BẮT TAY HOÀI CẢM
Thơ: Hoài Thơ Sáng Tác: Hai Thương THỞ Bắt tay giao tiếp thôi mà Cớ sao về lại quê nhà không quên Dẫu rằng chỉ biết cái tên Mà sao lại thấy khó quên lạ kỳ VỌNG CỔ
Câu 1. Dưới ánh trăng xuân khúc nhạc tương phùng dâng niềm vui hớn hở, sao khiến xui mình gặp gỡ bắt tay ai mà ngỡ nhấp chén men cay nồng thắm…
…môi mềm…
Thời gian ơi! Hãy cho tôi trở lại tuổi thơ, xây giấc mộng êm đềm…
Cuộc sống hồn nhiên như mặt nước sông đầy phẳng lặng, cơn gió vô tình gây gợn sóng lăn tăn (-).
Nhấp nhô cánh lục bình hoa tím giăng giăng, hòa quyện dưới trăng khi mờ khi tỏ. Tôi thầm ước mơ mình như con suối nhỏ, mang nước ngọt bên dòng chảy qua đồi mong nhớ.
ĐOẢN KHÚC LAM GIANG
Hoa ngọt ngào đưa hương
Ong bướm bay bên vườn nhởn nhơ
Trời biêng biếc xanh in màu
Khơi kỷ niệm hôm nào gặp gỡ
Lần tình cờ bắt tay
Nghe vấn vương nhớ hoài tên ai…
Câu 2. Xa cách đôi nơi từng đêm dài trăn trở, ấp ủ vần thơ điệu lý câu hò...
Mơ thấy dáng ai thấp thoáng bên sông đứng đợi con đò. Say ngắm dòng sông mênh
mông nỗi nhớ, nhớ thuở học trò lắm mộng nhiều mơ.
Cây ngô đồng mưa nắng đứng trơ vơ, dáng vẻ hững hờ hay u hoài khắc khoải,
lòng tôi mãi mong chờ đêm thơ trở lại, cho bèo nước tương phùng tay lại cầm tay.
THƠ
Dẫu rằng chẳng nói lời chi
Mà sao như đã khắc ghi bóng hình
Chẳng ai liếc mắt đưa tình
Mà sao cứ ngỡ như mình quen lâu.
VỌNG CỔ
Câu 5. Gặp gỡ sơ giao mà ngỡ như mình đã trao lời hẹn ước, dù bến bờ xa hay cách trở đò qua thì con nước vẫn…
…rong đầy…
Mong hội ngộ cùng nhau vui trọn phút sum vầy…
Nhúm bếp lửa hồng chung tay sưởi ấm, nồng thắm cõi lòng hoài cảm thiết tha (-).
THƠ
Thời gian lặng lẽ trôi qua
Cảm thơ ai viết mượt mà biết bao…
Một lần nắm bắt tay nhau
Cơ hồ tình cảm đã trao lâu rồi.
PHI VÂN ĐIỆP KHÚC
Câu 6. Khúc ca tâm tình đầu xuân trao về ai ?
Ngẩn trông…thẫn thờ, đợi chờ một lần về thăm…
Ơi…bến sông, hàng dừa đơm bông,
Nước trăng giao hòa, nhuộm màu phù sa thắm tươi ngàn hoa…
Ai về làng quê mến yêu, dừng bước chân nhớ thăm vườn sầu riêng.
Cung đàn buồn vơi tiếng ca, trầm bổng buông xót xa tơ lòng.
Con đò bịn rịn dòng sông
Thương bờ nhớ bến chẳng đành lòng xa…
Về Vọng cổ Chia tay đêm thơ ca không lời từ giã, da diết hồn tôi qua điệu lý tương phùng (-)
THƠ
Gió chiều đưa đôi bờ sóng vỗ
Mưa rì rào từ độ xa xôi
Người về có nhớ gì tôi ?
Tôi thì… tôi nhớ.. “khung trời đêm thơ”.
HẾT