Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:59
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
mytutru
Tổng số bài gửi : 11370 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số Sat 12 Dec 2015, 11:10 | |
| Tam Tạng Pháp Số 276 TỨ TIÊN TỴ TỬ 四仙避死 (Xuất diệu kinh) Ngày xưa có gia đình Phạm chí có bốn anh em đều chứng được ngũ thông, tự biết mạng sống bất an, sau bảy ngày phải chết. Họp lại bàn luận rằng, chúng ta đã chứng được ngũ thông, hãy dùng thần lực của mình, khó gì mà không làm được, há không thể tránh được tai nạn này sao? Rồi bốn người đã đi trốn, nhưng tử thần vẫn không tha. Phật dùng đạo nhãn, quán sát việc này, cuối cùng không thể trốn được, mà nói kệ rằng: Chẳng phải trong không trung Chẳng phải trong biển cả Chẳng thể vào trong núi đá Chẳng có một chỗ nào Trốn thoát được thần chết. (Phạm chí là tiếng Phạn, tiếng Hoa là tịnh duệ. năm thông là chân đi cách đất, biết được mạng sống và tâm lý của người khác, nhìn xa ngàn dặm, gọi tên liền tới, vách đá đi qua không trở ngại). Một, Nhập hải. Tôi đi vào trong biển trên không nổi ở mặt nước, dưới không chạm đến đáy, ở khoảng giữa, quỷ vô thường làm sao biết ta ở đâu? bảy ngày hết hạn, mạng sống cũng chấm dứt. Hai, Nhập sơn. Ta vào trong núi Tu di bằng cách chẻ núi làm đôi, đi vào trong thì núi khép lại. Quỉ vô thường làm sao biết ta ở đâu? Bày ngày hết hạn, mạng sống cũng chấm dứt. Ba, Ẩn không. Ta nhảy vào hư không, dấu hình bóng không để dấu vết. Quỉ vô thường làm sao biết ta ở đâu? bảy ngày hết hạn, từ trên không trung rơi xuống đất mà chết, giống như quả chín muồi, tự nhiên rụng xuống. Bốn, Cư triền. Ta phải vào núp trong chợ, nơi đông đảo, ồn áo, tạp nhạp mà không ai biết ai. Quỷ vô thường theo bắt một người, đã chắc gì là ta. Bảy ngày hết hạn, ở trong đám đông, tự nhiên lăn đùng ra chết. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11370 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số Sat 12 Dec 2015, 11:12 | |
| Tam Tạng Pháp Số 277 TỨ CHỦNG TỬ SANH 四種死生 (Tạp A hàm kinh) Vua ba tư nặc thưa Phật rằng: Tại sao người Bà la môn chết rồi lại sanh vào nhà Bà la môn và đến người Sát đế lỵ, Tỳ xá, Thủ đà cũng như thế, có phải chăng? Phật nói: Phải biết tử, sanh có bốn cách khác nhau: Một, Tùng minh nhập minh. Minh là mờ ám. Người đời sanh vào nhà thấp hèn, hoặc nhà Chiên đà la và bao nhiêu nhà thấp hèn khác. Với cuộc sống nghèo khổ, hình dung tiều tuỵ và lại làm các nghiệp ty tiện, nên gọi đó là mờ ám, tối tăm. Ở trong chỗ tối tăm đó, lại làm các nghiệp ác về thân, khẩu, ý. Chết rơi xuống cõi ác. Đó là từ tối tăm đi vào tối tăm. (Tiếng Phạn là Chiên đà la, tiếng Hoa là Đồ giả: đồ tể: người giết gia súc) Hai, Tùng minh nhập minh. Người đời sanh vào trong nhà thấp hèn, cho đến làm các nghiệp xấu ác, gọi đó là đen tối. Ở trong chỗ đen tối, hay làm các nghiệp lành về thân, miệng, ý; đến khi chết, sanh vào cõi trời hay người. Đó gọi là từ đen tối đi vào ánh sáng. Ba, Tùng minh nhập minh. Người