Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:37

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45

KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22

NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20

KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08

Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54

Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10

7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10

Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07

Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36

Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09

Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06

Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19

Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37

Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05

Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39

Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41

Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 *_Đám Bèo Trôi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Đám Bèo Trôi Empty
Bài gửiTiêu đề: *_Đám Bèo Trôi   *_Đám Bèo Trôi I_icon13Mon 28 Jan 2013, 13:04

*_Đám Bèo Trôi DAM_BEO_TROI

Thông tin ebook

Tên truyện : Đám Bèo Trôi

Tác giả : Khương Hồng

Thể loại : Văn học trong nước

Nhà xuất bản : Tuổi Hoa

Năm xuất bản : 1972

Tủ sách : Tuổi Hoa - Hoa Xanh

Số quyển / 1 bộ : 1

Hình thức bìa : Bìa mềm

----------------------------------

Chương 01


- Thôi tao về kẻo mưa ướt.
Hải nói xong đứng dậy, tay ôm hộp đồ nghề đánh giầy bước xuống đường. Thằng bạn đồng nghiệp với nó cũng rời bỏ vỉa hè nhà hàng GIVRAL để tiếp tục kiếm mối. Hai đứa chia tay nhau và hẹn gặp lại. Hải nói :
- Ngày mai gặp tao ở nhà sách thường lệ đó nhé. Có chuyện cần bàn với mày.
- Ừ ! Ngày mai tao sẽ đến.
Trên trời mây đen vây kín cả bốn góc khiến buổi chiều càng thêm tối mù. Hải xuôi theo đường Tự Do về phía bến tàu. Nó phải về nhà sớm trước khi cơn mưa đổ xuống. Nếu không hôm nay nó sẽ nhận trận mưa đòn của mụ Năm.
Đường phố trở nên vắng vẻ trước cơn mưa đe doạ. Xe cộ đã bớt đi và những chiếc còn lại vội vã phóng nhanh. Dọc theo vỉa hè. Nhìn vào các cửa hiệu đèn nến sáng choang nó suy nghĩ đến thân phận mình, thân phận thằng bé mồ côi sống nhờ vào mụ đàn bà độc ác. Nó phải nai lưng ra làm việc tối ngày để tránh những trận đòn bán sống bán chết. Hôm nào ít tiền không đủ nạp cho mụ Năm ngồi sòng bạc là hôm đó chúng không yên thân. Mụ ấy không từ một vật gì gần đó mà phang, ném, đập vào người.
Mụ Năm không con, không chồng. Mụ sống với một đám trẻ con trạc tuổi Hải. Chúng vào khoảng mười tới mười lăm tuổi. Mụ tìm những đứa trẻ vất vưởng không cha mẹ này về nuôi và để bù lại chúng phải làm mọi nghề do mụ chỉ định : bán kẹo, thuốc lá, vé số đánh giày… Mỗi chiều chúng tụ họp đông đủ trong một garage bỏ hoang miệt Khánh Hội để nạp tất cả số tiền kiếm được trong ngày. Garage này được mụ Năm chiếm ngụ từ lâu và dùng làm nhà, chỗ trú thân cho bọn trẻ.
Với số tiền do lũ trẻ mang về mụ Năm chỉ trích ra một số nhỏ để thí cho bọn chúng những bữa cơm hẩm nhạt nhẽo. Vì vậy tất cả bọn chúng đều gầy gò, xanh xao, dáng người mỏi mệt. Không mùng mền, giường chiếu, bọn chúng trải qua đêm dài trên đống rơm ẩm thấp trong góc nhà xe, lẫn lộn với đám phụ tùng xe hơi bỏ phế, rỉ sét. Với số tuổi nhỏ bé, sức yếu đuối chúng không kham nổi và mỏi mòn theo thời gian.
Hải mồ côi cha mẹ trong một trận đánh bót khủng khiếp. Cậu nó thương hại mang về nuôi. Nhưng người vợ cậu nó, một người đàn bà ích kỷ tham lam, không chấp nhận một đứa bé, dầu mới mười tuổi đầu, sống trong nhà không đem lại một nguồn lợi nào cho bà. Thế là sau cái chết của cậu, Hải đành lìa bỏ căn nhà nuôi nấng nó suốt gần một năm trời để về sống với mụ Năm. Bà ta gọi mụ Năm đến nhà, giao nó cho mụ kèm theo một số tiền nhỏ. Thấy Hải có thể đi làm được nên mụ Năm bằng lòng nuôi, không đòi hỏi gì cả. Từ đó Hải chung sống với bốn đứa con nuôi mụ Năm. Nó phải thức dậy từ sớm, mang theo hộp đồ nghề và mẩu bánh mì cũ dùng thay cơm trưa và trở về lúc trời sẩm tối.
Ngoài Hải ra, mụ Năm còn nuôi bốn đứa trẻ khác : Tư Hơn mười lăm tuổi, Bảy Gà mười một tuổi, Năm Nhắt chín tuổi và sau cùng là con bé Liên mới bảy tuổi. Ba đứa đầu cùng Hải mỗi sớm ra Sài gòn bán kẹo, thuốc lá, vé số, riêng bé Liên vì còn nhỏ tuổi chưa đủ sức giữ tiền nên được mụ giữ lại ở nhà. Nhưng không phải nó được thảnh thơi vui chơi cùng bạn bè. Mụ Năm không bao giờ nuôi ở không một đứa nào dầu nó nhỏ bé đến đâu. Mụ tìm đủ mọi việc làm cho chúng. Liên không thể đi bán, mụ giao nó công việc quét dọn nhà cửa. Mỗi ngày nó phải cố hết sức kéo lê trên mặt đất chiếc cán chổi dài và nặng quá sức đối với nó. Hải xem Liên như đứa em gái. Nó rất thương Liên và thường chịu đòn thay. Nhìn Liên quỳ lạy van xin trước ngọn roi tàn nhẫn của mụ Năm khiến Hải cầm lòng không được. Nhiều lần đi làm về Hải bắt gặp Liên ngồi khóc thút thít sau kẹt cửa thân thể hằn vết bầm. Hỏi ra mới biết mụ Năm hôm đó thua bạc về đổ giận lên đầu đứa bé ốm yếu và đáng thương.
Đôi lúc Hải muốn thoát ly ra khỏi ngôi nhà hắc ám đó. Nhưng nó không biết phải trú ngụ nơi nào và sinh sống ra sao nếu thiếu Liên cùng các bạn đã chia ngọt xẻ bùi suốt năm tháng dài. Tuy ở lại sẽ chịu roi vọt nhưng được một mái nhà dầu tàn tệ cũng đủ che chở qua đêm. Đời sống lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm không thích hợp với nó, một đứa trẻ quá nhỏ tuổi và yếu đuối.
Mải miên man suy nghĩ nó quên đi cơn mưa đang đe doạ trên bầu trời. Những hạt mưa đầu tiên cùng với gió từ bến tàu thốc lên khiến nó rùng mình. Hải co ro trong manh áo cũ mèm vá nhiều chỗ. Nó ôm chặt hộp đồ đánh giầy và chạy nhanh qua cầu, gió lạnh, mưa to làm nó ướt mem cả người.
Liệu không thể về được trước cơn mưa tầm tã Hải phải nép mình vào mái hiên một quán nước. Nhìn những hạt mưa giăng kín trong bóng đêm mỗi khi có ánh đèn xe quét ngang tự dưng nó buồn. Hải nhớ tới cha mẹ, nhớ tới quê nhà. Hai năm nay nó không được về thăm mộ người. Quanh năm suốt tháng nó phải làm quen với hộp xi-ra, bàn chải, giẻ lau, đầu óc đâu còn thảnh thơi để hồi tưởng. Có nghĩ chăng là những đêm trằn trọc trên ổ rơm, nhẩm đếm số tiền kiếm được trong ngày để đoán xem đã đủ nộp cho mụ Năm chưa ? Bất giác Hải rấm rứt khóc. Trong cơn nghẹn ngào nó thầm nói : “ Ba má tha lỗi cho con. Ba má có biết đâu giờ đây con ra nông nỗi thế này. Con không còn tình thương của cha mẹ và tung tăng đến trường. Con không còn nũng nịu vòi quà và rúc mình trong vòng tay thương yêu. Có còn chăng là roi, là đòn suốt năm tháng “.
Hải chùi vội nước mắt sợ có người trông thấy. Nhìn sang bên cạnh hai bác phu xích lô ngồi hút thuốc chờ cơn mưa tạnh. Khói thuốc toả ra vương vấn trên mái tóc hoa râm và trên bàn tay gân guốc của lao động. Hai người đang nói chuyện với nhau về vật giá leo thang và tiền thuê xe gia tăng. Họ vui với kiếp sống khổ cực của mình. Đột nhiên Hải nhớ ra hôm nay không đủ tiền nộp cho mụ Năm. Còn hai chục bạc nó biết tìm đâu ra ? Nó thốt lên :
- Chết rồi !
Nó thẫn thờ bước ra đường dưới cơn mưa nặng hạt. Đầu óc quay cuồng với số tiền thiếu. Lòng rối ren, lo sợ trước trận đòn sắp tới. Tìm đâu ra bây giờ ? Câu hỏi đó cứ lập đi lập lại trong đầu óc bao nhiêu lần. Hải không còn tự chủ ý nghĩ mình được nữa. Chân nó vô tình lôi kéo nó ra khỏi chỗ trú và dấn mình trong màn mưa đêm. Nước mưa lạnh ngắt thấm qua manh áo dán sát vào mình. Nước chảy thành từng giòng xô cuốn dưới chân rồi đổ vào cống đen ngòm.
Nhìn thằng bé xách hộp đồ băng mình trong mưa, hai bác phu xe nhìn nhau ái ngại.

