Bảo Minh Trang
Tổng số bài gửi : 858 Registration date : 08/11/2012
| Tiêu đề: Lược Sử Tổ Sư Minh Đăng Quang Mon 01 Apr 2013, 07:54 | |
| Lược Sử Tổ Sư Minh Đăng Quang
(Người khai sáng Hệ Phái Khất Sĩ)
Cửu Long tên gọi dòng sông, Lúa vàng óng trải mênh mông ngút ngàn. Vùng đất màu mỡ phương Nam, Sông Tiền, sông Hậu quanh năm đắp bồi.
Vườn cây ăn trái xinh chồi, Cò bay thẳng cánh sông ngòi giăng ngang. Nơi đây đông đúc cư dân, Khơ Me cùng với Hoa, Kinh quê nhà.
Gió mưa khí hậu ôn hoà, Người dân chất phát thật thà dễ thương. Tổ sư tên tự Lý Hườn, Thế danh Thành Đạt quê hương xứ này.
Nguyễn Tồn Hiếu phụ thân Ngài, Mẹ dòng Phạm Thị cùng người địa phương. Mẹ sanh Ngài thọ bệnh vương, Khi Ngài mười tháng đã nương Phật đài.
Thời gian gió thổi mây bay, Trở thành xuất sắc anh tài thiếu niên. Thông minh đĩnh đạc trang nghiêm, Làu thông tam giáo Thánh Hiền nhập tâm.
Thời gian thấm thoát qua nhanh, Tuổi đời mười bốn thông minh hơn người. Lấy bằng tiểu học xong rồi, Trong tâm đã nẩy mầm chồi xuất gia.
Nghĩ đời tạm bợ phù hoa, Vô thường tan hiệp đời là trò chơi. Lên sân khấu để mua vui, Danh danh, lợi lợi lắm mùi chua cay.
Si mê tạo tội dẫy đầy, Mình, Người đau khổ, hằng ngày khổ đau. Tâm mong tầm đạo cao sâu, Hạnh nguyền mãnh liệt nay trào dâng lên.
Theo Thầy học đạo bên Miên, Mong ngày kết quả tạo duyên tu hành. Nhân duyên tương hội ba sinh, Vâng lời cha dạy kết tình se tơ.
Hai năm hương lửa đợi chờ, Kim Huê sanh hạ con thơ đầu lòng. Chưa vui hạnh phúc mặn nồng, Kim Huê vội biệt ly chồng với con.
Kim Liên ba tuổi vừa tròn, Đã theo sum họp mẹ con suối vàng. Cuộc vui nào lại không tàn, Đời ai không phải một lần tử sanh.
Sanh sanh, tử tử, tử sanh, Vô thường, vô ngã, trụ thành hoại không. Không không, sắc tức là không, Giả không, không thực, không không có gì.
Một lần nữa lại ra đi, Tiếp đường tu học thoát ly thế trần. Bước chân hạc nội mây ngàn, Ưu phiền khổ não trần gian đoạn trừ.
Thất Sơn tầm đạo ẩn tu, Hà Tiên định đến viễn du nước ngoài. Xứ người với mộng bao ngày, Nhưng thuyền đã tách bến ai hay lúc nào.
Trầm ngâm suy ngẫm giờ lâu, Xếp bằng an tĩnh tịnh tu nơi này. Hà Tiên ghềnh đá Núi Nai, Tham thiền nhập định bảy ngày nơi đây.
Đại dương xanh tận chân mây, Từng cơn sóng vỗ gió lay dập dồn. Lượn cao lượn thấp ru hồn, Lòng người lữ khách chập chờn hư vô.
Sóng cuồn cuộn sóng nhấp nhô, Nhìn hình bọt biển đẩy xô dâng trào. Pháp chơn đạo chánh cao sâu, Khổ vui còn mất nào đâu vướng lòng.
Ngộ mê Pháp chẳng có không, Vọng-chân, không-tưởng từ lòng mà ra. Mười phương chư Phật không xa, Chân truyền thấu triệt tưởng đà không sanh.
Tâm không duyên chẳng sinh tâm, Tâm duyên đều bặt pháp chân rõ ngời. Sự lý dung nạp nhau rồi, Không và có cũng không rời bỏ nhau.
Chơn tâm rõ thấu sạch làu, Trang nghiêm thị hiện pháp mầu Như Lai. Hào quang trên đảnh toả ngời, Bản lai diện mục sáng soi rõ ràng.
Đất trời rung động âm vang, Việt Nam Khất Sĩ áo vàng tung bay. Nhân duyên ngộ đạo hiển bày, Về vùng Bảy Núi hoằng khai đạo mầu.
Có người hiền sĩ nơi đâu, Thấy Ngài bái phục thỉnh cầu đôi phen. Thỉnh Ngài xuống núi ngự yên, Tại Chùa Linh Bửu thuộc miền Tiền Giang.
Mỹ Tho, Phú Mỹ lên đàng, Xiển dương chánh pháp Minh Quang rạng ngời. Pháp đăng toả sáng khắp nơi, Hương thanh Bát Nhã, đời đời ngát hương.
Phát tâm hoằng hoá Đạo vàng, Làm duyên độ chúng thuận đàng tiến theo. Thọ trì giới hạnh Tỳ-kheo, Sống đời đơn giản gương nêu hạnh lành.
Minh Đăng Quang gọi pháp danh, Sáng ngời trí huệ rõ rành thế gian. Hạnh tu cao khiết thanh bần, Ngày dùng một bữa tâm chân hành thiền.
Trong vòng lối khoảng nhất niên, Tìm tòi tham khảo Bắc truyền diệu thâm. Các nhà học giả tiếng tăm, Thiên Thai, Huệ Nhật, Thiền Lâm đương thời.
Khi đà thông hiểu Pháp rồi, Đầu năm bốn bảy (1947) vì đời hoá duyên. Địa danh hoằng Pháp đầu tiên, Tại vùng Phú Mỹ thuộc miền Mỹ Tho.
Người dân Phú Mỹ ngẩn ngơ, Thấy nhà sư trẻ bận đồ Sãi Miên. Phong tư sắc thái thần tiên, Đội trời đạp đất hương thiền tịnh thanh.
Vì người gieo hạt giống lành, Ngày ngày khất thực tâm thành hoằng khai. Thức ăn chỉ dụng thanh trai, Tỏ lòng từ mẫn thương đời ban ân.
Gót sen dạo mát dương trần, Truyền ban Chánh Pháp báu trân phi thường. Pháp đăng toả ngát muôn phương, Đức lành thơm ngát ngược đường hương bay.
Gió từ mát mẻ đó đây, Mưa bi nhuần gội đời đầy nhẹ thành. Bên Tăng Huệ - Ngạn xây thành,[1] Còn bên Ni giới sáng danh Bạch, Huỳnh.[2]
Miền Nam nhân kiệt địa linh, Hai năm Giáo hội đã thành lập nên. Cây xinh hoa nở thơm duyên, Đoá Ưu-đàm-bát thiêng liêng diệu kỳ.
Sài Gòn hoa lệ xưa nay, Phước lành đón tiếp đức ngài Minh Quang. Pháp thơm, đạo thắm, hương lành, Toả ra hương vị tinh anh tuyệt vời.
Người dân dạ kính lòng vui, Lòng thành hoan hỷ tâm ngời kính tin. Thấm nhuần đạo đức tâm linh, Chấn hưng Phật giáo kinh dinh đạo trường.
Tăng Ni Khất Sĩ du phương, Thiêng liêng Pháp diệu tỏa hương tinh thuần. Tám năm hoằng hoá gian truân, Theo gương Phật chuyển pháp luân độ đời.
Đuốc thiêng soi sáng muôn nơi, Đăng Quang rạng rỡ sáng ngời miền Nam. Từ tâm rọi sáng thế gian, Từ bi nhuần gội tâm hàng chúng sanh.
Một cây mà nở năm nhành, Dựng xây tịnh xá hình thành đó đây. Một hoa mà giống muôn cây, Áo vàng Khất Sĩ tung bay khắp miền.
Công đầu tiên, đức đầu tiên, Chính là Sư Tổ mở miền Hoa Quang. Oai nghi đức hạnh danh vang, Đa văn, thông thái toàn năng biện tài.
Đức tài có một không hai, Tinh hoa giáo lý tâm khai ý làu. Kinh văn Nam Bắc hiểu sâu, Tài năng hoằng Pháp đứng đầu nêu gương.
Dùng tài vị Đạo xiển dương, Dùng tâm vị chúng tâm thường từ bi. Nêu gương Khất Sĩ hạnh ghi, Pháp môn cao diệu không vì riêng ai.
Khắp cùng các nước trong ngoài, Nối dòng Khất Sĩ tâm hoài hiển minh Sĩ là học, Khất là xin, Khất là xin để nuôi mình dưỡng thân.
Sĩ là xin Trí nuôi tâm, Pháp môn khất thực nuôi thân qua ngày. Pháp môn Chơn Lý giải bày, Luật răn giới cấm triển khai dạy đời.
