Chương 11
Thoại đến vào lúc Quyên hãy còn ngủ trưa. Trong khi chờ Quyên rửa mặt, Thoại ra chiếc xích đu ngồi một mình. Quyên bước ra :
- Làm gì mà buồn xo vậy ?
- Ta đến từ giã mi, mai ta đi !
Quyên sửng sốt :
- Đi đâu ?
- Đi Sàigòn với cả gia đình. Đi luôn !
Quyên ngẩn ngơ :
- Vậy chuyện mi nói mấy hôm nay giờ thành sự thật rồi hả ?
Thoại gật đầu. Quyên yên lặng không nói. Thật lâu, Quyên mới hỏi :
- Mai mấy giờ mi đi ?
- Đi chuyến xe sớm nhất !
Dường như không tin, Quyên hỏi lại :
- Mi đi thật hả ?
- Ta đâu nói gạt mi làm chi !
Quyên nói, giọng muốn khóc :
- Ta mừng cho mi tìm lại được ba, nhưng mi đi, ta buồn quá ! Rồi đi học, ai nói chuyện với ta ? Lớp mình ta không thân với ai được hết !
- …
- Mi đi, nhớ viết thư về cho ta lẹ lẹ nghe !
- Ừ, mà mi viết cho ta nữa nghe !
- Ừ.
Rồi hai đứa ngồi nhắc với nhau về những kỷ niệm thuở nhỏ, càng nhắc, càng buồn. Thoại xua tay :
- Thôi đừng nhắc nữa mi ơi !
- Mi không muốn nghe hả ?
- Ừ.
Quyên nói lẫy :
- Mi không thích thì thôi !
- Không phải ! Mi nhắc làm ta buồn, đi không được !
Bao nhiêu lần Thoại đứng lên định đi về, nhưng đi không được. Lần nầy, Thoại cố gắng đứng dậy :
- Thôi ta về. Mai ta đi nghe Quyên !
Quyên nắm tay Thoại, mắt đỏ hoe nhìn xuống đất :
- Ừ, mai mi đi. Chắc ta nhớ mi lắm Thoại ơi ! Lên đó có bạn mới, nhưng mà đừng quên viết thư cho ta nghe !
- Ừ, ta viết mỗi tuần một lá !
- Mi nói thật nghe ! Ta mong dữ lắm đó !
- Ta nói thật mà !
Thoại gỡ tay mình ra khỏi tay Quyên và chợt cảm thấy bàn tay Quyên lạnh ngắt. Thoại bước mau ra cổng và cắm cúi đi. Đến cuối con đường nhìn lại, Quyên vẫn còn đứng đó nhìn theo. Hình ảnh Quyên mờ đi qua mắt Thoại. Thoại vừa đi, vừa khóc. “Thôi mai ta đi thật rồi ! Thương mi quá, Quyên ơi !”
Về đến nhà, nằm khóc một lúc, mẹ gọi dậy đi từ giã ông Chánh. Có cả ba, cả anh Hùng và Thanh. Lần nầy thì Thanh không còn bực bội khi gặp mặt ông Chánh. Thoại ngồi yên nghe ba nói chuyện với ông Chánh :
- Nếu trong chuyện rủi ro vừa rồi không có anh, chắc gia đình tôi cũng khốn đốn lắm. Thật ơn của anh chưa biết phải đền đáp thế nào cho xứng đáng.
- Có gì đâu mà anh nói vậy ! Tôi giúp chị và các cháu vì thấy việc đó đáng làm và nên làm. Vậy thôi.
Thoại chỉ nghe từng đó rồi thơ thẩn bỏ ra ngoài. Ngồi trên chiếc băng đá một lúc, chợt linh cảm như có ai đang nhìn mình, Thoại quay lại : anh Phan đứng ở bậc tam cấp yên lặng nhìn Thoại. Thấy Thoại quay lại, anh Phan cố mỉm cười :
- Mai Thoại đi hả ? Có ba là vui rồi nhé !
- Dạ, mai Thoại đi. Thoại đến từ giã bác và anh.
Anh Phan im lặng. Thoại cũng im lặng.
- Thoại !
- Dạ.
Anh Phan mấp máy đôi môi như muốn nói với Thoại điều gì rồi thôi.
- Anh gọi Thoại gì ?
- Lên đó, bao giờ đi nghe nhạc thì nhớ anh nghe !
- …
- Cả những lúc hát khi người ta đàn nữa nghe Thoại !
- Thoại sẽ nhớ !
Anh Phan lặng lẽ đi vào, còn lại mỗi mình Thoại đứng đó, nước mắt cứ chực trào ra. Nói làm sao với anh đây, anh Phan ơi !
Khi cả nhà ra về, Thoại nhìn lại đằng sau, anh Phan đưa tay lên vẫy giã từ và cũng như Quyên, anh Phan đứng nhìn theo cho đến khi bóng Thoại không còn đổ dài trên con đường vàng võ ánh đèn đêm…
Sagiang 18-02-72
THU DUNG
-- Hết --