***

Những giọt mưa xối xả quất vào mình Hải. Nước không thoát kịp dâng từ cống rãnh lên cao gần đầu gối. Hải bì bõm tiến từng bước chậm chạp giữa giòng nước hôi hám. Nó giơ cao đồ nghề quá đầu sợ thấm nước, tuy được bọc kỹ lưỡng trong mảnh ny lông nhỏ.
Ngõ hẻm tận cùng bằng nhà sửa xe bỏ phế. Nhìn giòng nước lên cao Hải chợt nhớ tới ổ rơm ẩm thấp của mình, có lẽ đã tả tơi lôi cuốn theo nước mưa. Hải tội nghiệp cho Liên, bạn nó và cả nó suốt đêm nay phải ngủ ngồi vì ngoài đống rơm đó ra chúng không còn chỗ nào khác ngả lưng. Cảnh này xảy ra nhiều lần khiến chúng quen thuộc. Tội nhất là bé Liên. Đêm nay con bé lại chập chờn ngủ trên đống phụ tùng xe hư nát.
Vừa về đến cửa nó nghe tiếng chửi rủa quen thuộc của mụ Năm. Không hiểu hôm nay vì thua bạc hay sao mà mụ chửi hăng như thế. Nhớ tới số tiền thiếu, nó chùn chân lại không dám bước đi. Thu hết can đảm Hải rụt rè tiến vào nhà giữa cặp mắt ngơ ngác sợ hãi của các bạn. Trên gương mặt chúng đầm đìa nước mắt, dấu vết còn lại sau một trận đòn xối xả.
Thấy mặt Hải mụ gầm gừ :
- Hừ, giờ này mới vác bản mặt về hả ? Đi rong chơi sung sướng nhỉ ?
Hải ấp úng :
- Dạ trời mưa lớn quá. Con không…
Mụ ta át giọng nó :
- Lại bào chữa như con két. Mày nghe tao hỏi đây…
Chợt nhìn thấy Hải đứng dang ra xa khiến mụ nổi giận :
- Làm gì đứng xa thế ? Sợ tao ăn thịt à ? Bước gần chút nữa xem.
Mụ tiếp tục :
- Nghe hỏi đây. Hôm nay được bao nhiêu tiền ?
Hải lí nhí trong mồm :
- Dạ thưa má, hôm nay trời mưa nên…
- Không đủ tiền chứ gì ? Muốn gì nói thẳng ra đừng loanh quanh. Thiếu bao nhiêu ?
- Hai chục bạc.
Mụ trợn mắt :
- Hai chục bạc ? Trời ơi ! Tưởng đâu năm sáu đồng tao còn bỏ qua. Lần này đừng trách nghe con.
Thấy mụ nhìn quanh quất tìm roi Hải van xin :
- Thưa má tha con hôm nay. Ngày mai con sẽ kiếm bù vào.
Mụ cười gằn :
- Hừ. Dễ nghe lắm. Mày tưởng tao như chủ nợ đến nỗi phải khất với hẹn. Không đủ là ăn đòn.
Nói xong mụ nhảy xổ xuống nước túm ngay lấy nó giáng cho mấy tát tai.
Hải bất thần bị đánh nên chới với ngã người xuống nước. Hộp đồ nghề văng khỏi tay trôi lềnh bềnh.
Hải ngụp lặn trong thứ nước hôi hám. Nó quờ quạng trúng một thanh sắt vịn vào lóp ngóp bò dậy mình bám đầy rác rưởi. Đợi đứng dậy xong mụ hùng hổ giáng vào lưng nó chiếc củi trong tay. Hải khụy xuống, trồi lên mấy lần trước trận đòn khủng khiếp. Thân thể đau rần khiến nó không còn đứng vững.
Bọn trẻ ngồi nhìn Hải lòng xót xa nhưng không làm gì được. Chúng cũng vừa qua trận đòn tương tự.
Đánh chán chê mụ Năm dừng tay. Vả lại mụ cũng thấy cái lạnh của nước len lỏi vào mình. Mụ quăng thanh củi vào góc và sẵn tay ấn Hải xuống nước cho hả cơn giận. Xong xuôi mụ bước ra ngoài nói vọng vào :
- Tao qua chị Sáu có công chuyện. Tối nay tụi bây ở nhà một mình. Mai tao mới về.
Lũ nhỏ biết công chuyện của mụ như thế nào rồi. Tối nay mụ sẽ thức suốt đêm bên canh bạc ở nhà mụ Sáu, một ổ chứa bài. Chúng mừng khấp khởi khi mụ bước ra. Đêm nay bọn chúng sẽ yên thân không có mụ bên cạnh.
Mụ Năm vừa ra khỏi nhà một khoảng, Tư Hơn vội lội xuống nước ra sức kéo Hải đặt lên đống sắt vụn. Nó cố gắng lôi Hải ngồi dựa vào vách. Tư Hơn cởi chiếc áo ướt mèm của Hải ra rồi ở trần dùng áo mình mặc cho Hải. Hải cảm động nói :
- Tư ở trần không lạnh sao ?
Tư Hơn cười, nói giọng kẻ cả :
- Lạnh lẽo gì ? Tao quen rồi. Mầy mặc vào ngay kẻo lạnh bệnh chết.
Con Liên nãy giờ ngồi trong góc không dám động đậy đến gần hỏi :
- Anh Hải có đau lắm không ?
- Không hề gì, quen rồi.
Liên bùi ngùi nói cho nó nghe trận đòn của chúng nó lúc Hải chưa về. Nó nói :
- Tụi em cũng vừa bị một trận.
- Làm sao vậy ?
Tư Hơn nói thay Liên :
- Thiếu tiền như mày. Hôm nay trời mưa hoài ế khách muốn khóc luôn.
- Ờ nhỉ. Ông trời sao không thương tụi mình nhỉ ?
Tư Hơn nói khoả lấp :
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Nói mãi ích lợi gì ?
Tuy muốn bỏ qua nhưng Hải còn thắc mắc :
- Nhưng Liên đâu có đi bán mà bị đòn ?
Năm Nhắt vọt miệng :
- Đánh tụi này xong chưa hả giận, bà ấy đánh luôn con Liên.
Hải bùi ngùi cho số phận của cả bọn. Lúc nào bọn chúng được yên thân ? Một gia đình êm ấm, giấc mơ ngàn đời của chúng không biết bao giờ có được. Hình ảnh một người cha, người mẹ hiền hoà lúc này còn mờ mịt trong trí tưởng tượng nhỏ nhoi của chúng. Đêm nào chúng cũng nằm mơ thấy mái gia đình hạnh phúc, mái ấm của sự mơ ước hão huyền.
Đêm nay giấc mơ đó lại trở về với bọn trẻ. Trở về trong niềm ao ước tuyệt vọng.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Đám Bèo Trôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Đám Bèo Trôi   *_Đám Bèo Trôi I_icon13Mon 28 Jan 2013, 13:04

Chương 02

Buổi sáng Sàigòn nhộn nhịp như mọi ngày. Đường phố đông nghẹt những xe. Chúng len lỏi chậm chạp tiến từng bước nhỏ, nhất là hai con đường Công Lý và Pasteur. Hải đứng trước thương xá Tam Đa nhìn đoàn xe nghẹt cứng, nó lách qua rừng xe để băng qua lề đường bên kia. Nó dừng lại trước hiệu sách Khai Trí ngó dáo dác như tìm kiếm một ai. Chợt Hải reo to :
- Kìa Phan, tao nè. Nhìn đâu vậy ?
Phan rối rít đến bên cạnh Hải, nó nói :
- Người ta đông quá. Đứng đó từ lâu, nhìn mỏi cả mắt chưa tìm ra được nếu mầy không gọi.
Hải trách bạn :
- Tao bảo với mày nhiều lần rồi, có đợi tao thì ở tại góc này. Mày cứ chờ bên kia sao gặp.
- Rồi, lần này tao nhớ đừng dặn nữa. À ! Hôm qua mày hẹn tao ở đây để nói chuyện quan trọng. Chuyện gì đâu nói ngay đi.
- Chuyện đi học đó.
- Ừ ! Đi học rồi sao nữa ?
Giận dỗi trước vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu của bạn, Hải nói :
- Mày lúc nào cũng ngớ ngẩn cả. Chuyện quan trọng thế này mày cũng không biết.
- Mày muốn nói chuyện đi học tối của tao chớ gì ?
Từ nãy đến giờ Phan mới nói trúng ngay điều Hải muốn đề cập đến. Sung sướng vì bạn hiểu ý mình, Hải vui vẻ nói :
- Ừ ! Chuyện đó. Tao nghe tụi nó kháo nhau rằng đi học miễn phí phải không ? Mày học lâu chưa ?
- Hơn cả tuần nay. Mày định đi học như tao à ?
Hải vênh mặt :
- Chứ sao.
- Thế thì hay quá. Tao có bạn đi cùng đường. Tối nay đi mày nhé.
Hải ngập ngừng :
- Xin vào có khó không ?
- Dễ như ăn cháo. Tao xin giùm tụi nó hoài.
- Mày giúp tao nhé.
- Khỏi nói rồi.
Đấy, chuyện quan trọng của những đứa trẻ mồ côi phải sống bằng sức lao động của mình là như vậy. Chúng vì hoàn cảnh phải bỏ dở dang nhưng lúc nào cũng hiếu học và yêu mến khung cảnh nhà trường. Nơi đó chúng được thảnh thơi tâm trí chăm lo bài vở không phải tranh từng khách hàng để sinh sống. Các em bé may mắn được cha mẹ cho cắp sách đến trường có bao giờ xem việc học quan trọng như đám trẻ này.
Hải nghe thấy niềm vui nhẹ lan dần trong người. Nó lâng lâng nghĩ đến tối nay được ngồi bên cạnh bạn bè để thu thập từng giòng chữ, từng trang sách thân yêu mà hai năm qua nó bỏ dở. Cha mẹ mất đi cuộc đời nó rẽ sang một khúc quanh quan trọng.
Phan cắt đứt giòng tư tưởng của nó :
- Mày hay tin gì chưa Hải ?
Hải giật mình :
- Tin gì ? Lành hay dữ ?
Phan chậm rãi nói :
- Một tin buồn.
Hải nôn nóng :
- Kể tao nghe nhanh đi.
- Thằng Ba Đen chúa trùm khu vực cấm bọn mình đánh giày. Nó bảo mỗi ngày nộp cho nó tám chục đồng mới được tự do hành nghề. Nếu không tuân nó sẽ cho đàn em chận đánh và tước đồ nghề.
Hải choáng váng khi hay tin này. Mỗi ngày chạy quần quật mỏi cả chân nó chỉ kiếm đủ tiền nộp mụ Năm, đôi khi còn thiếu như tối hôm qua để về ăn đòn. Giờ lại phải nộp cho Ba Đen thì lấy tiền đâu ra. Đời nó gian nan quá. Chưa vui được bao nhiêu thì lại phải đối đầu với sự đe doạ. Nó nói trong sự uất nghẹn :
- Làm sao bây giờ ? Tao không biết phải ăn nói ra sao với đàn em Ba Đen. Tao không đủ tiền để nộp.
- Tụi nó không tha một ai. Tối hôm qua lúc mày về tao thấy tận mắt chúng đánh thằng Út trước nhà hàng Thanh Thế. Mày không hy vọng gì năn nỉ được.
Hải thẫn thờ :
- Trời ! Biết làm sao bây giờ ? Hay bọn mình sang khu vực khác ?
Phan buồn bã đáp :
- Nơi nào cũng bị bọn trùm bắt nộp tiền cả. Mày bỏ mụ Năm sống lang thang như tao có hy vọng đủ tiền nộp cho nó.
Hải lắc đầu :
- Không được đâu. Mày không ở hoàn cảnh như tao làm sao mày hiểu.
Việc trốn mụ Năm để sống đầu đường xó chợ nó đã nghĩ đến nhiều lần nhưng có lý do chính đáng đã khiến nó bỏ ngay ý định đó. Bây giờ tình cảnh đổi thay sau câu nói của Phan. Hải suy nghĩ nhiều. Lúc trước chỉ phải đem tiền về cho mụ Năm. Giờ đây lại thêm một nơi đào tiền khác. Nếu không bỏ mụ Năm nó sẽ không đủ tiền nạp Ba Đen và hậu quả của điều này nó đã rõ. Nó không thể chịu sự đòi hỏi của cả mụ Năm và Ba Đen cùng lúc. Bỏ mụ Năm nó sẽ đủ tiền nộp Ba Đen và dư dả sống đời phiêu bạt. Nhưng còn Liên, còn các bạn, còn mái nhà tạm trú ? Hải quay cuồng với điều rắc rối này. Trí nó rối ren không thể tả.
- Thôi mày ở đó suy nghĩ kỹ lời đề nghị của tao. Giờ tao phải đi kiếm mối kẻo không còn thời giờ. Hy vọng mày nghe tao. Ở với mụ Năm có sung sướng gì đâu mày ham dữ vậy. Nhiều đứa thoát được mụ ấy giờ sống sung sướng như tao. Tụi tao sống chung nhau vui lắm. Nếu có thêm mày càng hay. Thôi tao đi nghe.
Hải không buồn giữ bạn lại. Nó nghĩ tới điều Phan vừa nói. Thoát ly để sống với chúng như anh em một nhà, bênh vực, sống chết có nhau, nó thích lắm. Nhưng hình ảnh gầy gò ốm yếu và thảm thương của Liên, của Tư Hơn, Bảy Gà, Năm Nhắt hiện rõ rệt trong đầu óc nó. Không, không bao giờ nó bỏ tụi nó cả. Những đắng cay cùng chia xẻ đã thắt chặt sự liên hệ của chúng với nhau.
Nó thẫn thờ ngồi phịch bên vỉa hè nhìn đám đông người qua lại. Những tà áo đầy màu sắc lướt nhanh trước mắt nó. Từng tiếng cười nói ròn rã vô tình của người xa lạ xoáy sâu trong tim làm đau buốt cả tâm hồn. Họ có biết đâu cách họ không đầy một bước, một đứa trẻ đã phải tranh đấu với miếng cơm để đánh đổi từng chuỗi ngày dài vô vị trong đời sống.
Hải không thể nào quên được buổi cơm chiều với bạn. Những bát cơm trắng chan đầy nước mắt, mặn cả đầu môi, trên thân thể in hằn vết roi. Nó không thể nào quên được những đêm nằm bên nhau, nói nhau nghe tất cả mơ ước vụn vặt cho một mái nhà đầm ấm. Căn nhà tồi tàn, ổ rơm ẩm thấp, lạnh giá mang biết bao kỷ niệm trong đời. Không. Nó không thể quên bạn và bỏ đi một cách dễ dàng như người ta vất một chiếc lon rỗng vào thùng.
Nó gạt bỏ ý nghĩ thoát ly để sống tự do. Bạn bè còn đó tức nó phải ở lại. Cuối cùng Hải mạnh dạn băng qua đường tiến về nhà hàng bên kia đông nghẹt những khách.

