TRƯƠNG ĐỨC HẠNH
Sinh 1954 - Bình Liên, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Nghề nghiệp: Ngành y
Thường trú: Tổ y-tế, Long Phú,
Phước Thái, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.
Email: duchanhpoem@gmail.com.
PHẦN VĂN HỌC
H/V Hiệp hội UNESCO Việt Nam
Chủ nhiệm CLB - UNESCO thơ Đường LT- Đồng Nai
Thơ đã tham gia trên các tuyển tập & trang web:
*Thế giới thơ Đường luật
*Thắp sáng Đường thi
*Thơ Đường luật Việt Nam hành trình đất nước
*Ngàn năm Thăng Long Hà Nội
*Thơ Đường luật Việt Nam
*Nhiều tập thơ đã phát hành trên toàn quốc .
* PHẦN I
DƯ ÂM BIỂN TÌNHTình yêu nào cũng có lịch sử của nó, có khi thật là ngắn ngủi- Nhưng vẫn có những đỉnh cao nắng chói chang và những thác ghềnh đột ngột- Mưa xuân và giông tố…
Em đã cho tôi một kỉ niệm nồng nàn, một thiên đường mộng đẹp, một cõi buồn nên thơ...
Buổi chiều nhìn mây trôi, hay đêm về một cánh sao lẻ loi...cũng đủ cho lòng người, bâng khuâng...lạc vào thế giới mộng...
Có thể gọi “Dư âm biển tình” Là những lời thăng hoa cho sự bất hạnh - Cũng có thể gọi là hạnh phúc của tình yêu.
Đồng Nai 08-03-1981
“Tiếng thổn thức của một trái tim đang yêu là nhạc điệu du dương
thánh thót nhất trong mọi âm nhạc trên thế gian”*A.DE MUSSES
Dư Âm 1* Chiếc tự khoán thủ
Tặng: Huỳnh Thị Lệ Hoa
Hương dư âm một đêm nao trên cát
Uống môi thơm như muối mặn tình nồng
Yêu sao lạ nàng tìm ta gọi đến...
Hương tình ái thơm như dòng sữa mẹ
Nhờ sao chiếu xuống vòng ngực thanh tân
Trái tim yêu nàng trao đổi tim ta
Hoa tin yêu đã nở chung cành
In hình hoa hai ta là một
Lòng tin yêu ta nung hồn thành đá
Em lệ đá bao giờ sẽ nở hoa?
Hoa tình đắm đuối nên nhiều ước vọng
O Hoa! Ta phải đợi đến bao giờ?
Anh thân yêu! Trăng sao mình sáng tỏ…
* Kỉ niệm những đêm trăng Nha Trang
6/1987
DƯ ÂMSông khuya đếm chật tinh cầu
Buồn ngâu nhỏ lệ muôn màu nhớ thương
Mình nghe thương nhớ bao lần
Nha Trang gợi nhớ tình thân giã từ
Đường tàu mang nặng ưu tư
Chiêm bao mộng thắm nhớ người tôi yêu
Tên người Hoa Lệ mơ kêu
Nẻo xa em nhớ tình yêu nguyện cầu
Con tim tình ái nhiệm màu
Em ơi! Có nhớ tinh cầu đêm xưa?
Đường tàu lối cũ chiều mưa
Buồn trông ga cũ chăng thưa gọi gì!
Giờ đây tàu đã ra đi
Cánh thư hun hút tay ghì cánh sao
Thì thầm trán chật lối vào
Ai quên ai nhớ! Ôi chào từ li
Nào ngờ hơi nước thành sương
Cớ sao hoa bướm vấn vương cõi sầu
Thì thôi cũng chuyện vàng thau
Tay ôm gối mộng đớn đau mấy lần
“Không tên” ghi nhớ một màu
Nhớ vườn hoa mộng nguyện cầu từng đêm
Khuya về vườn mộng tình mưa
Nhìn sao kỉ niệm ngày xưa lưu mờ
Hoa ơi! Một phút tình cờ
Nhưng ta thương nhớ vô bờ từ khi
Từ khi tình thắm đường tàu
Vườn hoa kỉ niệm mộng đầu về đâu?
