THÔI HỘ KHÓC ĐÀO NƯƠNG Ông dung Thông (Miếu đình Xưa)
Mời xem KaraOke tại đây:[You must be registered and logged in to see this link.]
NÓI LỐI
Trầm hương đốt gọi hồn người mệnh bạc Rải đào hoa ướp xác bạn tình chung Chậm phút giây thành lỡ cuộc tao phùng Ta đau đớn khôn ngăn dòng lệ thảm.
VỌNG CỔ
1. Đào nương ơi, ôm nặng khối tương tư Thôi Hộ ta lại quay về vườn cũ, chỉ thấy mấy gốc đào hoa đứng rủ... chịu tang nàng. Ngọn Đông phong sao lạnh thấu can tràng. Trách nguyệt lão xe lơi, trời già cay nghiệt; khiến hai mảnh chung tình chưa hiệp đã lìa đôi. (+) Ước vọng cùng nàng nâng rượu giao bôi chính tay ta đã làm vở tan rồi. Chốn suối vàng hồn nàng có hiển linh, xin về nghe bạn tình tạ lỗi.
2. Ta đã về đây, đúng ngày này năm ngoái, vì khát khao một lần gặp lại người khuê nữ có đôi má hồng tươi đẹp tựa hoa đào. Nhưng giai nhân đã biệt dạng phương nào. Trong giây phút bẽ bàng, đầy tuyệt vọng, tay ta bổng vô tình phóng bút đề thơ: Ngày này, năm trước, cửa đông Má hồng cùng với đào hồng khoe tươi Má hồng giờ ở đâu rồi? Hoa cười trước gió ghẹo người tình si.
3. Sau ngày ấy ta đã vạn lần tự nhủ, hãy quên đi đừng ấp ủ mãi mối sầu thương. Nhưng lưới tình càng cố gỡ, lại càng vương; rồi việc đèn sách bút nghiên cũng trở thành vô vị.Ta cất bước du sơn, ngoạn thủy; mắt thấy vạn vật đất trời toàn một màu u ám,thê lương. Hôm nay đúng ngày hội Đạp Thanh, ta hờ hững nhập dòng người trẩy hội.Lòng vô định, để mặc cho chân tìm lối; chân vô tình lại dẫn ta tới Đào trang. Tai vừa nghe tiếng khóc than Hồn xiêu, phách lạc, trước sân lặng người.
NÓI LỐI
Tựa cửa riêng sầu, thương nhớ ai Phòng khuê ướt lệ trắng đêm dài Đào hoa giấu hộ người trinh nữ Một vết thương lòng...
LÝ CON SÁO đến... sáng nay Khi tắt lịm dần ánh sao mai Thì hồn nàng cũng ra đi Mang theo mối hận dài Ôm ấp đã bao ngày Tình, chung tình; tình sao thiết tha Ta khóc than, tiếc cho đời hoa Tình, bạc tình; lòng ta xót xa Ta, chính ta đã giết đi đời hoa !
VỌNG CỔ
5.Một bài thơ với đôi vần thương nhớ đả tẫm độc đời hoa đang giữa độ xuân thời. Ta có ăn năn thì cũng quá muộn màng rồi. Đào nương ơi, phút vĩnh biệt chỉ còn trong gang tấc; đã đến giờ đậy nắp áo quan. (+) Suối lệ trào tưới đẫm mặt tình lang, ta nức nở gọi tên nàng lần sau cuối. Duyên hương lửa kiếp này thôi đã lỡ, nguyện kiếp lai sinh loan phượng giao hòa.
6. Lạ thay ! Đây sự thật hay chỉ là mộng huyễn, ta vừa nghe một hơi thở nhuyễn hơn tơ. Và kìa! Nàng như đang bước dần ra khỏi một giấc mơ; mi khẻ chớp, đôi bờ môi mấp máy...Dương khí từ đâu về tụ hội, trả lại nét hồng cho đôi má hồng xưa. Ta ôm nàng ra khỏi áo quan, nghe hơi ấm và hương thơm người trinh nữ, mà còn sợ đây chỉ là ảo ảnh trong chiêm bao của một tâm trí loạn cuồng. (+) Cuộc tương phùng Thôi Hộ - Đào nương sẽ mãi mãi là nguồn cảm hứng cho phường văn nhân, nghệ sĩ. Dìu nàng ra cửa ngắm đào Hoa tươi - má thắm, đẹp nào đẹp hơn?!
Được sửa bởi Ông dung Thông ngày Mon 16 Dec 2013, 11:40; sửa lần 2.
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
Có bài viết này cũng rất hay, xin huynh Ông Dung Thông cho Qh được gửi vào đây để mọi người hiểu rỏ thêm về câu chuyện . Cám ơn huynh Ông Dung Thông chia sẻ bài vọng cổ rất hay .
*****
Thôi Hộ
Thôi Hộ là một nho sĩ tài danh, nổi tiếng một nhà thơ hay. Một năm kia, Thôi Hộ lều chõng lên đường ra kinh kỳ thi, nhằm tiết thanh minh.