***


- Tụi bây đi ra hết không ? Nhanh lên coi.
Tiếng người bồi quát làm Hải và một số đứa bé đánh giầy khác giật mình. Gương mặt trợn trừng của ông ta khiến tụi nó sợ sệt rút lui về phía cửa. Nhưng nhìn lại đám thực khách đông đảo, một mối hàng ngon lành làm Hải tiếc rẻ. Nó chần chừ nửa như muốn ở lại. Vẻ mặt giận dữ của ông ta vẫn không sao bằng mụ Năm mỗi lần nó về nhà với số tiền thiếu hụt đôi chút. Trong lúc nó đang chần chừ chưa quyết định đi hay ở lại thì người bồi đã xấn tới nắm lấy vai đẩy về phía trước miệng la to :
- Có đi ngay không ? Đứng đây làm gì nữa ?
Hải miễn cưỡng đi ra sau cái xô mạnh bạo đó. Người bồi định xô hẳn nó ra vỉa hè, ông ta vừa giơ tay lên, liền đó một tiếng nói ôn tồn phía sau cản lại :
- Thôi ! Anh tha cho nó đi. Em bé lại đây đánh hộ tôi đôi giầy.
Mừng rỡ Hải chạy ngay đến bên cạnh ông ta mở hộp đồ nghề. Nó ngước mắt nhìn gương mặt hiền từ của ông khách sang trọng thầm cảm ơn ông ta.
Bọn trẻ đánh giày bị đuổi ngồi thành hàng dài trước nhà hàng. Chúng nhìn Hải làm việc với con mắt thù hận. Bọn chúng kháo nhau để tìm xem Hải là đứa nào dám xâm nhập vào vùng này cướp mối chúng, đàn em Ba Đen.
Đang lấy giẻ đánh lại đôi giầy, liếc mắt ra ngoài cửa thấy bọn kia nhìn chăm chăm vào mình, Hải chột dạ. Nó giả vờ nhìn nơi khác nhưng tim đã đập mạnh và miếng giẻ không còn cầm chắc trên tay được nữa.
Hải không muốn mình lâm vào trường hợp thằng Út tối hôm qua bị đánh gục trước nhà hàng Thanh Thế. Óc nó suy nghĩ quay cuồng tìm cách đối phó. Nhà hàng không còn một cửa ra vào nào khác khả dĩ giúp nó lẩn tránh. Hải lo sợ chúng tước đoạt mất hộp đồ nghề vì đó là sự sống còn của nó.
Sau khi đánh xong đôi giày nhìn ra cửa thấy bọn kia kéo nhau đi đâu hết, Hải mừng khấp khởi. Nó nhủ thầm rằng đã hiểu lầm bọn kia và vui vẻ bước ra khỏi quán. Trên tay nó ba tờ giấy năm chục mới tinh của ông khách cho thêm còn thơm mùi giấy. Lần đầu tiên trong đời Hải được một số tiền công to như vậy. Với số tiền này nó có thể dư dả mua cho Liên chiếc kẹp tóc như lời ao ước của con bé. Tội nghiệp. Mái tóc dễ thương kia suốt năm tháng chỉ làm quen với dây cao su và sợi lát gói đồ. Hải sung sướng tưởng tượng gương mặt rạng rỡ của bé Liên khi nó đưa chiếc kẹp tóc. Nó mạnh dạn tiếp tục xách hộp gỗ đến các hàng quán, quên đi sự nguy hiểm đe doạ.

***


Hải trở về Khánh Hội lúc trời mù mờ tối. Hôm nay nó không sợ đòn vì vì số tiền mang về nhiều hơn mọi ngày. Chắc chắn rằng mụ Năm sẽ hài lòng. Bé liên cũng sẽ vui mừng vì chiếc kẹp tóc nó đã khổ công tìm và chọn lựa. Nó phấn khởi trong lòng với ý nghĩ làm cho mọi người vui lòng. Ước gì hôm nay cả bọn đều đủ tiền để không đứa nào bị đòn. Hải sẽ không vui tí nào nếu về nhà trong tiếng kêu khóc van xin và tiếng quát tháo ầm ĩ. Bất giác Hải thương hại cho số phận chúng. Hôm nào về cũng lo bị đòn và mắng chửi. Cơ cực luôn đeo đuổi.
Đang đi Hải bỗng dừng lại vì phía trước mặt nó là lũ trẻ đánh giày ban sáng chờ sẵn. Chúng đón đường Hải để mưu toan việc gì. Nó tiến từng bước chậm chạp về phía bọn kia. Thằng đầu đàn ra lệnh cho đồng bọn, nó chỉ hơn Hải năm hay sáu tuổi thôi.
- Thằng nào lại mượn tạm đồ nghề của nó coi bây.
Một thằng oắt con hùng hổ xấn ra trước mặt Hải, nó đưa tay định giật hộp gỗ. Hải lùi lại thủ thế. Tên kia được nước càng làm tới, nắm lấy tay nó. Do bản năng tự vệ, Hải đưa tay quất mạnh vào mặt thằng kia để nó buông tay ra. Thằng bé rú lên một tiếng :
- Ôi nó đánh tao tụi bây ơi.
Thằng cầm đầu hét :
- À ! Gan quá hén. Vậy đánh tụi bay.
Thế là Hải phải một mình chống cự lại với khoảng mười thằng oắt. Nó bị đè xuống đánh tơi bời. Thân thể đau nhói và tê rần cả người. Chiếc hộp gỗ vuột khỏi tay nằm lăn lóc trên mặt đường. Đồ đạc bên trong văng tứ tung.
Một tên đưa tay lục túi Hải lôi ra số tiền nó đem về nộp mụ Năm. Bọn chúng reo hò vui vẻ kéo nhau đi. Lúc đó một thanh niên chứng kiến nội vụ rượt theo và giật lại số tiền cho Hải. Thấy người lớn bọn chúng nín khe và chuồn mất.
Anh ta đỡ Hải dậy. Thu lượm đồ nghề bỏ lại vào hộp và dìu nó đi. Hải cầm lại số tiền trên tay cảm động. Nó nghẹn ngào chẳng biết nói gì cả để cám ơn. Hải lí nhí trong mồm :
- Em cám ơn anh nhiều.
- Thôi đi em. Em về đường này à ?
- Vâng. Nhà em bên Khánh hội.
- Thế là cùng đường với anh. Anh em mình đi một khoảng. À ! Em làm sao bị chúng đánh vậy ?
Hải bùi ngùi kể lại đời sống của mình và lũ trẻ dưới tay mụ Năm. Anh ta lắc đầu xót thương kiếp sống của nó. Qua cuộc nói chuyện Hải được biết thanh niên tên là Minh, hiện đang học Luật. Nghe Hải nói tới đi học lại anh Minh đề nghị nó đến nhà học chung với với hai đứa em của anh. Minh bảo :
- Mỗi tối Hải cứ đến nhà anh đi. Ở đó có thầy dạy thêm cho hai đứa em ruột của anh hiện cùng trình độ với Hải. Em đừng ngại gì cả. Các em anh sẽ mến em nhiều.
Hải cảm động trước lời nói chân thành đó, không biết nói gì hơn.
Dừng lại trước ngôi nhà lầu xây hai tầng anh Minh bảo :
- Tới nhà anh rồi. Em về một mình được không ? Hay anh đưa em một khoảng nữa nhé.
- Dạ thôi. Cám ơn anh nhiều lắm. Em về được rồi. Vả lại nhà em ở cuối hẻm kia, không xa lắm.
- Cẩn thận bọn kia nhé. Hôm nào ghé đây học. Anh chờ em lắm đó.
Còn một mình trong bóng đêm Hải đi nốt con đường còn lại. Con đường dẫn đến ngục tù nhưng chan chứa tình thương trẻ nhỏ. Con đường của biết bao vui buồn trong đời nó, Liên, Tư Hơn, Bảy gà, Năm Nhắt. Bọn trẻ bao giờ cũng dễ quên và chấp nhận kiếp sống của mình.
Đưa tay vào túi Hải gặp chiếc kẹp mua cho Liên vỡ tan trong trận đánh vừa rồi. Nó xót xa trong lòng. chiếc kẹp vỡ tan như ước mơ nhỏ nhoi của nó. Những mơ ước mỏng manh khó thành sự thật.
Bóng Hải đổ dài trong con hẻm chật hẹp. Nó ném những mảnh vụn của chiếc kẹp xuống cống gần đó. Hải không muốn thấy bộ mặt thất vọng của Liên khi nhìn thấy chiếc kẹp gãy nát trong bàn tay. Ôi ! Ước mơ của trẻ con. Niềm mơ ước mau chớm nở và cũng sớm tàn phai.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Đám Bèo Trôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Đám Bèo Trôi   *_Đám Bèo Trôi I_icon13Mon 28 Jan 2013, 13:05

