TẠC NGƯỜI TINH XƯA
Dòng trôi bỏ lại đôi bờ
Nỗi đau xói lở năm chờ tháng trông
Hắt hiu những buổi chiều đông
Hoa lau bạc trắng mặt sông rơi đầy
Dòng đời con tạo vần xoay
Tình kia phai lạt nghĩa đầy dần vơi
Tôi về nhặt xác nụ cười
Đắp đài tưởng niệm tạc người tình xưa