Buồn này chẳng biết lúc nào nguôi.
Phan Bình - 18.01.201
TÌNH SẦU KHÔN NGUÔI
Em về đời bỗng cạn nguồn vui
Giấc mộng trăm năm đã ngủ vùi
Bến cũ buồn tênh người trở lại
Đường chiều xa hút kẻ quay lui
Thương tay măng nõn êm đềm sắc
Nhớ tóc mây xanh ấp ủ mùi
Phút ấy bên nhau rồi giã biệt
Mưa sầu nặng hạt mãi khôn nguôi
18/01/2017
Hàn Phong
Hãy để cuộc sống vui.
Xuân về chí thích được điều vui
Một khối sầu đau hãy nén vùi
Hóa nụ đào mang tươi tắn đến
Thành vành nắng đẩy lạnh lùng lui
Xênh xang giấc mộng vườn ươm sắc
Lả lướt cơn mê gió thoảng mùi
Cuộc sống trần gian là ngắn ngủi
Ôm lòng trĩu nặng mãi sao nguôi.
Anh Xuân Lê
.
ĐÁNH CHỒNG
Phang chồng thử hỏi có gì vui
Nó biến đi xa lại khóc vùi
Mấy bữa không ăn thầy bói tới
Vài ngày nhịn khát đốc-tờ lui
Khăn này dớt dãi còn thơm vị
Gối đó mồ hôi vẫn nặng mùi
Nghĩ thấy ôi chao mình quá dại
Thôi đành chát-búc để buồn nguôi.
:v
Phan Bình.