Chương 03

Trời còn mờ mờ tối Hải đã thức dậy. Nhìn ra bên ngoài, đèn đường chưa tắt. Vài vì sao còn luyến tiếc đêm đen cố loé lên một cách tuyệt vọng trước những tia sáng đầu tiên trong ngày,
Hôm nay Hải cảm thấy mệt mỏi trong người khác thường. Đầu nhức như búa bổ khiến nó chóng mặt và chực té bổ xuống. Hải hốt hoảng đưa tay vịn vào phên vách và định thần lại. Tim nó đập mạnh, hơi thở có vẻ dồn dập. Một trạng thái kỳ lạ đưa nó vào một cảm giác mông mênh khó tả. Hải đuối sức gục đầu trên bàn. Trong đôi mắt lờ đờ, Hải trông thấy biết bao tia chớp lấp lánh như muốn phá tan ngôi nhà mong manh. Tai nó ù đi không còn phân biệt được khối âm thanh hỗn độn của một buổi sớm mai. Tiếng thùng thiếc khua động ngoài máy nước công cộng vọng đến tai nó hôm nay trở thành một chuỗi lùng bùng. Tiếng người gọi nhau ơi ới loãng dần ra…
- Thức dậy đi Hải.
Tư Hơn đã thức dậy từ lúc nào đứng bên Hải lay gọi. Hải mệt mỏi ngước mắt nhìn. Gương mặt Tư Hơn mờ ảo, chảy dài dễ sợ. Hải kinh hoảng ngồi bật dậy. Lạ lùng trước thái độ bất ngờ của bạn, Tư Hơn hỏi :
- Làm sao thế Hải ? Có chuyện gì vậy ?
Hải khó nhọc lắm mới nói được từng tiếng rời rạc :
- Hôm nay…tự dưng…chóng…mặt…quá.
Tư Hơn ái ngại :
- Coi chừng bệnh đấy. Mùa này mưa nắng bất thường, thời tiết độc lắm đó.
- Có lẽ…hôm qua mắc trận mưa ngoài chợ Sàigòn.
- Ngồi đây, để tao đi kiếm dầu nghe.
Nói xong Tư Hơn moi từ trong hộp đồ nghề ra một chai dầu nhỏ và bước tới gọi :
- Hải qua bên kia nằm tao đánh gió cho.
Hải mệt mỏi đứng dậy và thả người trên ổ rơm. Tư Hơn hì hục đánh gió cho bạn. Vừa kéo tay tới lui trên lưng Hải nó chép miệng :
- Trời ơi ! Gió nhiều quá, đỏ rần cả lưng. Mày mắc bệnh nặng lắm rồi đó nhé.
Nghe động, Bảy Gà thức giấc. Nó dụi mắt nhìn ngạc nhiên khi thấy Tư Hơn đánh gió cho Hải, nó hỏi :
- Bệnh hả ?
Tư Hơn gắt :
- Rõ ngớ ngẩn. Không bệnh chứ tao đang làm gì đây ? Mày ra tiệm thuốc tây ngoài đầu ngõ mua cho nó vài viên thuốc cảm. Nhanh lên nhé.
Bảy Gà lẹ làng nhảy xuống đất. Rời bỏ ổ rơm ấm áp nó hơi tiếc rẻ nhưng hôm nay đặc biệt hơn, nó không nằm nán lại như mọi ngày. Bảy Gà nổi tiếng là đứa thức trễ nhất trong bọn. Những đứa trẻ kia hôm nào trước khi đi làm cũng phải giật chân lay nó dậy. Lâu dần trở thành một thói quen. Bảy Gà phải đợi có người giật chân mới có thể mở mắt nổi. Thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Hải, nó quên ngay cơn buồn ngủ còn kéo dài. Một thứ tình cảm thiêng liêng nào đó đã quấn chặt lấy chúng, những đứa trẻ không hề có một chút gì liên hệ huyết thống. Tình thương không phải chỉ nảy nở trong gia tộc mà nó có thể kết trái yêu thương ở bất cứ nơi nào. Trẻ con dễ cảm và ban phát tình thương một cách rộng rãi.
Sau khi Bảy Gà đi mất, Tư Hơn quay lại đứa bạn đáng thương. Trong số những đứa trẻ, Tư Hơn hiểu Hải nhiều hơn hết. Hai đứa có những lúc ngồi cạnh bên bờ sông Khánh Hội kể cho nhau nghe tất cả niềm mơ ước của trẻ thơ. Hải mơ ước cha mẹ sống lại để cùng nó sống êm ấm dưới mái nhà hiền hoà năm xưa. Tư Hơn mơ được thấy cha mẹ, hai người thân yêu nhất đời mà nó chưa hề biết mặt. Cha mẹ nó mất từ khi nó hãy còn quá nhỏ tuổi và ký ức không thể gợi lại cho nó một chút gì hình ảnh còn sót lại. Nó mơ hồ tưởng tượng gương mặt người cha thật nghiêm nghị nhưng chan chứa tình thương. Mẹ nó phải đẹp và dịu hiền như bà tiên Nhân Từ trong quyển truyện “ Nàng Công Chúa ngủ trong rừng “. Ôi ! Ước mơ của trẻ con, ước mơ tựa hồ như sương khói và vụt bay đi như một cánh chim trời. Ước mơ êm đẹp vừa đến rồi thì tan biến đi để mãi mãi trở thành là một thứ ngoài tầm tay với.
Tay chạm phải trán Hải, nó giật mình rụt lại và đưa mắt ái ngại nhìn Hải thiêm thiếp. Gương mặt trẻ thơ lột tả được tất cả những gì tinh khiết nhất. Gương mặt đó đã phải nai lưng ra đánh đổi mồ hôi, đòn vọt, để bù lại nhận được từng bát cơm hẩm hiu chan hoà nước mắt. Nhưng trong đó, trong vị đắng cay của nỗi xót xa thấm dần trên đầu môi, chúng tìm thấy một thứ tình cảm thiêng liêng : tình thương của những đứa trẻ mồ côi sống bấu víu vào căn nhà ẩm thấp. Chúng đã phải trả một giá rất đắt để được hưởng chút tình thương ấy.
Nhìn Hải nằm bất động, Tư Hơn nghĩ tới buổi đi làm hôm nay. Có lẽ Hải không thể ngồi dậy đánh giày và nếu ở nhà làm sao đủ tiền nộp mụ Năm ? Ngoài ra lấy ai săn sóc Hải ? Liên còn bé quá không đủ sức đảm đương công việc này. Còn như nó, ngồi nhà với bạn để ăn đòn à ? Thật khó giải quyết. Bao ý nghĩ dồn dập khiến nó bối rối.
Hải ú ớ gọi. Tư Hơn giật mình hỏi :
- Gì thế Hải ?
Hải mệt nhọc đáp :
- Sao tao chóng mặt quá ?
- Ừ ! Bệnh là thế. Mầy cứ nằm yên chốc nữa có thuốc vào sẽ hết ngay.
Hải ngạc nhiên :
- Tiền…đâu…mua thuốc ?
- Tao có. Hôm qua còn dư ít chục tao cất lấy phòng hờ có dịp dùng đến. May đấy chứ nếu không tụi tao biết lấy đâu chạy thuốc cho mày.
- Mày… tốt quá. Sao không giữ để ăn bánh ?
- Ồ ! Việc đó không đáng gì. À này ! Theo tao thấy, hôm nay mày nên nghỉ một bữa. Đi làm nguy hiểm lắm.
Hải ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
- Không… được đâu. Để khi hết mệt tao phải đi làm. Nếu không… nếu không má Năm đánh chết. Lấy tiền đâu bù vào ?
- Khó khăn là ở chỗ đó. Tao cũng đang nát óc suy nghĩ đây. Dầu gì đi nữa mày nên nghe tao, ở nhà là hơn.
- Phải rán chứ… Cố được chút nào hay chút ấy.
- À này ! Hay là tụi tao sẽ hết sức kiếm thêm cho dư tiền rồi góp lại đưa mày bù cho má Năm ?
- Liệu đủ không ?
- Tới đâu hay tới đó. Làm sao biết trước được.
Vừa lúc đó Bảy Gà về tới. Tư Hơn lấy thuốc và rót nước. Nó đỡ Hải dậy cho uống. Bảy Gà bỗng giật mình kêu:
- Chết rồi ! Sáng bảnh mắt ra chưa đứa nào đi làm hết. Chút nữa má Năm về còn thấy ngồi đây cả lũ là chết đòn.
Năm Nhắt thức giấc sau câu nói lớn tiếng. Nó vội vàng ôm hộp định bước ra ; không may cho lũ trẻ, vừa lúc đó mụ Năm ở sòng bạc về tới. Thấy lũ trẻ chưa đi làm mụ quát :
- Ủa ! Trưa trời trưa trắng mà chưa đứa nào đi làm cả. Bộ bữa nay nổi chứng rồi chắc ? Lẹ lên đi chứ. Sáng sớm chưa ăn roi chắc tụi bay còn lì.
Bọn trẻ run sợ vội quơ lấy đồ nghề bước ra cửa. Còn lại Tư Hơn ngần ngừ bên cạnh Hải. Mụ ngạc nhiên hỏi :
- Sao hai thằng bây chưa chịu đi ?
Rồi chợt nhận ra gương mặt tái mét của Hải trông thiểu não, mụ gằn giọng :
- Thằng Hải sao vậy ?
Tư Hơn ấp úng :
- Dạ…hôm nay…nó…bị…bệnh…
Hải sợ bị đòn nên ngắt lời bạn :
- Không sao cả má à. Con có thể đi được.
Mụ Năm gật đầu :
- Ừ ! Đi lẹ lên. Tụi bay chỉ có nước lười biếng không ai bằng. Bệnh hoạn gì đâu ? Mặt mày còn tươi tỉnh thế kia. Một chút là khỏi ngay. Vẽ vời mãi. Bà quật cho một trận nhừ xương nghe con.
Hai đứa len lén ôm đồ ra cửa. Mụ nhìn theo hài lòng. Hừ ! Nếu không doạ nạt, nó làm lừng ở nhà, mình hụt đi một số tiền đáng kể. Bao nhiêu đó chưa đủ, nay thiếu thêm chịu sao nổi. Tối này vận đen quá. Thua không còn một đồng. Để hôm nay gỡ lại xem sao. Sau một đêm mệt mỏi bên canh bạc mụ không còn đủ sức ngồi nữa. Mụ lăn ra chiếc giường dành riêng cho mình và đánh một giấc ngon lành.
Bên ngoài Tư Hơn trách bạn :
- Mầy ngu quá ! Đi làm không muốn nổi mà cứ ráng.
- Tao sợ tụi bay cực nhọc chỉ vì chuyện không ra gì của tao.
- Ở đó không ra gì. Mày đi làm rồi xỉu nữa chừng lấy ai săn sóc. Ở nhà có phải hơn không ?...
Nó ngưng bặt vì chợt nhận ra đôi mắt thất thần của bạn. Gương mặt Hải tái xanh, môi tím lại trông phát sợ. Thế rồi Hải khụy xuống. Đầu óc quay cuồng như sụp đổ, Hải chỉ còn thấy gương mặt hốt hoảng của Tư Hơn nhìn nó rồi ngất đi.

