LÒNG MẸ
“món nợ ký ức”
Trời giữa trưa mây đen nặng thê lương
Rét căm căm cứ cố đạp trên đường
Thồ quá nặng chất quá đầy chẳng đủ
Tiếp cho con vụ cuối dông đủ thứ
Quà cho con cho hàng xóm bánh mỳ
Chẳng quản đường xa bom mỹ xá chi
Lòng Mẹ thế cuộc đời luôn là thế
Chuyện từ xưa bạn ơi nghe tôi kể
Bởi chuyện này tôi mắc nợ từ lâu
Lời hứa ghi suất phát tự trong đầu
Phải truyền bá cho đời thêm nhớ mãi
Trời ảm đạm chợt hiện điềm kinh hãi
Những trái bom như đặc tựa chấm đen
Hú rít thẳng lao giết hại dân hèn
Mẹ rất sợ kéo vội tay con gái
Đang hoảng kinh ríu cả chân vì hãi
Nấp vào ven ụ súng tránh máy bay
Hốt hoảng nhòm lên bom mỹ giăng đầy
Nhìn quanh quẩn quanh đây toàn chỗ thoáng
Chẳng có gì ngăn che trong hốt hoảng
Mẹ vội vàng kéo giựt đứa con yêu
Băng qua đê giúi xuống đống củi rều
Mong thoát được đôi phần bom đạn mỹ
“Phụp” một tiếng Mẹ chẳng cần suy nghĩ
Đè lên bom mong che trở đứa con
Mặc thân tan hy vọng vẫn hãy còn
Con Mẹ sống Mẹ vẫn còn mãi mãi
Giữa hiểm nguy mẹ luôn luôn nghĩ phải
Thốt hết câu “cố gắng sống nuôi em”
Giúi vội cho con gói nhỏ - nắm tiền
Một tiếng nổ cắt đứt ngang lời Mẹ
Bom Mỹ kia sao giã man như thế
Mẹ vật im với ánh mắt thảnh thơi
Người Mẹ Việt Nam như thế muôn đời
Bom khoan mỹ phá nát thân già yếu
Giáp thiên thần mẹ ngăn che tối thiểu
Đổi mạng mình cứu lấy đứa con yêu
Tiếp sức con thay mặt mẹ đủ điều
Quyết phải sống nuôi các em khôn nhớn
Truyện tự xưa cái hồi tôi mới lớn
Vẫn thầm ghi sẽ thành truyện thành thơ
Ba chục năm mãi đến tận bây giờ
Vẫn chưa được - Đời ơi tôi xin lỗi !
Kỷ niệm 12 ngày đêm1972
thanh tâm 4/2009