Lavender, một buổi chiều mộng mơ.
Tôi nhớ về tình yêu đẹp nên thơ.
Giờ còn lại là cuộc tình danh dở.
Những ký ức, bỗng bây giờ hé mở.
Tôi yêu em không một chút giả vờ,
Rất chân thành bằng tình cảm đơn sơ.
Và tôi muốn được lấy em làm vợ,
Niềm mơ ước khiến tôi đầy phấn khởi.
Nhưng rụt rè, tôi giống một chàng khờ,
Ở bên em không dám nói một lời.
Quen nhau mãi, tay em cũng chẳng rớ,
Không hò hẹn, dù biết em chờ đợi.
Một ngày kia, lòng tôi đã rối bời.
Lời chia tay em nói quá bất ngờ.
Mọi mơ ước tất cả đều tan vỡ.
Tình mới đó, phải buông tay sao nỡ?
*****
Ngồi mỉm cười về hồi tưởng vu vơ. Thật đúng là khi ấy quá ngây thơ.
Nhưng trân trọng những chân tình một thuở.
Giờ đóng lại, viết tiếp trang vở mới.