***

Hải mơ hồ nghe tiếng Tư Hơn bên tai mình. Nó dần tỉnh và bắt đầu ngửi thấy mùi ether thoang thoảng đâu đây. Ô kìa ! Nó không nằm trên ổ rơm tồi tàn mà lại ở một chiếc giường nệm phẳng phiu trải drap trắng. Óc nó lần nhớ lại chuyện xảy ra. Dường như nó ngất đi lúc bước ra khỏi nhà. Rồi sau đó Hải không còn biết gì cả.
Tư Hơn mừng rỡ khi thấy bạn tỉnh dậy. Nó gọi :
- Hải… Hải… mầy nhận ra tao không ? Tư Hơn nè… mày thấy thế nào, khoẻ rồi chứ ?
Hải mệt mỏi gật đầu. Nó hỏi :
- Tao…ở…đâu ?
- Mày đang ở trong bệnh viện. Lúc mày xỉu bất thình lình tao vội đưa vào đây. Dầu gì ở đây cũng dễ chịu hơn ở nhà. Mày đang bệnh có bác sĩ săn sóc vẫn hơn. Nếu ở nhà lấy tiền đâu thuốc thang, lấy ai săn sóc và làm gì có giường chiếu đàng hoàng ? Ổ rơm không thích hợp cho người bệnh. Mày cứ an lòng ở đây. Mọi việc có tụi tao lo hết.
Hải cảm động không nói nên lời. Nước mắt nó chực trào trên bờ mi. Không gì cao quí hơn tình thương trẻ con, một thứ tình nhẹ nhàng đến một cách tự nhiên và không biên giới.
- Mày biết tao… bệnh gì… không ?
- Chưa biết. Chuyện đó không quan hệ miễn sao mày khỏi bệnh là tốt rồi.
- Má Năm… biết tao ở đây… chưa ?
- Có lẽ chưa. Bả ngủ say sưa làm gì hay.
- Cả mấy đứa kia ?
- Ừ ! Chưa đứa nào biết hết. Chốc nữa tao kiếm Bảy Gà báo cho nó hay. Tụi tao sẽ thay phiên nhau vào đây. Cứ an tâm dưỡng bệnh cho mau khỏi.
- Nhớ cho con Liên nó biết.
- Để tao cho nó hay sau. Giờ tao ra một chút. Tới giờ Bác sĩ thăm bệnh rồi đấy. Tao đi nhe. Chốc nữa trở lại.
Tư Hơn vụt thoát ra ngoài cửa. Tự dưng giọt nước mắt vô tình chảy dài trên má Hải. Nó không ngờ rằng mình được chúng bạn thương yêu đến thế. Thương yêu đến đỗi quên roi vọt, quên cặp mắt đanh ác của mụ Năm.

***

Buổi chiều xuống thật nhanh. Những tia sáng yếu ớt dần tắt sau dãy nhà cao bao quanh bệnh viện. Từ trong phòng, nhìn qua khung cửa Hải có thể trông thấy những áng mây nhỏ trôi bồng bềnh trên nền trời. Giờ này có lẽ phố phường nhộn nhịp lắm. Suốt cả ngày nằm ở đây, Hải cảm thấy trống trải vô cùng. Đôi lúc Tư Hơn có ghé vào thăm nhưng chỉ được chốc lát phải ra đi ngay. Tư Hơn còn phải kiếm cho đủ số tiền mang về nộp má Năm một món nợ chúng phải trả dai dẳng từ năm này sang năm khác.
Hải không dám trách bạn vì ở vào trường hợp đó nó cũng phải hành động như Tư Hơn. Đòn vọt đứa trẻ nào lại không sợ ? Cuộc đời chúng quanh quẩn chỉ bấy nhiêu đó thôi, tóm gọn trong hai chữ : tiền và roi vọt. Giờ phút nào hai tiếng đó cũng vang động trong đầu óc chúng, thúc giục chúng… rồi sau khi rã rời bước về nhà mỗi buổi chiều, chúng sẽ nhận được kết quả của một ngày nhọc nhằn : Hoặc có tiền hoặc bị đòn. Tiền thay thế thanh củi, thay thế gương mặt lồng lộn của mụ Năm và che chở cho bọn chúng khỏi bị đòn. Đó là một thực trạng đau lòng.
Cửa phòng xịch mở, Bảy Gà rón rén bước vào. Hải mừng rỡ vì có bạn đến thăm mình. Nó tươi cười và cố gắng ngồi dậy. Nhưng đuối sức, Hải đành buông mình trên giường. Đầu óc nó hãy còn choáng váng. Bảy Gà đến cạnh giường hỏi nhỏ nhẹ :
- Khoẻ rồi hả ?
- Ừ ! Đỡ hơn hồi sáng nhiều.
- Lúc ra đi tao đâu có biết mày rán sức đi làm. Tới hồi hay tin mày ngất xỉu phải vào nằm đây mới biết…
- Ở nhà tụi nó hay cả chứ ?
- Đứa nào cũng biết cả rồi. Con Liên khóc, đòi vào thăm mày nhưng tao cản sợ má Năm nổi giận bất tử. Nếu có đi thăm phải đi từng đứa. Làm quá bả đổ quạu là nguy.
Hải e ngại :
- Vậy ra má Năm có biết ?
- Ờ ! Tại má Năm biết vụ này nên mới rắc rối.
Hải hốt hoảng, nó lo sợ cho các bạn phải ở nhà lãnh chịu hình phạt chỉ vì chuyện của nó. Hải hỏi dồn :
- Sao thế ?
- Để tao kể cho mày nghe. Hồi nãy cả bọn ngồi ở nhà chờ má Năm về nộp tiền thì không thấy Tư Hơn. Một lúc sau nó mới lần mò về tới. Tội nghiệp ghê vậy. Hôm nay nó phải làm thêm giờ mong kiếm chút đỉnh tiền bạc nhưng rủi thay vẫn còn thiếu mặc dù bao nhiêu tiền dư tụi tao đều hợp lại thêm cho nó. Mày nghĩ thử xem, cả ngày làm quần quật có khi còn thiếu hụt, huống gì bữa nay nó phải ra vào nơi đây làm sao kiếm đủ tiền. Má Năm tức giận đánh nó một trận nhừ tử. Tao tưởng đâu nó ngất luôn rồi chứ.
Hải nghe thấy một nỗi xót xa trong lòng. Nó cảm động sau khi nghe qua câu chuyện. Nó nghẹn ngào hỏi :
- Giờ thì Tư Hơn ra sao ?
- Nó đứng ngoài cửa kia kìa. Nó dẫn tao tới đây chứ không có làm gì tao biết chỗ mày nằm mà vô thăm.
- Sao Tư Hơn không vào đây ?
- Nó sợ mày buồn khi thấy mặt nên không dám vào. Nó còn dặn tao đừng nói với mày có nó tới.
- Mày ra gọi Tư Hơn vào đi.
Bảy Gà bước ra ngoài. Một lúc sau nó cùng Tư Hơn mở cửa vào phòng. Vừa nhìn mặt Tư Hơn Hải vội giật mình. Đúng như lời Bảy Gà nói, Tư Hơn bị đòn nặng quá. Hai mắt nó sưng húp trông thật thảm thương, mặt còn nhiều vết bầm sướt da, rỉ máu. Tư Hơn thiểu não bước đến bên cạnh Hải :
- Tao…không sao cả…Hải à.
Hải nghẹn lời :
- Tư Hơn…mày…tốt quá.
Nói xong, nó ôm mặt khóc nức nở, khóc như chính mình bị đánh. Tư Hơn cầm lòng không được, khóc theo. Nó khóc thật tự nhiên như giải toả bớt nỗi đớn đau của thể xác dằn vặt lấy mình.
Trời tối dần, trong thứ ánh sáng mù mờ đó mọi người còn trông rõ ba gương mặt của trẻ thơ chan hoà nước mắt. Chúng khóc thương cho số phận hay là những giọt nước mắt mừng rỡ vì chúng không bao giờ xa rời nhau. Bất giác Hải cảm thấy tủi thẹn khi nghĩ tới giải pháp thoát ly, xa rời bạn bè, xa lìa những tấm lòng quảng đại sẵn sàng hy sinh cho nhau. Nó tự nguyện sẽ không bao giờ bỏ quên bạn dầu dưới bất cứ hoàn cảnh nào. Những gì xảy ra ngày hôm nay in sâu vào tâm khảm nó, còn đó như một chứng tích đánh dấu tình bạn thiêng liêng. Hải nghẹn ngào nói :
- Tư Hơn…tụi mình… sẽ…không bao giờ xa nhau…nhé. Hứa đi…
Tư Hơn gật đầu, gương mặt nó nhạt nhoà sau màn lệ mỏng. Ôi ! Nước mắt, những giọt nước mắt vun xới cho mầm thương yêu nẩy nở…
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Đám Bèo Trôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Đám Bèo Trôi   *_Đám Bèo Trôi I_icon13Mon 28 Jan 2013, 13:05

Chương 04

- Hải học khá lắm. Thầy tin rằng em sẽ đủ sức vào trung học niên khóa tới. Em cứ giữ mãi sức học, sự thành công sẽ đến với em dễ dàng.
Thầy Tân đến dạy tại tư gia anh Minh có nhận xét về Hải như thế. Thầy trạc ba mươi, gương mặt từ tốn sau đôi kính trắng, trông thầy nghiêm trang hẳn lên.
Hải bắt đầu đi học lại sau hai năm bỏ quên. Sau đêm tình cờ quen biết với Minh, hải trở thành một đứa em của anh ta. Tuy nó không thể bỏ mụ Năm đến sống với gia đình anh nhưng gia đình Minh ai cũng xem nó như một đứa con, em dễ bảo. Mỗi đêm chờ mụ Năm đi đánh bạc, Hải chạy vội đến nhà Minh cho kịp buổi học. Ba tháng nay không ngày nào nó bỏ một buổi học nào.
Cuộc đời Hải đổi mới từ khi quen biết Minh. Nó không còn đi đánh giày vì mụ Năm sợ Hải bị tước đoạt đồ nghề tốn tiền mua sắm nên mụ đổi nghề cho nó. Bây giờ Hải mang chồng vé số trên tay thay vì hộp gỗ chứa giẻ lau, xi-ra và bàn chải. Công việc làm ăn mới này khá tiền nên mụ Năm hài lòng và không tỏ ý bực tức khi phải đổi nghề Hải một cách bất đắc dĩ.
Hải thay đổi cuộc sống vì giờ đây nó có nơi học hành đàng hoàng. Không còn những đêm ra ngồi ngoài cột đèn mượn sách đọc cho tới khuya. Chỗ nào không hiểu nó có người giải đáp khỏi phải ấm ức trong bụng như trước.
Nó thay đổi nhưng mụ Năm không bao giờ thay đổi. Mỗi ngày mụ chờ bọn trẻ mang tiền về để ngồi vào sòng suốt đêm, sáng hôm sau nằm ngủ như chết trong khi chúng tiếp tục chạy kiếm ra tiền. Mụ sống thảnh thơi trên trên đồng tiền mồ hôi trẻ con. Đồng tiền kiếm ra bởi những bàn tay gầy guộc xanh xao, những bàn chân nhỏ bé kéo lê khắp nẻo đường Sàigòn. Mồ hôi chúng đổ ra để đánh đổi từng bát cơm, chén cháo, trận đòn dở sống dở chết. Chúng sinh ra để chịu mọi đắng cay cuộc đời chồng chất trên mớ tuổi đời thơ dại.
Mỗi khi nghe thầy nói tới cuộc thi vào đệ Thất, Hải không khỏi tủi thân. Nó học vì ham thích muốn tiếp tục sau mấy năm dở dang. Ngoài ra Hải không ao ước đậu vào một trường công. Lúc còn cha mẹ đó là niềm ước muốn thật sự của nó. Hải mơ ước được học đệ Thất trong một trường công. Đó là nỗi ước mơ ngày xưa, cách đây hai năm. Bây giờ cuộc đời đổi khác. Có đậu vào trường công Hải cũng không sao theo học được. Suốt ngày nó quần quật với việc làm, có rảnh rỗi đâu đến trường. Hải buồn bã nói :
- Thưa thầy em không bao giờ dám nghĩ tới điều đó.
Nhận ra sự lỡ lời của mình thầy Tân bảo nó :
- Thầy thành thật xin lỗi Hải. Vô tình thầy khơi cho em chuyện buồn trong lúc em cố quên để vui học.
Hải gượng cười :
- Em đâu dám buồn thầy. Đó là số phận.
Hai chữ số phận Hải nói trong nỗi xót xa, cay đắng ở đầu môi. Thầy Tân nghe hai tiếng ấy vang động trong lòng mình. Thầy không biết phải nói gì để xoa dịu niềm đau khổ dằn vặt bám víu lấy thân thể nhỏ bé đó. Thầy mong lời nói an ủi của mình sẽ giúp hải quên tất cả, dù trong chốc lát để trở lại tâm hồn bình thường như bao đứa trẻ khác trong giờ học. Thầy khuyên nhủ nó :
- Thầy hiểu Hải rất nhiều. Nhưng em đừng vì đó mà buồn phiền quá đáng không tốt. Cuộc đời sẽ còn nhiều thay đổi. Biết đâu sau này em sẽ tiếp tục được sự học còn dở dang. Nhiều bậc vĩ nhân bắt đầu cuộc đời mình bằng sự khốn cùng. Em cố vui để học là thầy vui lòng.
Cúi đầu xuống, Hải nói nhỏ :
- Em xin nghe lời thầy nói. Em sẽ quên hết.
Và Hải thật sự quên tất cả trong giờ học. Nhiều hôm nó cắp sách đến với những lằn roi in trên tay, trên má. Nhìn vết đỏ ửng lộ ra sau chiếc áo rách thầy Tân chỉ còn biết quay mặt đi thở dài. Thầy không muốn khơi lại sự đau khổ mà thằng bé đã can đảm dứt khoát quên đi theo lời hứa.

