VỌNG CỔ
DẤU BUỒN TRÊN CÁT
ÚT BÌNH ĐIỀN
NÓI LỐI
Tôi đến Nha Trang mùa thu đó.
Cơn gió từ xa như hớn hở vui chào.
Có những chiều nhìn biển rộng trời cao.
Nhìn từng cơn sóng đùa vào reo vui ào ạt.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Tôi đã đến đây khung trời thơ mộng,
núi vẫn thâm trầm mây mãi lang thang
và sóng biển vẫn đẹp… xanh… màu….
..Mái tóc tung bay gió lồng lộng vui chào.
Từng dấu chân dẫm dài trên cát,
làm loài dã tràng trốn chạy tung tăng*
Kia! Đàn hải âu tung cánh ngang trời,
bao la biển trời một màu xanh vô tận.
Xa xa có mấy con thuyền,
ôi ! đẹp làm sao miền thùy dương cát trắng.
Câu 2
Nha Trang hỡi! ai dìu nhau trên cát,
ai trao nhau mơ mộng đầu đời.
.. Nói gì đi sao mãi ngại lời
. Hãy nói rằng núi còn cao biển còn rộng,
thì hai đứa mình vẫn mãi yêu nhau.*
Anh dìu em ngồi trên bãi cát,
em nép trong vòng tay ấm của anh.
Ta đưa nhau vào cơn mê diễm ảo,
dù ở ngoài trời gió tạt mưa sa.
THƠ
Ngọn sóng bạc đầu vẫn còn đây.
Xa nhau vẫn nhớ dáng em gầy.
Dấu chân nho nhỏ còn trên cát.
Nụ hôn đầu đời vẫn ngất ngây…
VỌNG CỔ
Câu 5:
Nha Trang hỡi! xin giã từ khung trời thơ mộng,
xin cám ơn ai đã cho tôi mộng mị…ban…đầu.
.. Bãi vắng chiều nay em cúi mặt gục đầu
. Sóng vẫn vô tình đùa vào ào ạt,
bờ dừa vẫn im lìm rủ lá làm thinh*
Nha Trang hỡi! sao giăng sầu trên núi,
cho núi thâm trầm cho mây mãi lang thang.
Nhớ anh em vẫn bước dài trên cát,
Ôi! buồn làm sao những dấu chân gầy.
Câu 6:
Nha Trang hỡi! giờ sương mù giăng thấp,
cánh buồm nào giữa biển lênh đênh.
Đàn hải âu vội tìm về tổ ấm,
thăm thẳm đường trời bão tố gian nan
. Biển động lên rồi con sóng vô tình xuất hiện,
loài dã tràng bỗng ngửa mặt xuôi tay.
Nha Trang hỡi! xin giã từ miền cát trắng,
xin gởi lại đây con sóng xanh màu*
Chia tay nức nở gục đầu,
Nụ hôn lần cuối giọt sầu tiễn đưa.
Thùy dương nắng sớm chiều mưa
Dấu buồn trên cát sóng đùa ra khơi
ÚT BÌNH ĐIỀN