Tứ ca
Tay dâng chén nước mời chàng
Mộc lan đầm nước nhẹ nhàng tỏa hương
Ánh trăng thanh tú tỏ tường
Ái tình chớm nở vấn vương cõi lòng
Chàng đi lòng mãi ngóng trông
Hoa rơi vô định lạc dòng nước trôi
Áng mây khuất nẻo chân trời
Tơ duyên mỏng mảnh lòng người đổi thay