***

Hôm nay sau buổi học Hải ngồi nán lại chơi một tí theo lời yêu cầu của tuấn, Tú, hai em của anh Minh. Chúng mến Hải vì nó hiền lành và học giỏi. Sự thông minh của Hải biểu lộ qua các buổi học khiến chúng thích Hải hơn.
Ngoài ra, cuộc sống cơ cực của Hải đã làm chúng thương hại. Có hôm ngồi trên xe hơi đến trường, nhìn bên kia đường Tuấn trông thấy Hải ôm vé số mời rao trong một hàng ăn ngoài bến tàu.
Hải chưa biết Tuấn định nói gì với mình nên còn ngần ngừ đứng đó. Tuấn cảm thấy điều mình sắp nói ra đây thật quan trọng vì nó sẽ thay đổi cả cuộc đời Hải, nếp sống Hải. Nó đề nghị ra ngoài hiên nhà cho mát.
Đêm khuya trời trong vắt. Trăng tròn toả một thứ ánh sáng đặc biệt sáng rộng. Nhưng ánh sáng kia không che lấp được những tia sáng yếu ớt của các vì sao lấp lánh trên cao. Ánh sáng các vì sao soi thủng bóng đêm. Theo lời anh Minh, ánh sáng đó cũng như sự cố gắng vượt khỏi kiếp sống hiện tại của Hải. Lúc nào mây che án đi ánh sáng của mặt trăng, lúc đó người ta mới thấy những tia sáng của sao trời rực lên như vừa xuyên được màn đêm dầy đặc. Ánh trăng kia chính là mụ Năm. Có khi nào mụ Năm thực sự buông rơi bọn trẻ khỏi tay mụ, lúc đó chúng sẽ tìm được một kiếp sống khác tươi mát hơn. Nhưng trăng còn có lúc lu mờ vì mây phủ, còn mụ Năm sẽ không bao giờ buông tha đám trẻ vô tội này. Những lúc nghĩ đến đây anh Minh thường bảo Hải :
- Em hiện sống như một vì sao vô danh trong muôn nghìn vì sao khác. Để rồi một ngày nào đó em sẽ va chạm với từng khối thiên thể khác và chịu số phận vỡ tan trong âm thầm. Có còn chăng là ánh sáng loé lên lần cuối cùng của một vì sao báo hiệu sắp tắt. Cuộc sống em không thể kết thúc như thế. Anh cố gắng biến em thành một thứ sao bắc đẩu, sáng nhất và không biến theo thời gian.
Tuấn lên tiếng để đánh tan không khí yên lặng, khó hiểu này. Nó bảo :
- Em nghe ba má bàn với anh Minh đem anh về nuôi như chúng em. Anh bằng lòng chứ ? Chúng em sẽ không phân biệt danh từ con nuôi và con ruột đâu. Anh Hai đừng nghi ngờ chuyện đó.
Hải buồn rầu đáp :
- Không được Tuấn à. Tôi còn có em Liên nhờ sự che chở của tôi trước những trận đòn tàn bạo của má Năm. Không rồi lấy ai bênh vực nó ? Tôi cám ơn hai bác đã có lòng nghĩ đến nhưng kiếp sống của tôi là như thế.
Tuấn đề nghị :
- Em sẽ nói ba má mang luôn Liên về nuôi với anh. Điều này chắc ba má chấp thuận.
- Còn bạn bè của Hải. Hải không thể bỏ rơi chúng vì đã cùng khổ cực có nhau trong mái lá tồi tàn ấy. Làm sao Hải quên được những khi đau yếu có nhau. Không lẽ hai bác nuôi luôn cả bọn tôi ?
Tuấn gật gù :
- Ừ nhỉ ! Rắc rối quá.
- Ngoài ra má Năm sẽ không để yên cho Hải đến đây chung sống với gia đình Tuấn. Má sẽ bắt Hải về với mọi giá mà má Năm có lý do chánh đáng giữ Hải lại.
Tuấn căm phẫn :
- Bà ấy có lý do, bằng cớ nào để bắt anh sống mãi trong ngục tù ?
- Má Năm được mợ Hải giao phó chức vụ giám hộ. Má có đủ giấy tờ về Hải. Đó là lý do chánh đáng nhất.
Nhìn lên bầu trời trong sáng. Đêm đã khuya, tiếng xe cộ trên đường thưa dần để thay thế vào đó tiếng chó sủa bóng đêm. Hải từ giã bạn ra về.
- Thôi Hải về kẻo trời tối.
- Vâng. Anh về nhớ mai lại nhé, em chờ đó.
- Hải không quên đâu.
Bóng Hải ngập ngừng dưới ngọn đèn đường vàng vọt tiến về phía con hẻm hôi hám. Tuấn nhìn theo cho đến khi Hải khuất hẳn trong cánh cửa nhà xe cũ kỹ. Bất giác nó xót thương cho số phận của Hải và tất cả những đứa trẻ cùng sống trong căn nhà kia, căn nhà của tủi nhục và đòn vọt.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Đám Bèo Trôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Đám Bèo Trôi   *_Đám Bèo Trôi I_icon13Mon 28 Jan 2013, 13:06

