NỢ TRẢ
Phần duyên ngắn ngủi vỡ tan rồi
Hữu hảo a tòng mặn đắng môi
Uất nghẹn dâng lòng do bão nổi
Cam đành dậy sóng để bèo trôi
Y tờ mấy chữ thâm dòng mực
Uyển ngữ bao lời tựa sắc vôi
Oải chốn trần gian tình bạc bẽo
Thà vay nhận trả cõi luân hồi!
Gió Bụi
08022017
NỨC NỞ.
Nghĩa dứt tình kia cũng hỏng rồi
Lệ sầu giọt đắng cứ lem môi
Hờn khuôn nguyệt tỏ che mi khóc
Ghét sợi mây mờ đạp gió trôi
Cau chẻ bông hoa thì liệng đất
Trầu bày cánh phượng lại quên vôi
Ông Tơ ác nhỉ! sao đành đoạn
Rẽ thúy chia loan khó thể hồi
Cẩn Vũ.
08/08/2017
TAN VỠ
Người ta dứt khoát bỏ đi rồi
Mặc kệ cô nàng đứng cắn môi
Gió thổi lưng thềm hoa rụng vỡ
Mưa vùi nhánh phượng lá vèo trôi
Đầu hiên lạnh lẽo trầu ôm giậu
Cuối ngõ âm thầm vại chứa vôi
Biết đã duyên tình nay hết sạch
Mà sao vẫn cứ nhớ liên hồi
Phương Nguyên
09/8/2017
HOÀI NIỆM
Mới thuở nào đây đã biệt rồi
Ôn dòng kỉ niệm đắng bờ môi
Duyên cùng chạnh bóng buồn mưa đổ
Phận hẩm thương bèo rữa nước trôi
Cứ ngỡ tình xanh nồng buổi hạ
Đâu ngờ nghĩa bạc trắng màu vôi
Nhìn mây xám quyện miền hư ảo
Chuỗi xỏ lần tay nguyện mấy hồi.
Gió Bụi
08092017