Bài này đăng lần đầu trong tạp chí VĂN HỌC, miền Nam,số chuyên đề Thế Lữ, nhớ chừng khoảng gần cuối năm 1974 với bút hiệu Phạm long Sơn. Xin nói rõ để tránh mọi ngộ nhận.
RỪNG NHA TRINH, KHAI THƠ
Ông dung Thông
Ngâm chân trong suối nước hiền
Một ta ngồi giữa trăm miền cỏ cây
Có trong chiều chút hương bay
Và trong ta có một vài nhớ nhung
Từ đêm giã biệt trăng rừng
Ra đi như thể chưa từng viễn du
Bao lần trầm giữa hồ thu
Vớt đôi mắt lạc trong mù mịt sương
Sáng theo mây trắng lên đường
Chiều phơi áo ngủ bên nguồn nước trong
Đầu xuân rồi đến tàn đông
Lòng ta nở hết mười bông điệp vàng
Cũng đôi khi muốn về ngang
Vườn năm cũ, hỏi áo nàng còn xanh
Nhưng rồi mây trắng vờn quanh
Mời ta vào cuộc viễn hành say mơ
Dừng chân đây, ngồi bên bờ
Suối con, nhìn nắng chiều đưa tiễn ngày
Nghe trong chiều có hương bay
Nghe trong ta có một vài nhớ nhung