Chương 05

Cuộc đời không bao giờ êm xuôi cả. Nếu cứ sống mãi trong hoàn cảnh cơ cực như thế Hải quen dần và không quan tâm đến. Nhưng sóng gió lúc nào cũng có thể xuất hiện bất thần để lôi cuốn chiếc thuyền mỏng manh đập tan vào ghềnh đá. Dần dà nếp sống hiện tại trở nên quen thuộc và chính Hải cũng không để ý đến.
Một mình mụ Năm đã đủ làm bọn trẻ quần quật suốt ngày rồi. Một hôm mụ ấy đem về một gã đàn ông ốm nhom nhưng độc ác không kém mụ. Sau này bọn chúng biết rằng gã đàn ông mụ Năm mới đem về là em ruột của mụ.
Trước kia lão ta có nhà cửa đàng hoàng sống với vợ con. Nhưng từ ngày người vợ chết đi, không còn ai ngăn cản nếp sống phóng túng của mình, gã đâm ra chơi bời hoang phí, cờ bạc phá tan cả sản nghiệp. Con cái được họ hàng mang về nuôi hộ, vì cha chúng trở thành một con sâu rượu, thành phần xấu xa của xã hội.
Hải nhớ mãi ngày đầu tiên mụ Năm mang gã về với xác thân tiều tụy. Hôm đó trong bữa cơm tối diễn ra như thường lệ, bất thần mụ Năm trở về dẫn theo một gã đàn ông ốm nhom, nồng nặc mùi rượu. Áo quần lão ta xông ra một mùi hôi hám ngạt mũi. Cặp mắt gã đỏ ngầu, quắc lên nhìn bọn trẻ như đe doạ. Bé Liên kinh hãi trước tia nhìn soi mói, dò xét đó. Lão ta chậm chạp đưa mắt nhìn từ đứa. Sau đó lão mệt mỏi ngồi bệt trên nền nhà ẩm thấp miệng lè nhè một giọng khó nghe như phát ra từ một máy hát cũ mèm.
Lão khoát một cử chỉ chán chường bảo mụ Năm :
- Chị nói cho tụi nó biết tui là ai đi. Chần chừ mãi chán ghê.
Mụ Năm ôn tồn :
- Thì để thủng thẳng đã. Mày làm gì hấp tấp như ăn cướp. Trước sau gì tụi nó cũng phải biết.
Nói xong mụ quay sang bọn nhỏ bảo :
- Cậu Sáu đây sẽ thay thế tao lo lắng và chăm sóc bọn bay lúc tao vắng nhà. Tụi bay phải nể cậu và nghe lời. Đứa nào cãi biết tay tao.
Hai chữ “chăm sóc” được mụ nói lên trơn tru không ngượng mồm. Có phải mụ dùng nó để ám chỉ đến những trận đòn phủ đầu bọn trẻ ? Những trận đòn mà dấu vết không bao giờ phai mòn trong tâm trí trẻ thơ. Mắng chửi, la hét, đánh đập không nương tay là một hành động chăm sóc à ? Hải thấy nghẹn lời. Nỗi chua xót, đắng cay dần xâm chiếm trong lòng. Thế là từ đây chúng có thêm một cai tù trông coi. Tên cai tù này độc ác hơn mụ Năm nhiều. Cặp mắt của lão đủ chứng tỏ điều này. Nhìn vào cặp mắt đỏ ngầu vì rượu cũng đủ làm bọn trẻ khiếp vía không đủ bình tĩnh đối diện với lão. Lưỡi chúng dường như cứng đờ lại trước tiếng hạch hỏi quát tháo của lão những lần lão trở về trong hơi rượu nồng nặc.
Kể từ ngày hôm đó căn mái lá tồi tàn không lúc nào dứt tiếng quát tháo và tiếng van khóc của trẻ con. Hết mụ Năm hành hạ, chúng lại chịu sự đánh đập của lão Sáu. Hai người thay phiên nhau trút hết sự bực dọc vào đám trẻ. Thua bài đêm qua mụ Năm chỉ biết giải toả cơn giận lên đầu chúng. Say sưa, nóng nảy lão Sáu cũng dùng đám trẻ làm đối tượng cho hả cơn.
Ban ngày trong lúc mụ Năm nằm dài ở sòng bạc qua một đêm thức trắng, ở nhà con Liên chịu sự hành hạ của lão Sáu. Có hôm nó đang lui cui quét lại ổ rơm nghe tiếng lè nhè của lão vừa thức dậy. Tối qua lão uống cả chai rượu trắng rồi ngả lưng xuống nằm lải nhải cho tới khi ngủ quên.
- Mày đâu rồi Liên?
Nghe tiếng gọi mình, Liên vội buông chổi chạy đến bên lão đương vươn vai uể oải.
- Dạ thưa cậu Sáu gọi con.
- Còn một mình mày ở nhà nếu không gọi mày thì gọi ai ? Chẳng lẽ gọi tao à ? Rõ khỉ.
Liên cúi đầu trước những câu mắng mỏ thông thường cho một ngày bắt đầu. Nó cảm thấy cử chỉ mình trở nên thừa thãi, lố bịch.
Lão phát cáu vì sự im lặng của Liên. Lão la lớn :
- Đứng đó làm gì đấy ? Không biết bổn phận mỗi sáng ra thế nào à ?
Con bé lật đật nói :
- Dạ biết rồi.
Nó với tay lấy chiếc khăn cũ mèm, đầy mùi rượu của gã chạy ra đầu xóm giặt sạch dưới vòi nước công cộng. Trở về nó đưa cho lão lau mặt. Lão lầu bầu trong mồm :
- Hừ ! Không hiểu chị tao nuôi chi thứ vô tích sự như mày.
Đưa lão khăn xong, Liên trở lại cầm chổi tiếp tục công việc bỏ dở. Nếu không một chốc nữa về thế nào mụ Năm cũng quần cho nó một trận. Tiếng chổi trên sàn nhà nghe rèn rẹt khiến lão Sáu bực mình. Nỗi bực mình càng gia tăng lúc lão vớ phải chai rượu rỗng không. Không có rượu lão đánh đập nó, đến khi có rượu lão càng hung dữ hơn vì hơi men hoành hành. Điều này có nghĩa lúc nào lão cũng có thể đánh đập cho sướng tay, hả giận. Liên chỉ yên thân lúc nào gã la cà ngoài các quán cà phê hay nằm ngáp phì phò sau cuộc chè chén say sưa.
Lão tức giận dằn vỏ chai trên mặt bàn mục nát. Liên giật bắn người vì tiếng động thình lình. Nó dè dặt nhẹ tay chổi để lão khỏi nổi sùng. Nhìn dáng con bé kéo lê cán chổi lão cằn nhằn :
- Lúc nào cũng lo nhà với cửa. Sao mày không để ý đến thân tao một chút xem sao ? Lẽ ra thấy rượu hết mày phải ra quán mua đem về. Không có nó làm sao tao sống nổi. Chắc mày không muốn tao sống ? Phải rồi, tao làm chúng bay khổ sở. Có phải tụi mày muốn nói thế không ?
Liên quá quen với giọng điệu kể lể như đàn bà của lão mỗi khi thiếu rượu. Nó nhàm chán với những câu nói được lão lập đi lập lại hàng chục lần. Không lần nào thêm hay bớt một chữ.
- Nói như vậy mày vẫn chưa hiểu ý tao muốn gì sao Liên ? Mày dốt gì dữ vậy ?
Nó hiểu nhiều lắm. Nó hiểu rằng phải đi mua ngay cho lão vài xị rượu kẻo lão nổi giận. Liên ấp úng trả lời :
- Dạ cháu biết.
Liên cúi mình dựng chổi vào góc nhà, bước lại bàn cầm lấy vỏ chai rỗng. Nó ngần ngừ chưa đi, còn đứng lại chờ đợi.
- Mua nhanh lên còn đứng làm gì vậy ?
- Thưa cậu Sáu cháu không có tiền.
- Tiền gì ?
- Tiền mua rượu.
Lão vờ cho tay vào túi móc tiền nhưng cuối cùng nói để khoả lấp :
- Sao chiều hôm qua mày không xin tiền chị Năm mua cho tao ?
- Cháu có xin nhưng má Năm không đưa và bảo…
- Chị ấy nói gì tao ?
- Má năm bảo muốn say sưa thì đi tìm lấy, không ai dư dả đâu nuôi sâu rượu.
Sẵn bực mình vì thiếu rượu và tức giận sau câu nói đó, lão sáu dang thẳng tay tát nó thật đau làm Liên chúi nhủi. Lão điên cuồng trong cơn ghiền hành hạ rượt Liên chạy khắp gian nhà.
Liên sợ hãi cuống chân chạy không nổi. Trong lúc đó lão la hét om sòm luôn miệng nói :
- Bọn bay khi dễ tao. Cho bay chết hết.
Nỗi kinh hoàng xâm chiếm Liên. Nó biết trận đòn trong cơn say còn nhẹ hơn lúc lão bị ma men dằn vặt như bây giờ. Nếu lão bắt được chỉ có nước nằm gục cho tới chiều mới dậy nổi.
Liên nghe tiếng rổn rảng trong đống sắt vụn. Lão đang bươi móc tìm một khúc cây vừa tay để đánh nó. Nó luống cuống đến độ vấp chân vào cạnh bàn. Chiếc chai rơi xuống vỡ tan. Mảnh vụn cắt vào tay máu tuôn xối xả. Thấy máu tuôn ra Liên ngất xỉu.
Mắt lão đang điên loạn vì thiếu rượu nên không thấy gì cả, thẳng tay giáng cây xuống thân hình bất động. Lúc đó Hải xông vào can gián bị lão vung thanh củi lên mình nó. Hải thấy nguy cơ đến cho Liên nên đâm liều xông vào mặc cho trận mưa đòn lên mình.
Hải giằng co thanh củi trong tay lão. Nó chợt hiểu nguyên nhân câu chuyện bèn la to :
- Con có tiền, bác Sáu đừng đánh nữa.
Nghe nói đến tiền mắt lão sáng rỡ, miệng nở một nụ cười thô bỉ và liền ngừng tay. Lão sung sướng như bắt được vàng, quăng cây vào góc luôn mồm nói :
- Tiền đâu…tiền đâu… đưa tao ra quán.
Hải móc hết số tiền mới kiếm được đưa cho lão Sáu. Cầm tiền trên tay lão mới tỉnh trí bước ra cửa nói vọng vào :
- Tao đi đây. À ! Sao mầy không đi bán ?
Chợt thấy máu rỉ ra ở cổ tay Liên lão hỏi :
- Sao vậy ?
Hải điên tiết hét :
- Ông đánh nó chứ làm sao ?
Lão Sáu gật gù một cách đáng ghét :
- Ờ ! Ai biểu ngu ngốc chọc giận tao. Nè, chiều về chị Năm có hỏi nói nó té nhe. Mày lộn xộn tao cho biết tay.
Không buồn nhìn dáng lão khập khễnh từng bước ra ngõ hẻm, Hải vực Liên dậy và nhờ lối xóm thương hại cho tiền kêu xe vào nhà thương.
Chiều về mụ Năm thấy Liên băng bó hỏi :
- Nó làm gì ra nông nỗi dữ vậy ?
Liên thút thít khóc, nó không biết trả lời sao. Giờ này lão Sáu vẫn chưa về để bọn trẻ được dịp xem lão đóng kịch chối tội. Hải vọt miệng nói thay Liên :
- Hồi sáng này lúc ra đầu ngõ mua rượu, nó bị xe đụng. Mảnh chai vỡ cắt đứt tay.
- Sao mày biết ?
- Con thấy… tận mắt.
- Họ có bồi thường tiền gì không ?
Tiền, lúc nào mụ Năm cũng nghĩ được cách moi tiền, kiếm tiền bằng mọi cách dầu phải đổi cả tính mạng bọn trẻ.
- Dạ. Họ đụng rồi chạy mất.
Mụ nghe nói kêu réo lên :
- Trời ơi ! Ngu ơi là ngu. Mày phải la làng la xóm. Gọi mã tà bắt nó lại. Nuôi một lũ ngu ngốc chán ơi là chán.
Tối hôm đó trong cơn sốt chập chờn Liên nghe tiếng mụ đánh đập Hải vì tội không đi bán hôm nay. Suốt ngày Hải quanh quẩn trong nhà thương và lo săn sóc Liên bỏ cả việc làm. Hải câm nín chịu đòn không khóc một tiếng nào. Nó không muốn Liên phải lo nghĩ nhiều về trận đòn nó mang phải. Trong cơn đau quặn người Hải nhớ tới lời anh Minh, nhớ tới ngôi sao bắc đẩu sáng ngời trên nền trời dành cho một ngày sau của nó.
Muôn nghìn vì sao loé lên trong đầu óc quay cuồng và nhức như búa bổ.
Đó là một trong những thảm cảnh xảy ra sau khi lão Sáu về đây. Bọn trẻ phải làm việc gấp đôi để đủ cung ứng cho sòng bạc mụ Năm và hũ rượu không bao giờ đầy của lão Sáu.
Đòn vọt và mắng chửi khiến bọn trẻ trở nên mệt mỏi hơn. Hình ảnh một mái gia đình êm ấm hiện ra trong nỗi mơ ước của chúng rõ rệt hơn bao giờ hết.
Vẻ mặt lão Sáu luôn phá tan giấc mộng yên lành của chúng để thay thế vào đó giấc mơ hãi hùng của địa ngục và ác thú.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Đám Bèo Trôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Đám Bèo Trôi   *_Đám Bèo Trôi I_icon13Mon 28 Jan 2013, 13:07