đời sanh vào nhà giàu sang, hoặc Sát đế lỵ, Bà la môn, Trưởng giả có được thân hình đoan chánh, nhiều tiền của, nhiều trí huệ. Gọi đó là minh (sáng). Ở trong chỗ sáng đó mà làm các nghiệp ác về thân, khẩu, ý; khi chết đi phải sanh vào đường ác, chịu khổ vô lượng. Đó là từ sáng đi vào tối tăm. Bốn, Tùng minh nhập minh. Người đời sanh vào nhà giàu sang, có được tướng mạo đoan chánh, gọi đó là sáng. Ở trong cảnh sáng láng đó, thân, khẩu, ý làm các nghiệp lành, siêng năng tu phước, khi chết đi, sanh vào cõi trời. Đó là từ sáng vào sáng. BỒ TÁT TỨ TÂM 菩薩四心 (Kim Cang kinh luận). Bồ tát là tiếng Phạn, gọi đủ là Bồ đề tát đỏa, tiếng Hoa là giác hữu tình. Bồ tát phát bốn loại tâm này là để độ chúng sanh; nên Ngài Thiên Thân làm bài tụng rằng: To lớn vào bậc nhất; tâm ấy không điên đảo. Một, Quảng đại tâm. Bồ tát phát tâm độ sanh, muốn cho bốn loài trong ba cõi, đều được cứu độ, không một chúng sanh nào không được độ. Chúng sanh được độ vô lượng vô biên. Đó gọi là tâm to lớn. Hai, Đệ nhất tâm. Bồ tát độ thoát bốn loài trong ba cõi, không muốn chứng quả Tiểu thừa Thinh văn, chỉ mong muốn tất cả chúng sanh đều vào được vô dư Niết bàn. Đó gọi là tâm duy nhất. (vô dư Niết bàn là phiền não và thân đều không còn, nên gọi là vô dư). Ba, Thường tâm. Bồ tát cứu độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh mà hiểu rõ tâm của chúng sanh, từ xưa đến nay, vẫn thường vắng lặng (không hề có vô minh phiền não gì cả) nên thật sự, không có chúng sanh được độ. Tuy rằng, không có chúng sanh để độ, nhưng tâm độ chúng sanh của Bồ tát luôn luôn không biếng nhác. Đó gọi là thường tâm. Bốn, Bất điên đảo tâm. Bồ tát độ sanh, nếu có tướng ngã, tướng nhân v.v… thì không phải là Bồ tát. Bồ tát hiểu rõ các tướng ngã, nhân, xưa nay vốn là không, do đó không có người độ và người được độ. Đó gọi là tâm không điên đảo. (Ngã là với năm ấm cưỡng lập thành chủ tể gọi là ngã, lại suy lường ấy là nhân). |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11370 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số Sat 12 Dec 2015, 11:13 | |
| Tam Tạng Pháp Số 278 TỨ VÔ LƯỢNG TÂM 四無量心 (Pháp giới thứ đệ) Tứ vô lượng tâm là từ, bi, hỉ, xả. Tâm lợi tha của Bồ tát rất rộng lớn. Chúng sanh có duyên với Bồ tát thì vô lượng nên tâm của Bồ tát cũng vô lượng. Một, Từ vô lượng tâm. Từ gọi là thương nhớ, tức là tâm cho niềm vui. Bồ tát thương nhớ tất cả chúng sanh, luôn tìm tòi việc vui thích. Chiều theo sự mong mỏi đó của chúng sanh, Bồ tát đem đến nhiều lợi ích cho họ. Vì vậy gọi là lòng thương chúng sanh vô lượng. Hai, Bi vô lượng tâm. Bi gọi là lo lắng, tức là tâm làm bớt khổ đau. Bồ tát nhớ nghĩ, lo lắng tất cả chúng sanh, chịu vô vàn đau khổ. Bồ tát luôn nuôi dưỡng tâm cứu khổ và làm cho chúng sanh thoát khỏi khổ đau. Vì vậy gọi là lòng cứu khổ chúng sanh vô lượng. Ba, Hỉ vô lượng tâm. Bồ tát mừng vui vô lượng khi thấy chúng sanh lìa khổ được vui. Vì vậy gọi là tâm mừng vui vô lượng. Bốn, Xả vô lượng tâm. Đối