Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:59
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
CamlySg
Tổng số bài gửi : 235 Registration date : 06/03/2013
| Tiêu đề: Re: Bài học xử thế Sat 23 Mar 2013, 02:48 | |
| Quà tặng của thiền sư
Có một vị thiền sư trú trong túp lều tranh ở trên núi, một buổi tối khi đi thiền hành trở về, nhìn thấy một tên trộm đang chiếu cố túp lều tranh của mình nhưng tìm không được vật gì cả.
Ngài bèn cởi chiếc áo ngoài đang mặc trên người và đứng ngoài cửa đợi tên trộm ra, vì ngài sợ làm kinh động tên trộm. Tên trộm vừa quay ra thì gặp thiền sư, trong lúc tên trộm hốt hoảng vị thiền sư liền nói:
“Anh bạn! đường sá xa xôi vất vả lên núi thăm tôi, tôi không đành lòng để anh về tay không, đêm khuya rồi, khoác chiếc áo này mà về cho đỡ lạnh". Nói xong ngài cầm chiếc áo khoác lên thân tên trộm. Tên trộm xấu hổ, cúi đầu rồi chạy thẳng xuống núi không dám nhìn lại.
Thiền sư nhìn dáng tên trộm khuất dần trong núi rừng mờ mịt, không ngừng thương cảm nói: “Rất đáng thương, tôi muốn tặng cho anh cả vầng trăng để chiếu sáng con đường cho anh xuống núi".
Vài hôm sau, khi thiền sư đang mở to đôi mắt nhìn ánh bình minh xuất hiện, thì nhìn thấy chiếc áo mà ngài khoác lên thân tên trộm mấy hôm trước đó được xếp rất ngay ngắn đặt trước cổng, thiền sư vui vẻ nói: “Cuối cùng thì ta cũng đã tặng anh ta cả vầng trăng sáng rồi”.
St |
| | | Hạ Ly Hương
Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
| Tiêu đề: Re: Bài học xử thế Sat 23 Mar 2013, 11:21 | |
| Tks, ko có gì đâu, Camly khỏi bận tâm kẻo nặng nề nghe? |
| | | CamlySg
Tổng số bài gửi : 235 Registration date : 06/03/2013
| Tiêu đề: Re: Bài học xử thế Tue 26 Mar 2013, 03:32 | |
| - Hạ Ly Hương đã viết:
- Tks, ko có gì đâu, Camly khỏi bận tâm kẻo nặng nề nghe?
Hạ Ly Hương , Camly lại ko rảnh đi tìm link mới ,vì chỉ thấy link làm video clip ko à . tks Hạ Ly Hương reply nha chúc bạn ngày thật vui |
| | | CamlySg
Tổng số bài gửi : 235 Registration date : 06/03/2013
| Tiêu đề: Re: Bài học xử thế Tue 26 Mar 2013, 03:42 | |
| Một lá thư sai chính tả
Tất nhiên, bài cao điểm được những tràng pháo tay và bài điểm thấp là những trận cười, chưa kể sau đó còn hình thành nên nhiều giai thoại từ những câu mà thầy nhận xét là "què, cụt, thiếu sức thuyết phục...". Và giai thoại này đôi khi còn lan truyền ra cả các lớp khác mà tác giả của nó chỉ còn cách là lấy cả hai tay mà che mặt lại. Cả lớp đứa nào cũng hồi hộp khi xấp bài trên tay thầy đã vơi nhiều rồi mà bài của mình còn chưa thấy đâu.
Hôm nay, như thường lệ, thầy mở cặp lấy xấp bài ra là cả lớp nhấp nhỏm. Với đề ra là "Hãy kể lại một kỹ niệm sâu sắc của em", thầy đã nói rằng lớp có bốn mươi học sinh thì chắc chắn sẽ có bốn mươi kỷ niệm khác nhau, không như khi chứng minh trích đoạn nào đó bị thầy chê là đơn điệu, chúng tôi thường chống chế " Thầy ơi, học cùng nhau thì làm sao mà dẫn chứng không trùng lập nhau được."
