ĐỀU NỒNG NÀN NHƯ THƠ
Có lúc nghe trống không
Tưởng như đầu đã mất
Hoảng hốt chạy tìm gương
Gả trong gương cười ngất
Sắp hết cuộc trần ai?
Tội gì mà lo sợ
Dẫu có chết ngày mai
Cứ hồn nhiên ca hát.
Khi trái tim sáng tạo
Còn run lên từng giờ
Nỗi buồn hay cái chết
Đều nồng nàn như thơ
Ông dung Thông