NHỚ GIÓ
Trời thu chưa mà gió nghe quen
Mà quay quắt vàng tay sương khói
Mà hoang thường lời xiêm y gọi
Mà cuồng điên thuở ấy xa người
Trời đông chưa mà có mưa quen
Đường lên non mà ngỡ môi em
Hôm em về vẫn mưa trong mơ
Đường lên non chết tự bao giờ
Lê Tuân
ĐÀ LẠT
Lá thông rơi xuống đồi thông
Nhớ em về hát giữa mông mênh này
Vẫn còn thấy áo trắng bay
Vẫn xao xuyến gió vẫn ngây ngất lòng
Một đời thác chảy chưa xong
Mai sau ta lại ngược dòng tìm nhau
Lê Tuân
TRĂNG NON I
Trăng non nằm ngủ giữa trời
Sương đêm không dám làm rơi hạt nào
Hạt nhẹ thì sợ mưa rào
Hạt nặng thì sợ hư hao thác nguồn
Thôi đành chờ đến vạn muôn
Chờ trăng khôn lớn sương tuôn ánh vàng
Lê Tuân