Khác thường, là thầy đưa xấp bài cho trưởng lớp chỉ giữ lại một bài. Chỉ một! Đứa nào cũng nhón người nghểnh cổ cho cao lên một chút để cố nhìn cho ra tên của ai và được mấy điểm nhưng không được. Bài hay nhất? Dở nhất? Giỏi văn nhất lớp là Kim Chi. Nhưng rồi dự đoán của chúng tôi tiêu tan khi Kim Chi với tay nhận bài của mình từ tay trưởng lớp. Vậy là thầy giữ lại bài dở nhất rồi! Cả lớp chuyển ánh mắt nhìn về phía Cường với tiếng cười khúc khích. Cường thường có những câu văn kiểu như " Đi một ngày đàng học một sàng khôn, vậy nên chúng ta phải đi nhiều ngày hơn nữa "...Nhưng rồi Cường cũng nhận được bài của mình. Vậy thì của ai? Hay? Dở? Làm sao biết trước được bài sẽ đọc lên hôm nay là của ai! Trời, môn văn...Có khi bài trước mới được 6 điểm với lời phê " Lối hành văn trong sáng, nên đọc nhiều để dẫn chứng phong phú hơn" thì bài sau nhận được ngay điểm 4 với lời phê " Quá lan man dông dài!" Điểm bảy môn văn của thầy là một ước mơ xa! Ngay cả Kim Chi cũng nói vậy. Chúng tôi nhìn theo tay của trưởng lớp cho đến khi bài cuối cùng được phát ra. Chỉ mình Dũng là chưa có. Không hẹn mà cả lớp đều ngạc nhiên nhìn về phía Dũng, tác giả bài văn trên tay thầy. Tránh cái nhìn của cả lớp, Dũng ngoảnh ra cửa sổ. Không thấy mặt Dũng nhưng có thể thấy rõ hai vành tai và cổ của Dũng đỏ ửng. Dũng là học sinh trường huyện mới chuyển về lớp tôi được hai tháng nay. Không có gì nổi trội, nơi Dũng cái gì cũng bình thường và chưa có gì tỏ vẻ ra là đặc biệt về môn văn cả. Vậy mà điểm 8. Phải, điểm 8! Chúng tôi nhìn rõ số 8 đỏ chói trong ô điểm khi thầy đưa tay sửa lại cặp kính trên sống mũi, cử chỉ quen thuộc mỗi khi thầy xúc động. Giọng thầy trầm trầm:
"Kỷ niệm sâu sắc nhất của em là khi nhận được thư của ba em. Nhà em nghèo lắm nhưng ba má cho em ra phố học để sau này em có thể làm được điều gì đó tốt đẹp hơn. Cho em ra phố, ngoài việc phải kiếm tiền làm thêm để có tiền trang trải chuyện học hành của em, ba em còn phải làm những việc mà khi ở nhà em có thể đỡ đần được cho gia đình. Chưa bao giờ ba má viết cái gì cả. Hồi em còn ở nhà, mỗi khi cần viết thư về quê hay viết đơn từ là em viết..." Thầy ngừng đọc, nhìn cả lớp: - Các em, thầy sẽ viết lại nguyên văn lá thư của ba bạn Dũng lên bảng cho chúng ta cùng đọc. Một chuyện lạ! Tất cả chúng tôi hồi hộp tò mò từng chữ hiện ra dưới tay thầy.
"Con iu thươn của ba. Chìu hôm qua ba kiu người báng con heo đễ có tiềng gưởi cho con con nhớ nhà khôn? Cã nhà nhớ con nhìu lấm cố họch nge chừn nào mùa màn song ba má xẻ ra thăm con" Lá thư vọn vẹn có 45 chữ.Khi thầy quay lại thì Dũng đã úp mặt xuống bàn, hai vai run run. Mắt thầy cũng hoe đỏ. Cả lớp im phăng phắc trước lá thư đầy lỗi chính tả trên bảng, lá thư yêu thương và gởi gấm của một người cha vốn chỉ quen với cày cuốc lần đầu cầm bút viết thư cho con.
St |
| | | CamlySg
Tổng số bài gửi : 235 Registration date : 06/03/2013
| Tiêu đề: Re: Bài học xử thế Wed 27 Mar 2013, 03:46 | |
| Quá khứ và Tương lai
Một buổi chiều muộn, khi những ánh hoàng hôn cuối cùng vừa tắt, trên bờ biển vắng, một cô gái trẻ một mình dạo bước trên cát với đôi bàn chân không. Cô dừng bước, quay nhìn đằng sau với ý muốn xem lại những dấu chân mình đã để lại trên cát. Nhưng không có gì, sóng đã xóa sạch. Cô định đi tiếp, song vừa quay lại cô đã phải giật mình hoảng hốt vì hình ảnh trước mặt, một bà già ngồi cuộn mình trong chiếc mền, chậm rãi lật từng trang một cuốn sách, bên cạnh là một đống lửa đang cháy. Cô gái cố trấn tĩnh, tiến lại gần bà lão và hỏi: "Bà từ đâu tới? Chỉ mới đây thôi, cháu không hề thấy bà? Bà làm cách nào mà đã nhóm được đống lửa này một cách nhanh chóng như vậy?". Với giọng nói chậm rãi và rõ ràng, bà lão đáp, không nhằm vào câu hỏi của cô gái: "Hãy ngồi xuống đây với ta, con gái. Ta có cái này cho con xem". Cô gái ngồi xuống bên đống lửa, đón nhận cuốn sách từ tay bà lão thần bí. Cô tò mò lật giở cuốn sách và vô cùng sửng sốt khi đọc thấy những dòng chữ viết về cuộc đời mình, về tất cả những gì diễn ra với cô từ khi mới sinh ra cho đến lúc này. Cô đã đọc hết trang sách viết về cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa mình và bà lão bên đống lửa trên bãi biển vắng này. Lật sang trang tiếp theo, nhưng nó là giấy trắng.