Chủ nhật đêm 3/6/1981
DƯ ÂM 3Nhớ không em, ai vô tình
Trong đêm thương nhớ một mình quạnh hiu
Em hiểu gì giọt lệ yêu?
Hồn ai lạnh nghẹn ngào kêu trong mơ
Trăng sao mộng thắm tình thơ
Người ơi có nhớ giấc mơ địa đàng?
Nghìn sau ai biết chuyện chàng?
Biển xanh còn nhớ chuyện nàng yêu tôi
Lệ -Hoa cõi nhớ không nguôi
Từ khi từ giã nhớ đôi tinh cầu
Từ khi tình thắm nhiệm màu
Người ơi nhớ đến xây cầu tình duyên
Hay là người đã sang thuyền;
Ai thương ; ai nhớ về miên hương xưa
Đêm về hồn lạnh vì mưa
Hay là tình nhớ thuyền vừa sang sông
Chúc em mộng đẹp theo chồng
“Không tên” lời cuối cánh hồng về đâu?
Dư âm anh tặng ít câu
Để thương, để nhớ nguyện cầu em tôi…
Đồng Nai 1981
MỘNG QUỲNH HOACanh khuya em cởi hoa
Tấm thân mơn mởn ngọc ngà tuyết trinh
Tỏa hương quyến rủ mộng tình
Trăng lên đúng hẹn kẻo mình chia tay
Quỳnh Hoa em chớ đổi thay
Đêm xuân ân ái, tình ta nồng nàn
Sáng ra tỉnh mộng bàng hoàng
Mối duyên phút chốc…vương ngàn thi nhân .
28/ 6 /2010
SAY TRĂNGDưới bóng thuyền tình một bóng trăng
Đêm thu thổn thức ngắm sao giăng
Ai say tâm sự say mây gió!
Ta mộng tri âm mộng bến Hằng
Lơi lã cánh vàng vương dáng ngọc
Lênh đêng sóng bạc trải hoa đăng
Muốn theo nàng Nguyệt về cung Quảng
Nhưng phải tấu trình chú Cuội chăng ?
ĐN 30/10/2010
HƯƠNG XUÂNVườn xuân chớm nở cảnh trời ban
E ngại mà chi chàng hỡi chàng!
Đồi núi chập chùng hoa thẳng đứng
Bờ sông uốn lượn cỏ ngay hàng
Trăng thanh gió lộng đùa châu ngọc
Nước biếc sương rơi gợn cánh vàng
Bến mộng thuyền du mời thưởng ngoạn
Hương tình đang thắm… kẻo mùa sang!
ĐN 06/11/2010
XIN TRỜI ĐỪNG VỘI SÁNG Tặng :Hương - Tây SơnAnh xin làm mùa đông
Mưa nhẹ ươm tình nồng
Trôi về dòng sông mộng
Cuốn hoa ngược dòng sông
Về nơi miền ảo mộng
Mãi mãi là mùa đông
Mưa rơi hôn làn tóc
Những sợi của mùa đông
Anh đợi mùa xuân sang
Giấc mơ anh hôn nàng
Xin trời dừng vội sáng
Nếu em còn thương ban…
Đông-1983
BẾN MƠEm có bao giờ chung giấc mơ
Cùng ta gặp gỡ vạn mùa thơ
Dù cho rừng suối đêm xa lạ
Em có bao giờ chung giấc mơ?
Ta bước trong mơ cánh bướm vờn
Ta muốn lạc mãi tận cung sơn
Để hồn hòa nhịp dòng sông mộng
Luu luyến tình xưa ai dỗi hờn …
Em nhớ xuôi về cùng dòng sông
Vườn mơ ta đợi một bóng hồng
Em về, em về đi em nhé!