Thôi Hộ vừa đi vừa ngắm cảnh dọc đường dẫn ra chốn kinh kỳ kẻ chợ. Vào buổi xế chiều chàng Thôi đến một ngôi nhà có một vườn đào tuyệt đẹp hoa đào đang đua nở. Thôi Hộ nhìn vào trong vườn thấy một giai nhân tuyệt sắc đứng trong cửa. Thôi Hộ ghé vào trong trại xin nước uống. Giai nhân vồn vã mời chàng uống nước trà Vũ Di. Vừa uống nước, Thôi Hộ vừa nói chuyện với giai nhân.
Đôi bên tâm đầu à hiệp, hai người đều tỏ lòng quyến luyến nên lúc tiễn chàng Thôi ra, người đẹp và chàng Thôi còn đứng dưới gốc đào chuyện vãn hồi lâu mới chia tay.
Qua năm sau, Thôi Hộ đi qua chốn ấy vào buổi đầu xuân. Nhìn vào trong nhà thấy vắng bóng gia nhân, Thôi Hộ buồn rầu nhìn cảnh cũ hoa đào vẫn nở hoa, cội đào còn đó mà nhà ai cửa đóng then cài.
Thôi Hộ dạo qua trong vườn một lát rồi lấy bút mực ra đề bài thơ nơi cánh cửa chỗ người đẹp đứng năm xưa :
Khứ niên kim nhựt thử môn Trung
Nhơn diện đào hoa tương ánh hồng
Nhơn diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong !
Dịch :
Hôm nay năm ngoái cửa cài,
Hoa đào ánh với mặt người đỏ tươi
Mặt người chẳng biết đâu rồi
Hoa đào còn đó vẫn cười gió đông
Viết xong bài thơ trên vách cửa, Thôi Hộ buồn rầu ra đi khỏi đào gia trang, quay về quê cũ.
Ngày tháng trôi qua như bóng câu qua cửa sổ. Xuân về trong hơi gió heo may, mưa bụi giăng tím cả bầu trời. Tiếng pháo mừng xuân nổ vang khắp thôn xóm, Thôi Hộ lại nhớ đến người đẹp ở vườn đào. Chàng lên đường sang thăm nơi vườn cũ.
Hoa đào trong vườn khoe sắc thắm dưới bầu trời xuân ấm áp. Thôi Hộ lần bước vào vườn, bỗng nghe tiếng khóc thảm thiết. Thôi Hộ giật mình vì tiếng khóc não nuột đớn đau. Chàng gõ cửa hỏi thăm. Một vị lão trượng da mồi tóc bạc, chống gậy trúc đi ra mở cửa mời chàng vào. Thôi Hộ cung kính hỏi thăm mới biết vị lão trượng chống gậy trúc là thân phụ của người đẹp đứng trong cửa sổ mà chàng Thôi đã gặp năm xưa.
Vị lão trượng kể lại cho chàng Thôi nghe :
— Lão là Đào Bạch Phụng, năm nay đã ngoài 60 tuổi, chỉ có một con gái là Đào Phụng Trinh năm nay vừa độ trăng tròn. Cha con lão ở trong vườn đào này từ thuở Phụng Trinh mới chào đời và thân mẫu của Phụng Trinh cũng mất ở đây.
Cách đây hai năm, Phụng Trinh kể lại khi lão đi vắng, có một chàng nho sĩ đi qua đây vào xin uống nước. Rồi một năm qua, nhân ngày xuân mới, lão và Phụng Trinh ra chùa dâng hương thì chàng nho sĩ ấy lại đến thăm không gặp ai ở nhà. Nho sĩ viết một bài thơ trên vách cửa.
Đến lúc về, đọc bài thơ trên vách Phụng Trinh tưởng tượng nhớ đến chàng nho sĩ tài hoa kia mà thành đau tương tư. Con gái lão đau luôn trong một năm nay và vừa thở hơi cuối cùng trước lúc ông đến đây độ một khắc.
Thôi Hộ nghe lão trượng, thân phụ nàng Phụng Trinh kể lại, liền ôm mặt khóc. Chàng không ngờ bài thơ của chàng đã gieo cho Phụng Trinh một nỗi buồn đau, ôm một mối tình tuyệt vọng. Thôi Hộ mới thú thực với vị lão trượng rằng chính chàng là chàng nho sõ đã đề thơ trên vách năm xưa.
Thôi Hộ đến nơi Phụng Trinh nằm, vật mình lăn khóc chàng ôm lấy Phụng Trinh mà gọi lớn rằng :
— Phụng Trinh nàng ơi ! Thôi Hộ đã về đây !
Chàng Thôi gọi ba tiếng liền thì Phụng Trinh từ từ mở mắt, cất tiếng thở dài, miệng mỉm cười sung sướng. Phụng Trinh đã sống lại. Đào Bạch Phụng lão trượng thấy con sống lại, lòng già mừng rỡ.
Thôi Hộ thấy Đào Phụng Trinh sống lại vội đỡ nàng ngồi dậy. Lão trượng Đào Bạch Phụng bằng lòng cho Phụng Trinh gá duyên cầm sắt với Thôi Hộ.
****
Ông dung Thông
Tổng số bài gửi : 69 Registration date : 05/10/2013