Cô vội vã tìm kiếm ở những trang còn lại, nhưng cũng không có một chữ nào, chúng hoàn toàn là những trang giấy trắng. Vô cùng hoang mang, với ánh mắt cầu cứu, cô nhìn bà lão: - Điều này có nghĩa là cuộc đời cháu sẽ kết thúc tại đây, ngay lúc này? - Không, con gái. Nó có nghĩa là từ đêm nay, cuộc sống của con mới bắt đầu.
Trong chốc lát, bà lão cầm lại cuốn sách, bắt đầu xé từng trang, từ trang đầu tiên với những dòng chữ về cuộc đời cô gái từ khi mới được sinh ra, đưa chúng về phía ngọn lửa, để cho lửa cháy cho đến lúc thành than. Bà lão đốt cho đến hết những trang giấy có chữ mà cô đã đọc.
Xong xuôi, bà đưa cho cô gái phần còn lại của cuốn sách, toàn bộ là những trang giấy trắng: - Con xem, sóng đã xóa hết dấu chân của con trên cát. Quá khứ của con không bao giờ trở lại, không bao giờ.
Chỉ có hiện tại mới là thực tế. Mỗi khoảnh khắc hiện tại đều là một sự bắt đầu của cuộc đời con và chính là cuộc sống mà con cần nắm giữ. Không có sự trở lại lần thứ hai, mỗi giây phút hiện tại. Quan trọng hơn tất cả, mỗi ngày mới đều mang đến cho con một cơ hội để yêu, để sống và cơ hội đó không bao giờ trở lại lần thứ hai. Tương lai của con, con được tự do lựa chọn theo ước mơ của chính con. Và trên những trang giấy còn trắng này, chính con là người viết tiếp những dòng chữ về cuộc đời mình. Rồi, cũng đột ngột như khi xuất hiện, bà lão cùng đống lửa biến mất trong bóng đêm... Cuộc đời của bạn và của tôi cũng giống như cô gái trẻ nọ và tất cả mọi người - quá khứ là những gì chúng ta đã viết trên cát, sóng sẽ xóa đi tất cả; tương lai là những gì chính ta sẽ viết trên những trang giấy trắng, từ hôm nay, ngay giờ phút hiện tại này. Viết gì đây, cho cuộc đời của chính mình... William Oak
Mint dịch từ For Love or Nothing,st |
| | | CamlySg
Tổng số bài gửi : 235 Registration date : 06/03/2013
| Tiêu đề: Re: Bài học xử thế Thu 28 Mar 2013, 03:34 | |
| Tự xây ngôi nhà cho chính mình
Ngày xưa, có một bác thợ mộc đã đến tuổi về hưu. Bác đến nói với người chủ về kế hoạch sắp tới của mình trong tương lai. Bác sẽ xin nghỉ hưu để vui hưởng tuổi già với con cháu. Bác biết rằng nếu nghỉ việc thì tài chính của gia đình sẽ có phần nào thiếu hụt nhưng bác tin rồi đây gia đình sẽ có cách xoay sở được. Ông chủ thầu tỏ ra tiếc khi thấy người thợ lành nghề xin thôi việc. Ông đề nghị bác cố xây giúp cho hãng xây thêm một ngôi nhà nữa rồi nghỉ coi như là vì ông. Bác thợ đồng ý làm nhưng ai cũng hiểu bác miễn cưỡng nhận lời bởi thực lòng bác không muốn nhận công việc này. Bác gọi đại diện một nhóm thợ kém lành nghề và mua những loại vật tư chất lượng không tốt để xây dựng căn nhà ấy. Khi ngôi nhà được xây xong, ông chủ thầu đến tiếp nhận và trao vào tay bác chiếc chìa khóa nhà. Ông nói với bác: "Đây là căn nhà của anh. Chúng tôi tặng anh món quà này để cảm ơn anh đã làm cho công ty bấy lâu nay".