Bến ấy ta đợi đã tàn đông…
5-2008
THÊM MỘT XUÂNMột ban mai hoa thơm ngào ngạt
Tiếng pháo mừng năm mới nổ vang
Em mở cửa hương tình vừa đến
Anh tỉnh mộng mùa xuân đã sang
Xuân đã sang hương tình đổi mới
Anh vẫn thế muôn đời phẳng lặng…
Thêm một tuổi nghe hồn ngẩn ngơ
Thêm một xuân em nhớ gì chăng?
Sài Gòn 1984
THU LUYẾN NHỚ*Tặng:Thu
Thu sang hoa mộng buồn hiu hắc!
Gió thu lay động cánh vàng bay
Nhìn bóng thu về cây trụi lá
Nhìn lại đời người đã đổi thay
Ai hay nhung nhớ gọi thu về
Ai hay tỉnh giấc giữa cơn mê
Mới biết lòng mình còn lưu luyến
Mới thấy đêm thu buồn tái tê!
Qui Nhơn -Mùa thu-1978
SANG SÔNGThuyền tình đã vội sang sông
Còn đâu kỉ niệm màu hồng trong mơ
Còn đâu những buổi đợi chờ
Ngày xưa chung lối bây giờ còn đâu
Người về tới bến sông xưa
Nhớ chăng có kẻ chiều mưa đợi chờ
Chiều về sao quá ơ thờ...
Chiều về xác pháo ngập bờ lối đi.
Tây Sơn 10/1/1980
BIẾT ĐẾN BAO GIỜĐêm nay bóng trăng tròn cô quạnh
Ánh vàng hôn nhẹ làn cây xanh
Cô gái trầm ngâm trong song cửa
Như ngóng mong chờ mắt long lanh
Hành cây xào xạc gió đong đưa
Nàng chợt xôn xao lòng bồi hồi...
Bỗng nghe thì thầm trong tiếng gió
“Mau đến cùng anh trên ngọn đồi”
Cô gái vội vàng run tay mở
Lặng lẽ đi vào bóng đêm trăng
Điểm hẹn tình yêu ôi đẹp quá
Chú Cuội nhìn xuống có thấy chăng?
Bến mộng tình yêu của đôi lứa
Biết đến bao giờ ta có đôi!
Biết đến bao giờ một khung cửa
Nhẹ mở chờ tôi hỡi chị Hằng ?
Đồng Nai, 5/1987
NHỚ TÊN EMYêu em anh trồng hoa hồng nhỏ
Tên vườn tình ái mộng êm đềm
Mỗi sáng mười giờ vườn hoa nỡ
Anh ngắm đóa hồng nhớ tên em
Việt Kiều.10-12-1981
NGĂN KÉO CŨChiếc bóng vừa thoáng qua hồn tôi
Bỗng nhiên mờ ảo rất bồi hồi
Tôi nhớ năm xưa nơi chốn ấy
Mãi đến bây giờ vẫn chưa thôi
Không hiểu tại sao nó hiện ra
Như ngôi sao lạ giữa vườn hoa
Viết tôi không thể diễn tả nổi
Hình ảnh quá khứ cứ loang xa
Chiếc bóng xa xưa ngăn kéo cũ
Tưởng chừng quên lãng đã bao thu
Bỗng nhiên hiện về với tất cả
Biết rằng tất cả là phù du…
Việt Kiều 12/4/1985
CHUYỆN TÌNH MÙA ĐÔNG*Tặng:Hương
Một chuyện tình như sông vỡ
Trôi ước mơ về nơi đâu
Một con đò dòng nước lớn
Trôi cuốn em chiều mưa ngâu
Tình yêu đầu tình viễn xứ
Tình yêu ơi,vẫn mong chờ
Hàng cây xanh con lộ nhớ
Tình yêu về một rừng mơ
Ngày gặp em anh vẫn nhớ
Mộng ban đầu mãi vấn vương
Gió Tây Sơn chiều tiễn biệt
Nắm tay em gọi tên Hương
Ngày tình buồn em biết không
Tình đôi mình như dòng sông
Và chuyện tình theo năm tháng
Mãi mãi buồn như mùa đông.