Nêu gương đạo đức cho người, Thiên đường tại thế, cảnh trời nhân gian. Còn phần đệ tử Ni, Tăng, Ngài khuyên giữ giới chuyên cần hạnh thanh.
Không nên chú trọng độc hành, Người tu cần phải trọn lành sống chung. Sống vui cuộc sống phải chung, Biết nhiều là cái học chung muôn người.
Tinh thần học đạo chung bồi, Lục hoà trọn vẹn tâm người tiến nhanh. Về phần Pháp ngữ kinh văn, Dùng ngôn ngữ Việt trong ngần sáng tươi.
Lời văn bình dị thanh ngời, Nên lòng dân chúng người người thuận vâng. Dùng xe hơi máy phóng thanh, Những bài Pháp ngữ truyền nhanh khắp cùng.
Nhà in Pháp Ấn lưu thông, Đem hương Chánh Pháp chảy dòng pháp nguyên. Vì đời phương tiện tuỳ duyên, Để đem Pháp đến các miền gần xa.
Lửa từ một đuốc mà ra, Thắp lên muôn ngọn gần xa sáng đều. Xiển dương Chánh Pháp cao siêu, Hoằng dương chánh lý hạnh nêu cho đời.
Áo vàng Khất Sĩ sáng tươi, Minh Quang đuốc tuệ rạng ngời trần gian. Tám năm hoằng hoá danh vang, Giáo đoàn Khất Sĩ truyền sang khắp miền.
Hoàn thành sứ mạng thiêng liêng, Nhãn thần thấy rõ nghiệp duyên cận kề. Ngài lo chỉnh đốn mọi bề, Họp Tăng Ni để chỉ về lối tu.
Chung tay lèo lái thuyền từ, Độ người thoát chốn bùn nhơ thế trần. Khêu đèn chơn lý sáng ngần, Lời vàng, ý ngọc kính dâng cho đời.
Tâm thơ ghi lại mấy lời: “Tôi vì gốc bệnh lâu rồi chưa an. Dù nay bệnh đã bớt dần, Sứ mạng hoằng hoá đã gần trọn xong.
Cho nên cũng tạm yên lòng, Nên tìm chỗ để tinh thần nghỉ ngơi. Viết truyền Chơn Lý cho đời, Bổ bù khoảng thiếu cho người xứ đây.
Tôi tuy không ở nơi này, Nhưng mà dấu vết còn đây hoài hoài”. Giáp Ngọ mùng một tháng Hai, Đau thương buồn bã giăng đầy chúng sanh.
Trần Văn Soái, Năm Lửa danh, Đưa Ngài vào cứ Cái Vồn miền Nam. Trần gian thiếu bóng Minh Quang, Con thơ thiếu tiếng bảo ban Phụ Từ.
Truyền thừa sự nghiệp Tổ sư, Ba mươi hai tuổi đạo tu rỡ ràng. Thân mang bình bát y vàng, Kiên tâm tinh tấn lên đàng độ sanh.
Tấm lòng tha thiết cao thanh, Tinh thần tích cực cứu nhân giúp người. Minh Đăng Quang để cho đời, Đạo nghiệp to tát ngời ngời lưu danh.
Miền Nam tỏa ngát hương thanh Khắp nơi Tinh Xá vang danh với đời. Tăng Ni đến mấy ngàn người, Phật tử khắp nước lòng ngời thiện lương.
Ưu Đàm toả ngát thơm hương, Đạo vàng sáng cả muôn phương rạng màu. Đuốc thiêng sáng khắp năm châu, Danh Ngài vang khắp địa cầu còn nghe.
Tròn xong hạnh nguyện Bồ Đề, Pháp toà yên vị xum xuê cội Thiền. Gương thiêng nay đã tròn duyên, Phổ Hiền hạnh đã trọn nguyền độ sanh.
Công lao to lớn vô ngần, Pháp bảo vô giá tinh thần vô biên. Tử tôn nối chí thề nguyền, Phát huy đạo pháp khắp miền gần xa.
Rạng danh Khất Sĩ con nhà, Rạng danh đệ tử Thích Ca Phật Đà. Đèn muôn ngọn thắp sáng loà, Hoằng khai giáo pháp ngày đà sáng trưng.
Đáp đền đức cả bao dung, Giữ gìn giáo pháp thịnh hưng muôn đời.
________________________________________ [1] Đức Thầy Từ Huệ và sư Huệ Ngạn. [2] Ni trưởng Huỳnh Liên, Ni trưởng Bạch Liên.
Ngọc Mai thi hóa
1-2-2009
|
|