BÀI THƠ VIẾT DỞ
Ông dung Thông
(Tặng Nh. N. thay lời tạ lỗi)
Bài thơ hứa viết tặng riêng em
Anh viết nửa chừng,rồi bỏ đó
Từ bao giờ anh không còn nhớ
Chồng thơ viết dở cứ dầy thêm
Chẳng phải là anh hứa, rồi quên
Anh nhớ chứ, làm sao quên được
Giọng ngâm em êm hơn lụa mượt
Một chiều nào mê hoặc hồn anh
Gặp nhau khi tóc chẳng còn xanh
Thơ anh bạc từng mùa sương gió
Em cũng chớm tà huy bóng đổ
Mắt cùng đầy một thuở buồn đau
Thế mà em vừa ngâm mấy câu
Anh đã nghe gót thu bước khẻ
Với heo may, từ môi run nhẹ
Thính phòng êm ả lá vàng rơi
Anh chìm trong suối nhạc chơi vơi
Chỉ bởi giọng ngâm em hồ mỵ
Ngỡ thanh lâu,tài hoa kỹ nữ
Đêm bây giờ, nhớ,còn chiêm bao
Nhưng bài thơ hứa tặng chiều nao
Sẽ chẳng bao giờ anh viết nổi
Thơ đã bạc từng mùa sương gió
Thôi cũng đành thất hứa, đành thôi!