với chúng sanh có duyên với mình, Bồ tát không yêu, không ghét, không sân, không hận, không oán, không buồn. Vì vậy gọi là xả tâm vô lượng. TỨ CHỦNG TÍN TÂM 四種信心 (Khởi tín luận) Một, Tín căn bổn. Pháp chân như đã được chư Phật học tập là nguồn gốc của các hạnh. Người hay ưa thích pháp ấy là niềm tin căn bản, nên gọi là tín căn bản. Hai, Tín Phật. Tín Phật có vô lượng công đức, thường nhớ đến, gần gũi, cúng dường, cung kính, phát khởi căn lành, cầu nhất thiết trí; nên gọi là tin Phật. Ba, Tín pháp. Tin và thọ trì các pháp do Phật nói, có lợi ích lớn, thường nhớ tu hành, nên gọi là tin pháp. Bốn, Tín tăng. Tăng là người đang tu hành, lợi mình lợi người. Thường ưa gần gũi học đạo ở chư tăng, nên gọi là tín tăng. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11370 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số Sat 12 Dec 2015, 11:15 | |
| Tam Tạng Pháp Số 279 TỨ DUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM 四緣發菩提心 (Địa trì kinh) Một, kiến văn vi tăng thượng duyên. Tăng thượng tức là tăng tiến. Người đời hoặc thấy hoặc nghe các việc thần thông, biến hoá không thể nghĩ bàn của chư Phật và Bồ tát thì khởi niệm là Phật và Bồ tát có công hạnh đầy đủ nên mới có thể làm bao nhiêu việc biến hoá như thế. Nhờ thấy và nghe như vậy nên duyên lành được tăng tiến. Vì ưa thích trí lớn của Phật mà phát tâm Bồ đề. Hai, Văn pháp vi tăng thượng duyên. Người đời, tuy không thấy, nghe thần thông biến hoá của Phật và Bồ tát, mà chỉ nghe nói pháp, khen ngợi Bồ đề và các pháp Đại thừa. Đã nghe pháp rồi thì người ấy vui mừng tin tướng. Nhờ nghe pháp này mà duyên lành tăng tiến, nên gọi ưa trí lớn của Phật mà phát tâm Bồ đề. Ba, Hộ pháp vi tăng thượng duyên. Người thế gian, tuy không nghe pháp, hoặc thấy pháp sắp diệt, bèn nghĩ rằng, chúng sanh vô lượng, tạo ra các ác nghiệp, phải gặp khổ lớn. Ta nay tu Bồ tát đạo, hộ trì chánh pháp, làm cho chúng sanh diệt khổ vô lượng. Nhờ việc hộ pháp này, làm cho duyên lành tăng tiến, bởi ưa trí lớn của Phật mà phát tâm Bồ đề. Bốn, phát tâm vi tăng thượng duyên. Người thế gian, tuy không thấy tướng pháp diệt mà chỉ thấy những điều ác của chúng sanh trong đời, bị phiền não chướng ngại, không thể ra ngoài sanh tử, bèn nghĩ rằng: Ở trong đời ác này, không thể phát nguyện của Nhị thừa mà lập chí cầu vô thượng Bồ đề thì ta phải phát tâm và khiến cho người khác cũng phát tâm như vậy. Nhờ phát tâm này làm cho duyên lành tăng tiến, bởi ưa trí lớn của Phật mà phát tâm Bồ đề. BỐ TÁT TỨ PHÁP 菩薩四法 (Du già sư địa luận) Một, Thiện tu sự nghiệp Người tu Bồ tát hạnh, đối với tiền của và chánh pháp, bố thí rộng rãi cho chúng sanh, không hề tiếc rẻ, đối với giới luật của Phật, kiên quyết giữ gìn; các tai nạn, khổ sở, chịu đựng không hối hận; tu hành các chánh pháp, siêng năng, không lười biếng; an trụ trong thiền định, tâm không tán loạn. Dùng trí huệ chân chánh hiểu rõ các pháp; đến nhiều thứ hạnh nghiệp, đều tu tập hết. Đó là khéo tu sự nghiệp. Hai, Phương