**********************
Cảm nhận: Cẩn Vũ
Tác phẩm: NGỐC ƠI!
Tác giả: Phương Nguyên
***********************
NGỐC ƠI!
Ngốc à, Ngốc ơi
Mẹ ru hời
Bồng con trên đôi tay mềm mại
Cha đi mãi không về
Gửi gió đồng vi vút chân đê
Ngốc vụng về
Cũng biết đỏ mặt trước hẹn thề trai gái
Người Ngốc yêu cũng đi, đi mãi
Hoa cải vàng
Vàng rực sông xưa
Ngốc à Ngốc ơi
Mẹ ru hời
Con ngon giấc ban trưa
Gội nắng chan mưa
Cho con một hình hài son trẻ
Ngốc cười khe khẽ
Mơ thấy gì mà he hé môi xinh
Ngốc dại khờ
Cũng thích làm thơ
Ngốc mộng mơ
Ngốc lại yêu như thời con gái
Trao niềm vui vào trong hư ảo
Để nhận về giông bão đời thường
Ngốc đáng thương
Nước mắt còn vương trên má
Miệng cười xòa
Tim Ngốc vỡ tan ra
(Phương Nguyên)
******************************
CẢM NHẬN:
******************************
Chỉ cần đọc tựa đề, người ta đã thấy trong lòng dấy lên một nỗi mênh mang khó tả.
“Ngốc ơi”?
Ngốc đây là gì? Có phải chăng là tên của một đứa trẻ đang nằm trong vòng tay yêu thương của người mẹ?
Đúng thế, Bài thơ này được viết trong sự liên tưởng hai mảnh đời như nhau của người mẹ và cô con gái, một sự trùng khớp đến lạ kỳ về số phận tình duyên của cả hai mẹ con.
Người cha của đứa bé gái mà mẹ đang bế trên tay, đã ra đi biền biệt, đánh rơi câu thề ước ngày nao, để rồi người mẹ mỗi ngày ra chân đê, dõi mắt về xa xôi, đợi chồng trở về.
Ngốc à, Ngốc ơi
Mẹ ru hời
Bồng con trên đôi tay mềm mại
Cha đi mãi không về
Gửi gió đồng vi vút chân đê
Rồi cô bé Ngốc cũng lớn lên, đã vào tuổi biết yêu, biết đỏ mặt thẹn thùng trước những lời ong bướm. Và ông Trời sao lại trớ trêu, để nàng Ngốc đi vào vết bánh xe của mẹ, tình lang cũng bỏ cô mà đi, quên lời thệ ước bên bờ sông, có những hoa cải vàng
Ngốc vụng về
Cũng biết đỏ mặt trước hẹn thề trai gái
Người Ngốc yêu cũng đi, đi mãi
Hoa cải vàng
Vàng rực sông xưa
Tác giả lại cùng một điệp khúc lặp lại,nhưng lần này tâm trạng đã sâu lắng lại càng sâu lắng hơn, tác giả đã nói lên tâm trạng của người con gái ngây thơ ấy: Tự cảm thấy mình dại khờ như một đứa trẻ, đã tin những điều hứa hẹn, đã tin vào những mơ mộng ảo huyền, đôi lúc tự cười một mình như đứa trẻ bi bô, mừng rỡ, khi nhận được quà của mẹ, rồi cảm thấy xót xa dâng tràn.
Ngốc à Ngốc ơi
Mẹ ru hời
Con ngon giấc ban trưa
Gội nắng chan mưa
Cho con một hình hài son trẻ
Ngốc cười khe khẽ
Mơ thấy gì mà he hé môi xinh
Đọc tới đây, ta lại chợt nghĩ tới một đoạn trong bài “ Cung oán ngâm khúc” của Ôn như Hầu Nguyễn Gia Thiều:
Trải vách quế gió vàng hiu hắt,
Mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng,
Oán chi những khách tiêu phòng,
Mà xui phận bạc nằm trong má đào.
Cảnh cô đơn, nỗi chờ đợi vô vọng đã dầy vò con tim người thiếu nữ, như hằng ngàn vết cứa đau xót, tuyệt vọng.
Rồi thời gian cứ trôi đi mãi, nhưng sự nuối tiếc vẫn khôn nguôi, Nàng là một người tài hoa, cũng yêu thơ, cũng mơ mộng, nhưng giờ đây, cái yêu thơ, cái mơ mộng ấy cũng già theo thời gian, già như mái tóc bắt đầu điểm sương do tuổi đời chồng chất. điều ấy càng nói lên sự chung tình mãnh liệt không gì sánh được.
Ngốc dại khờ
Cũng thích làm thơ
Ngốc mộng mơ
Ngốc lại yêu như thời con gái
Trao niềm vui vào trong hư ảo
Để nhận về giông bão đời thường
Rồi một ngày, nàng nhận ra mình quá khờ dại, quá ngốc nghếch, đã đặt cả tuổi xuân vào một điều hư ảo không thể có. Trong cô phòng lạnh lẽo, ngẫm lại người tình phụ bạc, mà hai hàng lệ nóng chảy dài trên khóe mắt đã bắt đầu có những vết nhăn vì tuổi tác…
Ngốc đáng thương
Nước mắt còn vương trên má
Miệng cười xòa
Tim Ngốc vỡ tan ra...
Cẩn Vũ. 15/04/2015
-------------------------------------------------------------------
Dạ kính thưa Thầy và Tỉ, em lần đầu tiên thử làm “ Bình thơ” như thế này, không hiểu có gì sai sót không ạ, mong Thầy và Tỉ chỉ bảo cho em để lần sau em viết khá hơn.
Chúc Thầy và Tỉ luôn khỏe mạnh và phát tài.
Thưa riêng với tỉ add: Em hỏng biết đăng bài này vào chỗ nào, xin tỉ cho biết ý kiến ạ.
-------------------------------------------------------------------