Bác thợ không nói lên lời nào. Bạn của tôi, bạn hãy thử nghĩ xem chúng ta có khác bác thợ ấy không? Chúng ta xây dựng cuộc đời mình một cách cẩu thả, tuỳ tiện với tâm lý đối phó thay vì thái độ tích cực và chủ động làm cho nó tốt đẹp. Ở một vài thời điểm quan trọng trong cuộc đời, chúng ta không hề dốc hết sức lực để thực hiện mọi việc cho thật tốt. Thế rồi khi thấy tình trạng tồi tệ và nhận ra rằng mình đang sống trong chính căn nhà mà ta dựng nên thì bạn cảm thấy bị shocked Giá như được biết trước, hẳn chúng ta đã hành động khác đi. Thử tưởng tượng mình là bác thợ mộc, còn cuộc đời mình là ngôi nhà. Mỗi ngày khi đóng đinh, lát sàn hoặc xây tường, bạn hãy làm một cách cẩn thận và khôn ngoan bởi bạn chỉ có một cuộc đời mà thôi. Ngay cả trong trường hợp bạn chỉ còn một ngày để sống, một ngày đó cũng đáng để bạn sống sao cho tử tế và có tư cách. Một người từng nói: "Sống là thực hiện một kế hoạch do chính mình vạch ra. Cuộc sống của bạn hôm nay là kết quả từ thái độ sống và những chọn lựa của bạn trong quá khứ. Và cuộc sống ngày mai cũng vậy. Hãy đi và xây ngôi nhà mà bạn sống vào ngày mai".
Haley
St |
| | | CamlySg
Tổng số bài gửi : 235 Registration date : 06/03/2013
| Tiêu đề: Cô Giáo Và Cậu Học Trò Lớp Năm Fri 29 Mar 2013, 22:33 | |
| Cô Giáo Và Cậu Học Trò Lớp Năm
Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp 5, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu thương tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. "Teddy trông thật khó ưa". Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thập rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài (chữ F là hạng kém). Ở trường này, vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích học tập của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem, và cô rất ngạc nhiên về những điều đọc được. Cô giáo phụ trách lớp 1 đã nhận xét Teddy như sau: "Teddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan... Em là nguồn vui cho người chung quanh". Cô giáo lớp 2 nhận xét: "Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống gia đình thật sự là một cuộc chiến đấu". Giáo viên lớp 3 ghi: "Cái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ". Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 nhận xét: "Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp". Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những món quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xạm màu mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hóa. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sút mất vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và xịt một ít nước hoa trong chai lên cổ tay. Hôm đó Teddy đã nán lại cho đến cuối giờ để nói với cô: "Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa". Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học trò cưng nhất của cô. Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết: "Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em". Sáu năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng ba trong lớp và "Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em". Bốn năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc nhất, nhưng "Cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong đời". Rồi bốn năm sau nữa cô nhận được bức thư trong đó Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên. "Cô vẫn là người thầy tuyệt nhất của đời em", nhưng lúc này tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F. Stoddard - giáo sư tiến sĩ. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường được dành cho mẹ chú rể. Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra? Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột mà Teddy đã tặng cô năm xưa, xức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson: "Cám ơn cô đã tin tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ".
Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu: "Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chỉ biết thế nào là dạy học kể từ khi cô được gặp em".
St |
| | | CamlySg
Tổng số bài gửi : 235 Registration date : 06/03/2013
| Tiêu đề: Re: Bài học xử thế Wed 03 Apr 2013, 02:53 | |
| Đừng bao giờ bỏ quên nụ cười
Câu chuyện kể về một cô bé, hàng ngày cô bé luôn đi bộ đến trường học của mình. Một buổi sáng, bầu trời đầy những đám mây xám xịt, những cơn gió vẫn thổi dữ dội, mặc vậy cô bé vẫn tự mình đi tới trường. Khi chiều đến, gió lại càng thổi mạnh hơn, cùng với đó là những tiếng sấm sét vang động trời đất.
Mẹ cô bé lúc này rất sợ hãi, lo lắng cho sự an toàn của con gái mình khi cô vẫn một mình đi bộ từ trường để về nhà. Để lại sau lưng những tiếng gầm thét của sấm, những tia sét như những thanh kiếm lửa cắt ngang qua bầu trời, người mẹ lên xe và nhanh chóng lái xe dọc theo con đường đi học của con mình. Rồi bà cũng thấy con, nhưng có một điều gì đó rất lạ ở cô, cứ sau mỗi tiếng sấm, cô bé dừng lại, ngửa mặt lên trời và nở một nụ cười thật tươi. Những người xung quanh đều dừng lại và nhìn cô. Khi xe của người mẹ dừng lại bên cạnh, bà thốt lên: "Con đang làm gì vậy, con có biết ngoài này rất nguy hiểm không?" . Cô bé nhìn mẹ và cười: "Con đang cười thật tươi để trông thật xinh đẹp, Chúa trời sẽ nhìn thấy và lưu giữ hình ảnh của con, có lẽ Ngài sẽ không còn tức giận nữa!".