tiện thiện xảo. Người tu hạnh Bồ tát, đối với loài hữu tình, hoặc đối với thánh giáo, có kẻ chưa vào khiến cho họ vào; có kẻ đã vào khiến cho họ thành thục, có kẻ đã thành thục khiến cho họ được giải thoát, cho đến việc thọ giới, giữ giới, phạm giới, phải dùng vô số phương tiện khiến cho loài hữu tình đều được lợi ích. Đó là phương tiện thiện xảo. Ba, Nhiêu ích ư tha. Người tu hạnh Bồ tát, đối với loài hữu tình, hoặc dùng bố thí, hoặc dùng ái ngũ, hoặc giúp đỡ, hoặc đồng sự với chúng, khiến cho chúng đều được an vui. Đó là đem đến lợi ích cho người khác. Bốn, Vô đảo hồi hướng. Người tu hạnh Bồ tát, đối tất cả nghiệp lành do mình tu tập được, phương tiện khéo léo và nguyện đem lại lợi ích cho chúng sanh; dùng tâm thanh tịnh hồi hướng cho chúng sanh đều cầu Vô thượng Bồ đề, mà không dùng công đức ấy để cầu quả báo ở thế gian. Đó là vô đảo hồi hướng. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11370 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số Sat 12 Dec 2015, 11:16 | |
| Tam Tạng Pháp Số 280 TỨ CHỦNG PHÁP VI BỒ TÁT THẬT ĐỨC 四種法爲菩薩實德 (Đại bảo Tích chánh pháp kinh) Một, Nhập không giải thoát môn. Bồ tát quán tất cả pháp đều từ nhân duyên hoà hợp mà sanh ra, không ai làm, không ai nhận. Hiểu thấu như thế, gọi là không giải thoát. Đó là thật đức của Bồ tát. Hai, Nhập vô ngã vô nguyện môn. Bồ tát quán tất cả pháp đều không có ngã, mà ở trong ba cõi không có gì để mong cầu. Tuy chứng được Niết bàn luôn khởi lòng đại bi, ưa độ chúng sanh. Đó là Bồ tát thật đức. Ba, Xảo thí phương tiện. Bồ tát vận dụng rộng rãi tâm từ bi, ở trong ba cõi thi hành khéo léo phương tiện, không ở trong Niết bàn, mà lại ra vào sanh tử, hoá độ chúng sanh. Đó là Bồ tát thật đức. Bốn, Thí bất cầu báo. Bồ tát vận dụng rộng rãi tâm từ bi, thương xót chúng sanh, rộng rãi giúp đỡ bố thí một cách bình đẳng không chán nản. Hiểu rõ tánh không nên không mong cầu quả báo. Đó là Bồ tát thật đức. TỨ NHIẾP PHÁP 四攝法 (Pháp giới thứ đệ) Đây là bốn cách làm môi giới để gần gũi với chúng sanh của Bồ tát. Sau đó hướng dẫn chúng sanh vào giáo lý Đại thừa, nên kinh Duy Ma nói rằng: Trước, dùng lưỡi câu móc vào và dẫn đi, sau mới làm cho chúng vào Phật trí. Một, Bố thí nhiếp. Bồ tát dùng tiền của và giáo pháp bố thí để gần gũi chúng sanh về với mình. Nếu chúng sanh thích tiền của thì dùng tiền của cho để được gần gũi với nó. Tương tự dùng pháp thí cũng vậy. Chúng sanh đã mong chờ lợi ích của tài và pháp thí; nhờ vậy sanh lòng yêu mến, nương tựa thọ nhận đạo pháp và chứng được chân lý. Vì vậy gọi là bố thí nhiếp. Hai, Ái ngữ nhiếp. Bồ tát tuỳ thuận căn tánh của chúng sanh, dùng lời nói hiền lành, khéo léo an ủi. Nhờ vậy mà chúng sanh gần gũi, yêu thương, nương tựa và thọ nhận đạo pháp, chứng được chân lý. Vì vậy gọi là ái ngữ nhiếp. Ba, Lợi hành nhiếp. Thân, khẩu, ý của Bồ tát làm những việc lành, đem lại lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nhờ vậy mà chúng sanh gần gũi, thương yêu, nương tựa và thọ nhận đạo pháp, chứng được chân lý. Vì vậy gọi là lợi hành nhiếp. Bốn, Đồng sự nhiếp. Bồ tát dùng pháp nhãn thấy rõ căn tánh của chúng sanh. Tuỳ chúng ưa thích cái gì thì phân thân thị hiện, cùng làm việc chúng đang làm, khiến cho chúng đều thấm nhuần lợi ích. Nhờ vậy mà chúng sanh tâm yêu mến gần gũi, nương tựa và thọ nhận đạo pháp; chứng được chân lý. Vì vậy gọi là đồng sự nhiếp. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11370 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số Sat 12 Dec 2015, 13:08 | |
| Tam Tạng Pháp Số 281 TỨ PHÁP TẬP THIỆN CĂN 四法集善根 (Đại bảo tích chánh pháp kinh) Một, Lạc trụ lâm gian. Người tu hạnh Bồ tát phải xa lìa chỗ ồn ào, ở nơi núi rừng thanh vắng, im lặng, an ổn, nghĩ suy về đạo lý để thành tựu tất cả căn lành. Hai, Tứ sự nhiếp vật. bốn việc là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Người tu hạnh Bồ tát. Tự mình tu hành đã đầy đủ, còn phải hướng dẫn chúng sanh, cùng với mình tu tập chánh đạo. Do đó thường phải bố thí cho những kẻ nghèo khổ thiếu thốn. Lại dùng lời nói yêu thương để an ủi chúng và dẫn dụ vào Phật pháp. Cùng với chúng sanh làm mọi công việc và đem lại lợi ích cho chúng để thành tựu tất cả căn lành. Ba, Xả thân cầu pháp. Người tu hạnh Bồ tát, ưa cầu pháp Đại thừa, tâm tư dũng mãnh, dù bỏ thân mạng cũng không luyến tiếc, để mà thành tựu tất cả căn lành. Bốn, Cần hành tinh tấn. Người tu hạnh Bồ tát, thề chỉ cầu quả Phật, do đó siêng năng không ngừng, không hề lười biếng để thành tựu tất cả căn lành. TỨ THIỆN PHÁP 四善法 (Niết bàn kinh) Một, Cận thiện tri thức. Bậc thiện tri thức thường nói về pháp lành. Nếu người gần gũi thì diệt trừ tất cả các pháp ác, căn lành được tăng trưởng. Hai, Thính thọ pháp. Đã gần gũi bậc thiện tri thức, lại hay nghe và lãnh thọ chánh pháp nên căn lành được sanh trưởng. Ba, Năng tư duy nghĩa. Đã nghe chánh pháp thì phải suy nghĩ nghĩa lý vi diệu để tâm mình càng hiểu rõ. Bốn, Như thuyết tu hành. Đã suy nghĩ nghĩa lý của chánh pháp thì phải tu tập theo những gì đã được nói ra, mới mong giải thoát khổ đau phiền não, sanh tử và chứng được đạo lý chân không vắng lặng. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11370 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số Sat 12 Dec 2015, 13:11 | |
| Tam Tạng Pháp Số 282 BỒ TÁT TỨ PHÁP MÔN 菩薩四法門 (Như lai bất tư nghì bí mật Đại thừa kinh) Một, Trí môn. Bằng trí huệ lớn, Bồ tát biết rõ căn tánh của chúng sanh, tuỳ thuận và hướng dẫn làm cho chúng được giải thoát. Đó là Bồ tát trí môn. Hai, Huệ môn. Bằng trí huệ mầu nhiệm, Bồ tát vì chúng sanh nói rõ và phân biệt rõ ràng ý thâm sâu của các pháp và muốn cho chúng mở mang tánh trí huệ, hiểu rõ vạn pháp xưa nay vắng lặng. Đó là Bồ tát huệ môn. Ba, Đà la ni môn. Tiếng Phạn là Đà la ni, tiếng Hoa là Tổng trì. Vì Đà la ni giữ gìn điều lành không mất, giữ gìn điều ác không cho sanh. Bồ tát dùng pháp Tổng trì này tuỳ thuận tất cả ngôn ngữ của chúng sanh, hướng dẫn chúng vào chánh