Tây Sơn-15-07-1978
TÌNH NON NƯỚCThuở trước Nhân Tông thuận ý Trời
Huyền Trân -Trần Khắc phải đôi nơi
Người đi viễn xứ lòng vương vấn
Kẻ ở cô thôn dạ rối bời
Hoàng Hậu Chiêm cung tình quạnh quẽ
Chàng Chung Việt tướng mộng chơi vơi
Vua cha có xót đời con trẻ !
Đổi đất Chế Mân được lỗ lời ?
ĐN. 3/2008
KHUNG TRỜI TÍM *Tặng Lệ Hoa
Bến mộng thuyền tình sóng rẽ đôi
Nước trôi bèo dạt đã xa rồi!
Con đường ngày ấy vui chung lối
Cảnh vật bây giờ tẻ nhạt ngôi
Gío níu dư hương hôn suối tóc
Trăng soi kỷ niệm vẽ làn môi
Người đi biển nhớ - thương dang dở…
Để cánh hoa mơ - nở tím trời !!!
ĐN. 14-04-2008
VŨ
ĐIỆU
HẰNG
NGAĐêm khuya mình tôi trên bãi biển
Ngắm nhìn thiếu nữ tên Hằng Nga
Nàng xuống thăm ta trên ngọn sóng
Nàng hát thì thầm nghe xôn xao
Nàng gọi hồn tôi cùng ca hát
Nàng chê anh Sóng giọng khàn khàn
Nàng vẫy chùm sao sáng lấp lánh
Nàng tặng chị Biển chiếc áo vàng
Chị Biển vui mừng mang rượu đãi
Cùng nhau nâng chén quá vui say
Nên khiến điệu vũ quay cuồng mãi
Hồn tôi thổn thức nàng có hay ?
VT. 10-07-1982
“Văn chương nghệ thuật sáng tạo mối tình cảm dồi dào,
Sự sáng tạo nầy phát xuất từ lòng thương yêu tha thiết.
Vũ trụ đã cho nhà thơ nguồn sinh động – và tình yêu
nồng nàn – Cuộc đời phù phiếm và chật hẹp của cá nhân
nhờ văn chương và thiên nhiên mà trở nên thâm trầm và
rộng rãi đến trăm nghìn lần...”
CON CHIM HẾT CA Tặng: Hương
Sáng nay nghe tiếng chim ca
Vườn hồng vừa nở đóa hoa màu vàng
Viết bài thơ nhắn cô nàng
Xuân về hoa nở hoa tàn rồi sao?
Bỗng nghe tiếng pháo xôn xao
Con chim sáo nhỏ hôm nào hết ca!
Nó buồn vì bé đi xa
Tôi buồn vì mộng vườn hoa phai tàn…
Tây Sơn 1980
“Thơ là một sự an ủi tâm hổn mình bằng những
tiếng khóc nức nỡ cũa quả tim” LAMARTINE
THƯƠNG VỀ ĐÀ LẠTNgười về Đà Lạt nhớ thương
Mình đi mang mác vấn vương tơ lòng
Thương ai đêm mộng tình nồng
Nhớ ai sáng đợi chiều mong thư về
Trăng lên đồi núi sương gieo
Trông sao sao hỡi buồn heo hút buồn
Trông về Đà Lạt mưa tuôn
Chiều lênh đênh gọi mây nguồn xa xôi
Đêm buồn tàu nhớ nhà ga
Mộng vàng lác đác la đà hoa rơi
Thương ai tình thắm không lời
Nhớ ai vời vợi con tàu chia ly
Người về nhớ bóng người đi
Bóng xưa còn nhớ còn ghi trong lòng
Nha Trang cát trắng tình nồng
Biển xanh còn nhớ bóng hồng về đâu?
