VẦN INH
Đến Hội thơ Đường vịnh chữ inh
Ông nào nom cũng thật đa tình
Râu nhiều,tóc ít còn vơ vẩn
Ngực lép,bụng to vẫn xập xình
Đã bảo thôi đi trò lập bập
Lại đem khới dậy chuyện linh tinh
Xử cho nhẹ tội vì mê sách
Quên mất già rồi mà chửa kinh.
(Nguyễn Văn Thông)
Thi Đường hôm ấy vịnh vần inh
Các bác say mê với chữ tình
Tóc trắng, râu ngô còn vớ vẩn
Chân run, gối mỏi vẫn lình xình
Nhân gian lẩm cẩm nhìn đương rõ
Trần thế lờ mờ thấy rất tinh
Nhắn nhủ thôi đừng ham của lạ
Bao gương tày liếp gẫm mà kinh.