tín, khiến chúng diệt các tâm ác và làm tất cả pháp lành. Đó là Bồ tát Đà la ni môn. Bốn, Vô ngại giải môn. Bằng trí huệ hiểu biết vô ngại, Bồ tát vì tất cả chúng sanh nói nghĩa lý sâu xa của các pháp và cũng khiến chúng được hiểu biết vô ngại. Đó là Bồ tát vô ngại giải môn. TẠI GIA NHÂN TỨ CHỦNG CỤ TÚC PHÁP 在家人四種具足法 (Tạp A hàm kinh) Một, Tín cụ túc. Người tại gia, ở chỗ Phật khởi lòng kính tín, nghe pháp nhiệm mầu, tâm ý mở mang, hiểu biết, không sanh nghi ngờ, chê bai, tín căn vững chắc. Đó là tín đầy đủ. Hai, Giới cụ túc. Người tại gia, khởi tâm tin tưởng, thọ lãnh cấm giới của Phật, giữ gìn năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không phạm phải bất kỳ giới nào. Đó là giới đầy đủ. Ba, Thí cụ túc. Người tại gia, trước đã lãnh thọ giới pháp, đối với tất cả của cải có được, không bỏn xẻn, tiếc rẻ mà bố thí cho những người nghèo khổ, thiếu thốn. Tu hạnh hỉ xả này; đó gọi là bố thí đầy đủ. Bốn, Huệ cụ túc.
Người tại gia, đã thọ giới và thực hành bố thí, nên dùng trí huệ quán sát thân này, hư dối không thật, mà do tham, sân, si khởi lên vô lượng phiền não và chiêu tập vô lượng khổ về sanh tử; hay tu tập pháp lành chứng được an vui của Niết bàn. Đó là huệ đầy đủ. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11370 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số Sat 12 Dec 2015, 13:12 | |
| Tam Tạng Pháp Số 283 TỨ HOẰNG THỆ 四弘誓 (Chỉ quán đại ý) Hoằng là rộng, lớn. Thệ là ràng buộc. Bồ tát phát thệ nguyện lớn, cốt ràng buộc tâm mình, mong cầu được đầy đủ. Một, Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đây là nương theo cảnh khổ của khổ để mà phát thệ. Bồ tát quán khắp chúng sanh trong sáu đường, nhiều vô số kể, đều bị bức bách bởi khổ đau của sanh tử, nên phát thệ nguyện, muốn độ và khiến chúng ra ngoài ba cõi. Vì vậy gọi là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Hai, Phiền não vô số thệ nguyện đoạn. Đây là nương theo tập đế mà phát nguyện. Bồ tát thẩm định kỹ lưỡng về phiền não hoặc nghiệp, nhiều vô số kể, hay chiêu tập quả khổ sanh tử, trôi lăn trong ba cõi, không có ngày chấm dứt, nên phát thệ nguyện, muốn dứt trừ và khiến chúng sanh trong sáu đường cũng đều dứt trừ hoặc nghiệp phiền não, để ra khỏi ba cõi. Vì vậy gọi là phiền não vô số thệ nguyện đoạn. Ba, Pháp môn vô tận thệ nguyện tri. Đây nương theo đạo đế mà phát nguyện. Bồ tát ngẫm nghĩ đạo pháp một cách kỹ lưỡng, vô cùng vô tận, có thể thông suốt đến Niết bàn, thì tự mình phải biết đã, rồi khiến cho tất cả chúng sanh đều biết. Vì vậy gọi là pháp môn vô tận thệ nguyện tri (biết). Bốn, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đây là nương theo diệt đế mà phát nguyện. Bồ tát suy nghĩ về quả Bồ đề một cách kỹ lưỡng, siêu việt không gì hơn nữa. Tự mình thành tựu rồi khiến cho tất cả chúng sanh đều được thành tựu. Vì vậy gọi là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN 四弘誓願 (Pháp giới thứ đệ) Một, Vị độ giả linh độ. Độ là vượt qua. Chúng sanh chưa vượt