Sông khuya trời nhẹ mưa ngâu
Xóa hình trên cát tinh cầu mờ phai
Đêm về mộng gọi tên ai
Hồn mơ tìm mộng chưa phai bóng hình
Nhớ không em ai vô tình
Trong đêm thương nhớ một mình quạnh hiu
Em hiểu gì giọt lệ yêu?
Hồn ai lạnh nghẹn ngào kêu trong mơ
Trăng sao mộng thắm tình thơ
Người ơi có nhớ giấc mơ địa đàng
Nghìn sau ai biết chuyện chàng?
Biển xanh còn nhớ chuyện nàng yêu tôi
Lệ Hoa cõi nhớ không nguôi
Từ khi từ giã nhớ đôi tinh cầu
Từ khi tình thắm nhiệm màu
Người ơi nhớ đến xây cầu tình duyên
Hay là người đã sang thuyền
Ai thương! Ai nhớ về miền hương xưa
Đêm về hồn lạnh vì mưa
Hay là tình nhớ thuyền vừa sang sông
Chúc em mộng đẹp theo chồng
“Không tên” lời cuối cánh hồng về đâu?
Dư âm anh tặng ít câu
Để thương, để nhớ nguyện cầu em tôi.
* Nha Trang. 1981
TƯƠNG TƯVẫy chào người đã xa tôi
Con tim tình nhớ một đồi yêu thương
Đêm nay chắc lá rơi nhiều
Nha Trang gợi nhớ tình yêu giã từ
Cũng may tôi có một thời
Để thương để nhớ để mời tương tư
ĐN.12/1981
SANG SÔNGThuyền tình đã vội sang sông
Còn đâu kỉ niệm màu hồng trong mơ
Còn đâu những buổi đợi chờ
Ngày xưa chung lối bây giờ còn đâu
Người về tới bến sông xưa
Nhớ chăng có kẻ chiều mưa đợi chờ
Chiều về sao quá ơ thờ...
Chiều về xác pháo ngập bờ lối đi.
Tây Sơn - 10/1/1979
TÌNH ĐẦUTình đầu tựa hạt sương long lanh
Rồi tan nhanh trong màu nắng
Bỗng một hôm mây gió bay về
Thành cơn mưa trôi ngoài hiên
Và ta thấy bóng em trong hạt mưa
Biến thành bong bóng nhỏ
Trôi theo dòng nước vỡ tan tành
Như những hạt sương long lanh đầu tiên
Như những hạt mưa mong manh tình duyên
Chãy về dòng sông mộng
Nhớ tình đầu tiên.
Mùa đông :1987
“Tình yêu có sức mạnh Thiên Thần, có sức gây mê
Huyền bí – Tình yêu làm chếnh choáng lòng
Không cần đến rượu vang! Không có lò than nào
Rực hồng bằng mối tình thầm kín trong tim”
*Gơ Tơ
MỘT GIẤC CHIÊM BAORừng mơ lơ lửng sương mờ ảo
Suối mộng bồng bềnh một ánh sao
Nhớ qúa em ơi! Ta nhớ quá!
Em về ngỡ thật, hóa chiêm bao.
Vĩnh An 23-11-1987
LêO TRÈO HÁI TRÁI VƯỜN EMNghe tin vú sữa vườn em
Trái to mọng nước đến xem thế nào
Đứng nhìn cây lá trên cao
Làm sao biết đặng trái nào chín hơn
Cho anh vờ thử cứng mềm
Nếu còn tươi tốt không gièm pha đâu
Hương thơm hoa bưởi hay ngâu?
Em mau mở cửa trước sau đã rào
Ước chi được một lần vào
Leo cây trèo hái trái nào cũng ngon.
25/4/2007
EM HÃY ĐẶT TÊN *Tặng H
Noel đêm ấy trời tối quá
Tôi với người yêu lạc lới đi
Đến cuối đoạn đường chưa xong mộng
Em khẽ gọi ta một ánh hồng
Phương trời phía trước nhiều sao lạ
Đã dẫn ta qua mấy đoạn đường
Hai đứa trách nhau tại chúng mình
Đễ cho ngõ nhớ với ngõ quên
Riêng anh có lỗi làm hướng đạo
Mà mãi đi vào ngõ không tên
Em hãy đặt tên cho ngõ vắng
Đễ nhớ những đêm trời không trăng
Nhớ mùa Noel qua nơi ấy
Lòng có bâng khuâng nhớ gì chăng!?
Noel 1983 - nhà thờ - ấp 4 - Tân HiệpEM LÀEm là mộng đep màu xanh
Là vườn kỷ niệm để dành nằm mơ
Là trăng là gió là thơ
Là ngôi sao sáng,sáng ngời tình yêu.
*20-03-1981
ĐỪNG XA ANH ĐÊM NAYYêu em đã mấy mùa trăng
Đố ai biết đặng chị Hằng nhớ không
Đố em ai nhớ màu hồng…?
Nhớ cơn mơ lẽ tình nồng đêm trăng
Đêm trăng mộng đẹp hoa đăng
Có đôi sao nhỏ thấy mình yêu thương
Ươm mơ dệt mộng vấn vương
Đêm nay trăng cũng viếng vườn tình xưa
Chú Cụi nhìn xuống có ưa ?
Hay là chú biến cơn mưa ngập tràn !
Khiến cho mây chở ánh vàng
Về trên cung Quản cưới nàng Hằng Nga
Vườn khuya còn lại đôi ta
Em ơi! Xích lại đừng xa chạnh lòng !
* 10-1990
TÌNHĐẦUAi không có một thời xuân sôi nổi
Ai chẳng từng qua một mối tình đầu?
Mối tình đầu thường đâm hoa kết trái
Nhưng có khi chưa qua hết nhịp cầu
Năm tháng qua đôi ngã đường lỡ hẹn
Tình đầu tuy không nhớ chẳng phai mờ
Dẫu vấn vương mà không nhờ cánh én
Ai vẫn về trong mộng lẫn trong thơ
Bổng một hôm gặp lại người yêu cũ
Lửa yêu đương chưa tắt lại bừng lên
Đừng trách anh phút giây không làm chủ
Trái tim hồng anh vẫn đễ dành em
Anh bổng thấy hình như mình phạm lỗi
Gần phần tư thế kỷ sống bên em
Trái tim nhỏ không một lần nói dối
Bên tình yêu bên trách nhiệm hồng thêm
Chắc khi em đọc những lời thú tội
Cũng giận hờn và đôi chút ghen tương
Em cũng có một thời xuân sôi nổi
Giận nhau chi khi tóc đã pha sương.
ĐN. 14-07-2011
TÌNH MƠ *Tặng:L
Tôi đã tặng em một tập thơ
Nói về giấc mộng của người mơ
Chắc em đang cười tôi đấy nhỉ
Và bảo tôi rằng mộng vu vơ…
Có thương có nhớ mới có mơ
Không yêu một mình không nên thơ
Xin em đừng cười tơi nữa nhé!
Đêm nay tôi vẫn cứ đợi chờ…
Đêm nay tôi vẫn cứ làm thơ
Trách người con gái tôi đã mơ
Chủ nhật tuần qua sao lỡ hẹn?
Đễ mây với gió buồn bâng quơ
Trên ngọn tình mơ tôi vẫn thấy
Cô nàng áo Lụa ở trên mây
Nàng tiên xinh đẹp bay cao quá
Dưới ngọn tình sầu em có hay.
ĐN.13/05/ 1981
KHI ĐÊM VỀAi cũng có một thời
Với những chiều chơi vơi
Anh sợ tình vô vọng
Em sợ vòng tay lơi
Hãy đến với nhau một lần
Một lần xin trọn ái ân
Cho anh đóa hồng đổi kiếp
Cho em mùa xuân thanh tân
Ta sẽ vui đêm nay bừng sống
Em có mong địa cầu ngủ mê
Rồi đêm đêm hòa cõi thần tiên
Vườn mộng mơ cùng chung lối về
Rồi một sáng giấc mơ lìa cõi mộng
Em có buồn và có ngẩn ngơ không
Em có ước mơ mảnh đời phụt tắt
Khi đêm về có lạc mãi trong mơ ?
Thương những chiều tình em còn vang vọng
Nhớ nhung nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu
Chiều lại chiều như sắp tàn tận thế
Mong đêm về ta tặng nhau hoa yêu.
ĐN.10/05/1983
SỢI NẮNG CÒN VƯƠNG KHÔNGLàn gió như thầm thì
Lần đầu anh gặp gỡ
Hơn vạn lời mừng rỡ
Ánh mắt gởi niềm thương
Gió về hôn tóc em
Bàn tay như lạnh buốt
Khơi dậy vạn mùa đông
Mưa rơi chuyện tình buồn
Cánh hoa của tôi ơi!
Đùng tàn theo mùa đông
Đừng tan trong sương lạnh
Xuân về hoa sưởi ấm
Dù nắng vương sợi nhỏ
Cũng đủ tàn mùa đông
Hỡi Hoa vàng Đà Lạt
Sợi nắng còn vương không?
Đông xuân. 1984
ĐÊM QUI NHƠN• Viết cho một người họ Huỳnh
Đêm Qui Nhơn, sớm thành ga cô quạnh
Mối tình đầu, tình qua như giấc mộng
Công viên chiều còn sót lại vòng tay
Đêm tối nào tim ta rung động
Ly rượu sầu uống cạn không hay
Em đã khóc trong từng hơi thở yếu
Tim ta như hòa nhịp em buồn
Em bơ vơ lòng ta cứng lạnh
Thôi nín đi em! Nín đi em!
Nụ thương đau đã qua rồi
Những giờ buồn theo gió bay xa
Tia nắng ấm thương yêu vừa kéo đến
Hai vai em ta đáp áo chung tình
Đền cho em nụ hồng em nếm thử
Máu đôi tim đã chảy xxuống chung dòng
Bàn tay em ta nắm xiết chặt rồi
Mà sao vẫn thấy chưa trao hết cho nhau
Đã ở bên em, sao vẫn còn ngờ
Như những nụ hôn đều không có thật
Ô hay! Sao ta vẫn còn e ngại
Khi tim đã cùng chung nhịp thở
Môi đi tìm trái táo chín ngon
Như mây trời hòa với trăng sao
Như hoa nở giữa mùa xuân thắm
Như tình thương không thể sống thiếu nhau.
QN. 11/04/1981
DƯ ÂM 4Mưa thu buồn nhớ không gian
Nhớ vườn kỷ niệm mộng vàng quanh ta
Ân tình ngày ấy dù xa
Dư âm biển nhớ đóa hoa đầu mùa
Biển xanh gợi tiếng triều dâng
Ru ta vào mộng nghe hồn bâng khuâng…
Thu 1981
BIÊN GIỚI LẠNhân gian hớn hở mừng xuân về
Riêng tôi xuân đến buồn tái tê
Bên tôi cốc rượu cùng cây viết
Và một chùm hoa nở trước nhà
Thế nhưng hồn tôi lước đi xa
Đi qua cánh đồng rực hoa vàng
Đi mãi đến vùng biên giới lạ
Lạc vào vườn mộng tôi gặp nàng.
VK. Xuân 1984
MƯA ĐÊMTí tách bên song mưa rơi đều
Hồn ai thức giấc nhớ và yêu !
Bao nhiêu kỷ niệm về theo gió
Sao trời cô quạnh lòng đìu hiu
Ngoài hiên đã dứt tiếng mưa rơi
Hồn ta sao cứ mãi mưa hoài
Em ở phương nào còn nhung nhớ
Mưa đêm buồn, ai nhớ hơn ai ?