Bạn thân mến, có thể Chúa sẽ ban phước lành cho bạn, nếu bạn biết đối mặt với thử thách và với chính những "cơn bão" đang chặn "con đường" tươi sáng phía trước. Đừng quên đi nụ cười, vì nó là một món quà Người đã tặng cho bạn để vượt qua mọi khó khăn! Haley dịch từ Turnbacktogod |
| | | Hạ Ly Hương
Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
| Tiêu đề: Re: Bài học xử thế Wed 03 Apr 2013, 09:29 | |
| |
| | | CamlySg
Tổng số bài gửi : 235 Registration date : 06/03/2013
| Tiêu đề: Re: Bài học xử thế Sun 07 Apr 2013, 02:32 | |
| Sống bình an
Mỗi khi thấy một người ăn mặc không hợp nhãn với mình, chúng ta xì xèo: ông bà này ăn mặc kỳ dị không giống ai.
Mỗi khi nghe nhắc tên một người nào đó không cùng quan điểm với mình, chúng ta lên án: ông ấy, bà ấy chẳng ra làm sao. Mỗi khi đọc một đoạn văn nào không hợp với niềm tin cá nhân chủ quan của mình, chúng ta phê phán ... Và còn rất nhiều thứ khác nho nhỏ không thuận hợp với tư tưởng, suy nghĩ, lối sống của chúng ta, cũng đã làm chúng ta phản ứng bực bội khó chịu. Tại sao vậy?
-Bởi vì chúng ta nhìn sự việc theo cách nhìn của con người, một tạo vật bất toàn nhiều khuyết điểm. -Bởi vì chúng ta chỉ nhìn một góc cạnh, mà không nhìn xem mọi góc cạnh của sự việc hay của con người. -Bởi vì chúng ta chỉ nghe được một phần nhỏ, mà không nghe được toàn thể của sự việc hay của con người. -Bởi vì chúng ta thường quá chú ý đến phần bên ngoài, mà không chú ý đến phần bên trong của sự việc hay của con người. -Bởi vì chúng ta đã cài đặt trong đầu óc chúng ta một thiên kiến.
Phải thế này. Phải thế nọ. Người khác phải theo ý của chúng ta.Về cách xét đoán người, chúng ta đừng nhìn bề ngoài, nhưng hãy nhìn tâm hồn của người khác. Có những người ăn mặc sang trọng, phú quý, mà tâm hồn hèn hạ, nghèo nàn. Có những người nói năng lưu loát, ngọt ngào, nhưng tâm hồn rỗng tuếch, độc ác. Có những người nghèo khó, nhưng lại rất quảng đại. Có những người thiếu thốn, nhưng lại rất hạnh phúc.
Có những người làm việc âm thầm trong góc bếp, nhưng lại là người làm được nhiều việc nhất. Có khi chính mình tự nghĩ là đạo đức thánh thiện lắm, nhưng lại là người xấu xa tội lỗi nhất. Thật khó mà suy đoán. Sông sâu còn có người dò Lòng người sâu thẳm ai đo cho cùng. Còn chúng ta cố gắng thay đổi cách sống của mình. Sống chân thành. Sống tốt lành. Không lừa lọc. Không gian dối. Sống khiêm nhường. Sống quảng đại. Không kiêu căng. Không nhỏ mọn. Sống hòa thuận. Sống tha thứ. Không bất hòa. Không lên án. Sống hiền lành. Sống cảm thông. Không hung dữ. Không khó khăn. Sống giản dị. Sống kiên nhẫn. Không xa hoa. - Không nóng nảy. Sống nhân đạo. Sống vị tha. Không thù hằn. Không ích kỷ. Cuộc sống thật ngắn ngủi.
Hãy tạo cho mình hạnh phúc, bình an. Xin thay đổi mấy câu của một tác giả kia: Hai cũng chấp, một cũng chấp, nửa cũng chấp. Chất chứa trong lòng chi cho khổ. Ngàn điều bỏ, trăm điều bỏ, một cũng bỏ. Thong dong thoải mái cho đời vui.
St |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Bài học xử thế | |
| |
| | | |
Trang 2 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |