SONG THẤT LỤC BÁT
Ông dung Thông
Tôi ngồi xuống dưới tàn phượng vĩ
Nở xòe trong tâm ý hành hương
Miên man nhìn nắng sân trường
Tiếng ve rền động mười phương ái tình
Em của mộng hoang đường ngày cũ
Về nơi đâu từ độ chia xa
Dáng thơ vương giả bây giờ
Cò còn rải mộng sau tà áo bay ?
Em thuở ấy chân dài thanh tịnh
Cuốn hồn tôi vào định lưu ly
Chìm trong đại định diệu kỳ
Tìm tôi, chỉ thấy xanh rì cỏ xuân
Rồi khờ khạo để tình vuột mất
Đi loanh quanh mặt đất tìm yêu
Thơ tình vọng mãi hắt hiu
Lũng- sâu- tôi chút nắng chiều cũng tan
Trăng cổ độ, trúc xanh còn đó
Bến tình tôi muôn gió còn đây
Hôm nay về lại trường xưa
Viết lên cánh phượng bài thơ lụy tình