Đêm vẫn bao đêm với cung đàn
Từng tiếng tơ lòng em đã ban
Đêm mưa điệp khúc tình réo gọi
Em hãy về đi hỡi suối ngàn
Cùng ta hòa hợp một dòng sông
Thành mộng yêu thương trôi bềnh bồng
Trôi mãi trôi mãi đừng đậu bến
Để lòng mường tượng bến sông hồng…
VK. 10-06-1983
KHÓI TRỜI MÊNH MÔNGTình yêu như khói mênh mông
Thế mà vẫn nhớ vẫn nồng cơn mơ
Phố xưa vắng bóng nàng thơ
Về đây người mộng có chờ ta không ?
Vườn xưa vắng một bóng hồng
Hồn ta hoang vắng khói trời mênh mông...
Về lại phố xưa – Nha Trang 1985
CHIẾC CỐC NGÀY XƯANgày xưa mắt em trong đáy cốc
Hồn anh xao xuyến nhớ bâng khuâng
Bút anh không thể diển tả nổi
Tim anh đập nhịp rất vui mừng
Hôm nay em đã hiện nguyên hình
Dáng em tươi đẹp rất xinh xinh
Nhưng anh không còn nhớ em nữa
Chỉ nhớ chiếc cốc với bóng hình…
ĐN.10/12/1985
ĐÊM HẢI ĐẢOGió đến hôn môi ngỡ ả thơ!
Em ơi! Tình ái nhớ vô bờ!
Thuyền ai lơ lửng đầy con sóng,
Biển mộng êm đềm cuộn giấc mơ.
Trăng bạc bồng bềnh đêm tịnh mịch
Ánh vàng lơi lả cảnh hoang sơ.
Kìa trông chú Cuội nhìn ta đó,
Anh sợ Hằng Nga chẳng đợi chờ!
ĐN. 3/2000
“Thơ là gồm cả âm nhạc, hội họa, điêu tượng,
Hùng biện và phãi chăng nó là một nghệ thuật
Bao gồm đầy đủ nhất” *Théodore Bainville
MỘNG TRĂNG SAOCỏi lòng ôm ấp khi sao vắng
Nguyện cầu tưởng nhớ ánh sao băng
Rơi lạc vào hồn trong đêm mộng
Quên mất đường về ta với trăng...
*Kỷ niệm Đêm ngủ ngoài trời VA. 16-05-1983
VƯỜN XƯA*Song thất lục bác
Em về đâu! Hỡi em về đâu ?
Để anh nhớ anh mơ anh sầu
Nhớ em riêng cõi tinh cầu
Đêm đêm rực sáng nhiệm màu tình yêu
Đêm tàn canh tơ mộng vấn vương
Đêm màu xanh lạc mãi trong vườn
Có con đốm nhỏ nhớ thương
Dường như đóm cũng thăm vườn tình xưa...
Ấp 4, Phước Thái 15-12-1984
TÌNH YÊU KIẾP SAUTình em thơ dại tuyệt vời
Theo ta xuống biển vớt trời sao trôi
Biển xanh tình đẹp không lời
Ta đi tìm mộng xây đời yêu thương
Tình em môi ngọt thanh tân
Cho ta ước mộng bao lần ái ân
Hương hoa thoang thoảng thơm nồng
Cho ta kết nghĩa mây hồng tình duyên
Hay là tình đã sang thuyền
Cho ta lệ thắm về miền biển sâu
Đêm về hồn nhẹ mưa ngâu
Người ơi xin nhớ kiếp sau chung tình.
VK. 3/1/2008
HỎI HẰNG NGAGọi điện lên trời hỏi thử chăng
Cớ sao tròn, khuyết hởi cô Hằng ?
Hay là lúc giận rời cung Quảng
Có phải khi buồn vắng bóng trăng
Hạ giới nhân trần hay ngẫm nghĩ
Thiên đình chú Cuội hổng ga lăng!
Cho nên đêm sáng, đêm mờ ảo
Để ngọn đa sầu, chẳng nói năng.
ĐN 10/10/2011