Người mẫu của anh (*)
Thường thì thơ tục giảng thanh
Anh viết thơ tuc, tanh banh thân người
Nên chi kẻ khóc người cười
Người tình anh khóc, còn người cười reo
Ô hô ! ! ! ngực, bụng, rốn, eo
Sao mà viết mãi chán phèo rứa ai ?
Từng mi li mét cũng khai (**)
Cái mùi ngai ngái mặn dài lưỡi trâu
Úp mặt xuống đó thật lâu
Lắng nghe róc rách trăm câu thơ tình
Còn gì bằng rừng nguyên sinh (***)
Giọt nào ướt đẫm lên mình anh không ?
Thường là người mẫu khỏa thân
Để gợi ý tưởng cho dân Họa mà
Anh lại banh hết thịt da
Từng mi li mét, chẳng tha li nào
Anh đúng là bậc tài cao
Họa sĩ cầm cọ, anh cào phù điêu (****)
Anh tạo phức cảm thật siêu
Cho người thưởng ngoạn biết nhiều về anh
Họa sĩ người ta vẽ tranh
Còn anh vẽ cái vòng khoanh giữa người ?
Cười Khóc
(*) Mượn tựa đề bài thơ của thi sĩ Linh Phương
(**) (***) (****) mượn từ ngữ của thi sĩ Linh Phương
trong bài thơ” Người mẫu của anh “