qua được đau khổ sanh tử thì khiến cho chúng vượt qua. Hai, Vị giải giả linh giải. Giải là giải thoát. Chúng sanh chưa giải thoát sự trói buộc của phiền não, khiến cho chúng được thoát khỏi. Ba, Vị an giả linh an. An là ở yên. Chúng sanh chưa ở yên trong giới, định, huệ để tu hành, khiến cho chúng được ở yên. Bốn, Vị Niết bàn giả linh đắc Niết bàn. Chúng sanh diệt hết khổ đau sanh tử, khiến cho chúng diệt hết để chứng được Niết bàn. (Diệt độ là dứt hẳn tai nạn to lớn và vượt thoát ba cõi). BỒ TÁT TỨ HOẰNG THỆ 菩薩四弘誓 (Đà la ni tạp tập) Một, Tâm như đại địa. Ước mong tâm ta như quả đất nuôi dưỡng hạt giống lành và mầm đạo pháp của chúng sanh, đều thành thánh quả. Hai, Tâm như kiều, thuyền. Ước mong tâm ta như cây cầu, như chiếc thuyền đưa chúng sanh qua sông sanh tử mà không bị chiềm ở giữa dòng để đến được bờ bên kia. Ba, Tâm như đại hải. Ước mong tâm ta như biển lớn dung nạp và dưỡng dục chúng sanh cùng chứng được nguồn chân, thấm nhuần pháp vị. Bốn, Thân như hư không.
Ước mong thân ta như hư không, bao hàm vạn vật và các chúng sanh bình đẳng không hai, cùng chứng được pháp tánh. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11370 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số Sat 12 Dec 2015, 13:13 | |
| Tam Tạng Pháp Số 284 TỨ PHẠM PHƯỚC 四梵福 (Tăng nhất A hàm kinh) Một, Vị khởi tháp xứ khởi tháp. Tiếng Phạn là Tháp nói đủ là Tháp bà, tiếng Hoa là Cao hiển. Người có thể xây tháp thì đời sau hưởng được phước ở cõi trời sơ thiền. Kinh nói: Nếu có Phật tử nam hay nữ, cầu phước của Phạm thiên thì nên xây tháp nơi chưa có tháp. Đó là bắt đầu hưởng được phước của Phạm thiên. Hai, Bị trị cố tự. Sửa chữa các chùa cũ bị hư nát thì đời sau hưởng được phước trời nhị thiền. Kinh nói: Sửa chữa chùa cũ, đó là lần thứ hai hưởng được phước của Phạm thiên. Ba, Hoà hợp thánh chúng. Chúng tu tập Phật đạo, phải hoà hợp, không được chia rẽ, thì đời sau hưởng được phước của trời tam thiền. Kinh nói: Thánh chúng hoà hợp thì lần thứ ba hưởng được phước của trời Phạm thiên. Bốn, Khuyến chuyển pháp luân. Nghe Phật thành đạo thì phải cung thỉnh Ngài chuyển pháp luân, làm lợi ích cho chúng sanh, thì đời sau hưởng được phước của trời tứ thiền. Kinh nói: Bồ tát vừa chuyển pháp luân, nếu có người cung thỉnh thì được hưởng phước của trời Phạm thiên lần thứ tư. TỨ PHÁP SANH PHƯỚC 四法生福 (Đại bảo tích chánh pháp kinh) Một, Hằng hành pháp thí. Người tu hạnh Bồ tát, phải dùng chánh pháp đức Phật đã nói truyền bá đến tất cả chúng sanh và đem lợi ích đến cho chúng, không hề có tâm keo kiệt. Nhờ vậy mà phước đức vô lượng được sanh ra. Hai, Khởi đại bi tâm. Người tu hạnh Bồ tát, thường vận dụng tâm đại bi đem đến lợi ích cho tất cả. Đối với chúng sanh phá giới, dùng phương tiện để ngăn ngừa, không để cho làm ác. Phước đức vô lượng từ đây sanh ra. Ba, Hoá chủ hữu tình. Người tu hạnh Bồ tát, thường để tâm đến việc lợi tha, dạy dỗ tất cả chúng sanh làm cho chúng phát tâm Bồ đề, tu tập hạnh Bồ tát, thành tựu quả Phật. Phước đức vô lượng từ đây sanh ra. Bốn, Nhẫn nhục cứu hộ. Người tu hạnh Bồ tát thường vận dụng tâm đại bi, đối với kẻ thấp kém bất thiện, nếu đối xử ngang ngược với ta, chẳng những nhịn nhục chịu đựng mà còn tìm cách cứu giúp họ, khiến cho cải ác làm lành. Vô lượng phước đức do đây mà sanh. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11370 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số Sat 12 Dec 2015, 13:15 | |
| Tam Tạng Pháp Số 285 BÁT ĐẠO TỨ HẠNH 八道四行 (Chánh tông ký tinh kê cổ lược) Đạt ma đại sư nói với nhị tổ đại sư Khả rằng: Có nhiều con đường vào đạo. Tóm lại không ngoài lý và hành. Người vào đạo bằng con đường lý, thì nương giáo lý mà ngộ, được tông chỉ, tin sâu sắc tất cả chúng sanh cùng một chân tánh, chỉ vì khách trần, vọng tưởng che đậy nên không thể hiển lộ. Nếu bỏ vọng về chân thì phàm, thánh bình đẳng, không có khác nhau. Nếu người vào đạo bằng con đường thực tập, thì có bốn cách: Một, Báo oan hạnh. Phàm là người tu hành, nếu khi chịu khổ, phải nhớ là từ trong kiếp trước đến nay, ta đã bỏ gốc theo ngọn, trôi lăn trong sáu đường, đã gây ra bao nhiêu oán ghét, làm hại người khác biết bao; đời này tuy không phạm phải nữa, nhưng quả oan trái ác nghiệp của ta đã chín, thôi cam lòng nhận lấy, chớ có oán hận. Lúc quán sát như thế, cùng với lý khế hợp, hiểu rõ oan trái, tiến tu đạo nghiệp, nên gọi là báo oan hạnh. Hai, Tuỳ duyên hạnh. Chúng sanh không có ngã, đều do nghiệp chuyển biến; khổ, vui đều nhận hết, do từ duyên sanh ra. Nếu được quả báo tốt và các việc vinh dự, đều từ nhân kiếp trước cảm thọ. Duyên hết trở về không, có gì đâu mà vui (hay buồn). Được, mất do duyên, tâm không tăng, giảm. Gió vui mừng không động được, nên gọi là tuỳ duyên hạnh. Ba, Vô sở cầu hạnh. Người ngu sống mãi trong mê muội, đâu đâu cũng tham đắm. Người trí hiểu được điều chân thật, tâm an ổn không bon chen. Vạn hữu đều không, còn hy vọng vào đâu. Ở lâu trong ba cõi, giống như nhà lửa. Có thân có khổ, nào ai an nhàn cho được. Nếu người hiểu rõ, ngưng niệm không cầu. Kinh nói: Có cầu có khổ, không cầu thì vui. Vì vậy không cầu, đó thực là hành đạo, nên gọi là hạnh không cầu gì cả. Bốn, Xứng pháp hạnh. Lý thể thì thanh tịnh, nhờ đó mà sanh ra các pháp. Các tướng đều không từ lý này, không nhiễm, không vướng; không đây, không kia. Kinh nói: Pháp không có ngã, vì xa lìa ngã ô uế. Người trí tin và hiểu lý này cần phải đúng pháp để thực hành pháp thể, đối với thân mạng, tiền của không keo kiệt, thực hành bố thí, mà tâm không tiếc rẻ; hiểu thấu tam không. Tự lợi, lợi tha là để trang nghiêm đạo Bồ đề và diệt trừ vọng tưởng. Tu tập lục độ mà không thấy có tu; nên gọi là tu tập đúng pháp. (Tam không là người cho, người nhận và vật đem cho, ba tướng ấy đều không). |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số | |
| |
| | | |
Trang 29 trong tổng số 40 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 40 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |