Tác giả NGUYỄN BIỂU : Sơ lược tiểu sử Nguyễn Biểu người làng Nội Diên,xã Bình Hồ, huyện La Giang, sau đổi thành La Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, thi đỗ Thái Học Sinh (Tiến Sĩ) khoảng năm 1357 cuối đời nhà Trần, làm quan đến chức Điện Tiền Đô Ngự Sử, cùng thời với Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân, và Nguyễn Phi Khanh (cha của Nguyễn Trãi).
Khi quân Minh của Trương Phụ xâm chiếm nước ta, ông theo vua Trùng Quang mưu sự khởi nghĩa, khôi phục nhà Hậu Trần. Lúc thế quân còn yếu, vua sai Nguyễn Biểu đi sứ, gặp Trương Phụ xin cầu phong, cốt thực hiện kế hoãn binh, kéo dài thời gian để xây dựng binh lực
Tướng Minh Trương Phụ tiếp sứ thần rất khinh bạc, ngạo mạn , sai quân dọn ra một mâm cỗ chỉ có một cái đầu người luộc chín, ép Nguyễn Biểu ăn, cốt dằn mặt, đe dọa , thị oai. ...
Nguyễn Biểu ung dung ngồi vào mâm, nói rằng : –“ Mấy thuở được ăn thịt người Ngô (người Tàu, người phương Bắc !) ” ; Nói đoạn, lấy đũa khoét đôi mắt, chấm muối ăn. Vừa ăn, vừa ngâm bài thơ CỖ ĐẦU NGƯỜI trên đây, thái độ rất ung dung tự tại, không hề có ý khiếp nhược trước cường quyền bạo ngược.
Trương Phụ cũng phải kính phục, toan tha cho ông về. Hàng tướng là Phan Liêu lúc ấy ton hót với Trương Phụ rằng : -" Nguyễn Biểu nói :
NĂNG SẢM NHÂN ĐẦU, NĂNG SẢM PHỤ "
( Có khả năng nuốt được cỗ đầu người, tất cũng có khả năng nuốt tươi được Trương Phụ )
Trương Phụ giận lắm, đưa câu ấy ra bắt ông phải đối lại. Đối được mới cho về, không đối được thì chém. Nguyễn Biểu ung dung đối lại rằng :
HỰU TỒN NGÔ THIỆT, HỰU TỒN TRẦN ! ( Còn ba tấc lưỡi của ta đây, thì nhà Trần vẫn còn ! )
Kế đó lại hùng hồn kể tội Trương Phụ, mắng nhiếc không thôi. Trương Phụ nổi giận , đổi ý không tha nữa, lại sai cắt lưỡi của ông : -" Thử xem cắt cái lưỡi nó đi, nhà Trần có còn được nữa hay không ? " .
Ông bị giặc trói vào chân cầu, để cho nước thủy triều lên cao dìm chết . Cái chết của Nguyễn Biểu thật đau thương, nhưng oai phong của ông khiến người Minh phải khiếp đảm. Uy vũ ấy tồn tại mãi cùng thanh sử vậy.