Chương 06

Nhìn xấp vé số trên tay vơi đi khá nhiều Hải mừng thầm. Hôm nay đắt hàng quá. Nó vui sướng vì đủ tiền đem về nộp mụ Năm.
Từ khi có thêm lão Sáu, sự thiếu hụt luôn đe doạ mụ Năm. Tiền bọn trẻ mang về lúc trước chỉ đủ cung phụng cho mụ ngồi đánh bài một ngày. Nay số tiền đó phải chia sẻ bớt cho lão Sáu la cà, say sưa nơi quán nhậu.
Sự thiếu hụt đe doạ khiến mụ Năm càng đòi hỏi ở đám trẻ nhỏ nhiều hơn. Chúng phải làm việc gấp bội. Nhưng mồ hôi bọn trẻ đổ ra càng nhiều, số tiền gia tăng vẫn không đủ cho sự đòi hỏi quá đáng. Nhiều lúc kiếm tiền về đưa hết cho mụ Năm đến khi lão Sáu say nhè kháo tiền, không còn, chúng bị một trận nên thân.
Tiền bạc đã làm mờ mắt hai chị em mụ Năm. Cả ngày mỗi khi họ gặp nhau đều sinh cãi vã về vấn đề tiền bạc. Có một hôm Hải đi về nấp sau cánh cửa chứng kiến một màn cãi lộn giữa hai người.
Trên bộ ván cũ dành cho lão Sáu, mụ Năm đang đếm tiền. Bên cạnh mụ, lão Sáu say rượu khật khưỡng đứng không vững. Nhìn xấp giấy bạc mắt hắn sáng lên. Giọng lão lè nhè nói :
- Chị đưa tui một chút mua rượu.
Mụ Năm vẫn tỉnh bơ đếm tiền như không thèm để ý. Lão Sáu vẫn kiên nhẫn :
- Chị chia tui chút đỉnh, chị Năm.
Hải thấy mụ Năm nguýt dài :
- Hứ ! Tiền dư đâu cho mày đem cúng vô chai rượu. Nói hoài hổng biết mắc cỡ.
Lão Sáu nổi quạu :
- Chị nói gì kỳ vậy ? Chị không tiền, vậy chứ cầm gì trên tay đó ? Chắc giấy vụn ?
Mụ Năm không vừa :
- Ừ ! Giấy vụn, không cho mày đó.
- Chị nói vậy mà nghe được. Tiền nhiều quá cho tôi một ít ăn nhằm gì.
- Ở đó không ăn nhằm. Tiền này tao phải đem qua mụ Sáu. Hồi hôm đánh thua tao phải vay hẹn nay trả.
- Tưởng ai chứ mụ Sáu quen quá, khất vài bữa nữa chẳng sao.
- Để mụ ấy qua đây cào nhà mày ?
Thấy lão Sáu lôi thôi mụ Năm bực mình. Mụ không còn thời giờ đôi co với lão nên sẵng giọng nói :
- Mày nhây quá, dai còn hơn đỉa. Tao nói không cho là không cho. Mày muốn uống rượu thì đi làm kiếm tiền lấy. Đây là tiền mồ hôi của tao dư đâu mua rượu.
Tức giận run cả người, lão Sáu quát :
- Tiền mồ hôi của chị ? Nói không biết mắc cỡ. Mồ hôi của bọn trẻ thì đúng hơn. Chị có đổ giọt mồ hôi nào đâu. Tối ngày ngồi sòng bài rồi lăn ra ngủ, thức dậy khảo tiền chứ công lao gì. Tôi không muốn nói sự thật tại chị ức hiếp tôi mới nói.
Câu nói vừa rồi như gáo nước lạnh tạt vào mặt mụ Năm. Mụ cứng họng không cãi nữa. Đây là lần đầu tiên mụ bị người ta nói thẳng vào mặt sự thật khốn nạn đó. Người đã vạch rõ tim đen của mụ không ai khác hơn đứa em trai nghiện ngập, chính sâu rượu đã thúc đẩy lão nói lên sự thật đau lòng từ lâu mụ giấu kín. Mụ lắp bắp trong mồm :
- Mày nói với tao như vậy hả ?
- Chắc chị sợ ?
Mụ Năm tức giận bỏ đi. Còn lại một mình trong căn nhà lão Sáu điên tiết lên vì ma men hành hạ. Lão đập phá tứ tung rồi bỏ ra quán rượu.
Từ đó mối bất hoà càng ngày càng gia tăng. Khoảng trống cách biệt trong gia đình hiện ra rõ rệt. Bọn trẻ như sống trong địa ngục, một thứ địa ngục chôn vùi những ngày xanh của chúng, giết chết đi mầm mống thương yêu.
Tất cả chỉ còn là thù hận.

***

- Hôm nay bán khá không mà rảnh rang ngồi đây ?
Tiếng nói của Phan làm Hải giật mình. Nó quay về phía sau nhận ra thằng bạn thân đã cùng nó lê gót khắp nẻo đường Sàigòn hành nghề đánh giày.
Phan đặt chiếc hộp gỗ xuống vỉa hè rồi ngồi cạnh Hải. Nó đưa mắt nhìn cảnh người qua lại rộn rịp chiều thứ bảy. Rạp chớp bóng REX đầy nghẹt những người. Khán giả đứng lan ra cả vỉa hè và công viên đường Lê Lợi với dãy xe gắn máy dài hun hút. Mọi người thong thả bát phố sau một tuần mệt mỏi.
- Lúc này làm ăn khá không ?
Phan trả lời bạn :
- Không khá mấy nhưng cũng đỡ hơn trước nhiều.
Hải thắc mắc :
- Mày nói đỡ như thế nào ?
- Thằng chúa trùm Ba Đen bị cảnh sát hốt hôm tuần trước.
- Nghĩa là bây giờ mày khỏi nộp thuế cho nó mỗi ngày ?
- Chứ sao. Nhờ đó đời sống đỡ vất vả hơn. Mày biết không, mỗi ngày nạp nó tám chục bạc đâu phải ít. Số tiền này đủ tao ăn hai dĩa cơm bình dân. Còn nó chắc không bao lâu nữa tao phải đổi nghề.
Hải cười nói :
- Còn nó mày phải đổi nghề. Riêng tao ngược lại, không còn nó tao sẽ đổi nghề.
- Mày muốn trở về nghề cũ ?
- Ừ ! Mày thử tính xem bán vé số như thế này tao đâu có dư tiền. Mất bao nhiêu vé số tao phải nộp cho mụ Năm bấy nhiêu tiền. Nếu đánh giày bữa nào hên được nhiều tiền. Sau khi đưa cho mụ đủ số tao còn dư chút ít để dành mua cho Liên một cái áo ấm. Mùa lạnh tới rồi nó có mỗi chiếc áo mỏng dính ấy chịu sao nổi.
- Mày nói phải đấy. Đổi nghề đi để tao với mày còn đi chung với nhau. Hai đứa đi hai chỗ như bây giờ lâu lâu mới gặp mặt. Không có mày tao buồn thấy mồ.
- Tao cũng vậy.
Trời tối dần. Ánh đèn màu từ các hộp đêm sáng rực tạo thêm vẻ đẹp về đêm cho thành phố Sàigòn, một thành phố ban ngày nắng như thiêu đốt. Hai đứa trẻ giờ chỉ còn là hai bóng đen nhỏ bé ngồi cạnh bên nhau trên hè phố, khuất trong bóng tối. Những tà áo sặc sỡ sóng bước bên nhau trong tiếng cười nói ròn rã. Họ không để ý đến hai đứa bé đang xây mộng, một mộng ước thật bình dị của trẻ lang thang : một mái nhà êm ấm…

***

Vừa về đến đầu ngõ Hải gặp ngay Liên. Dường như Liên đứng đợi nó từ lâu. Gặp Hải, Liên chạy vội tới nắm tay nó vẻ mặt lo lắng. Hải không biết chuyện gì xảy ra ở nhà đến đỗi Liên phải đợi nó để nói. Gương mặt lộ vẻ sợ hãi của con bé làm Hải cảm động. Nó hỏi :
- Ở nhà ai làm gì em ?
- Không. Chẳng ai làm gì em cả.
- Vậy sao em có cử chỉ kỳ lạ vậy ?
Liên nói nhỏ như sợ ai khác nghe được :
- Vụ của anh đi học đó.
- Ra làm sao ? Anh chẳng hiểu gì cả.
- Má Năm mới khám phá ra và đang la hét om sòm trong nhà. Má bảo anh về sẽ nát xương.
Giọng con bé trở nên van lơn :
- Anh Hải, anh trốn đi kẻo chết đòn.
Chưa hiểu nội vụ ra sao cả Hải nói :
- Không, anh không trốn đâu cả. Để vào nhà xem sao. Chưa chi đã vội chạy trốn.
Hải không hiểu tại sao mụ Năm lại phát giác ra. Nó đã cẩn thận giấu hai quyển vở trong kẹt nhà làm sao mụ ấy nghi ngờ và bắt gặp được. Chắc chắn rằng không đứa nào trong nhà nói cho mụ hay điều này. Chúng mến Hải và mong cho Hải có chỗ học hành đàng hoàng. Còn lão Sáu làm sao biết được ? Hải lén đi học vào lúc lão chè chén say sưa ngoài quán hay lăn kềnh trên bộ ván ngủ khò. Thật khó hiểu.
- Lão Sáu hay vụ này chưa ?
- Chưa. Từ sáng đến giờ ông ta đi đâu mất. Em cũng không hiểu tại sao má Năm biết được chuyện này. Em lo cho anh quá.
- Không sao đâu.
- Má Năm để sẵn thanh củi trên bàn chờ anh về. Em sợ quá lén ra đây báo cho anh biết trước.
Hải ngạc nhiên :
- Trời ! Sao em dại vậy ? Lỡ mụ ấy không thấy em ở nhà có phải ốm đòn không.
- Em lo cho anh.
- Thôi, cứ vào thản nhiên với anh kẻo mụ ấy nghi ngờ phiền lắm.
Trong nhà, la hét một hồi khan hơi nên mụ Năm ngồi nghỉ mệt. Mụ ta đang tìm cách tra khảo nó cho hả giận. Hơi thở mụ hồng hộc như vừa qua trận đánh vật. Tai mụ lắng nghe từng tiếng động báo cho biết Hải về gần tới cửa.
Bọn trẻ còn lại sợ sệt ngồi im lặng trong kẹt. Chúng sắp sửa chứng kiến một màn tra khảo mà nạn nhân là Hải, đứa bạn đáng yêu của chúng. Năm Nhắt sợ đến nỗi không dám ngồi ngoài, nó núp sau lưng Tư Hơn và Bảy Gà.
Đợi lâu không thấy Hải, mụ Năm quát :
- Thằng Tư đâu. Chạy ra ngoài ngõ xem thằng ôn dịch kia về chưa lôi đầu vào đây.
Tư Hơn nghe gọi đến mình giật bắn người, tim đập thình thịch. Nó đứng dậy lẹ làng như cái máy rồi chạy ra cửa. Tư Hơn đứng khựng lại vì nó nhận ra Liên và Hải núp bên kẹt cửa hồi nào. Tư Hơn nháy mắt ra dấu rồi quay vào ấp úng nói :
- Dạ, nó đang về tới.
Tư Hơn riu ríu trở lại ngồi chỗ cũ.
Bóng Hải và Liên hiện ra ở khung cửa như kim châm vào người, mụ Năm ngồi bật dậy kéo tai nó lôi xềnh xệch vào giữa nhà. Nhìn thấy Liên sợ sệt dựa bên khung cửa mụ quát :
- À ! Lại có con này nữa. Chạy cho nó hay đặng trốn hả con ? Không chạy thoát tao đâu.
Mụ nói tiếp :
- Để mày chốc nữa hay. Giờ tao phải bận vì ông con này.
Mụ với tay lấy thanh củi trên bàn định đánh Hải. Sợ hãi nó giằng khỏi tay mụ nhưng không sao vuột khỏi. Mụ quất cho nó một cây vào lưng ngã lăn ra đất miệng nói :
- Mày đi bêu xấu tao cả xóm hay sao ?
Hải run run trả lời :
- Dạ con đâu dám.
- Lúc nào mày cũng nói đâu dám ! Trước mặt tao là thế còn sau lưng tao mày chửi vào mặt tao. Nè nghe tao hỏi: ai cho phép mày đi học ?
- Dạ, không ai cho cả.
- Mày lộng quá. Dám tự ý vác đầu đến nhà người ta học để người ta khinh tao, cười tao. Mày muốn vậy lắm phải không ?
Mụ nói oang oang trong khi Hải cúi đầu yên lặng nghe.
- Mày làm như vậy để họ khinh tao, bảo tao là con mẹ không có nhân đức. Bắt tụi bây đi làm kiếm tiền nuôi tao. Tao nghe nhiều rồi mà. Đừng khiến người ta nói tao nữa. Mày có hiểu điều đó ?
Nói xong mụ tiếp tục đánh túi bụi vào người thằng bé. Nó té lăn trên nền nhà bị mụ dùng chân đạp mấy cái thật mạnh. Hải điếng người trước trận đòn hung bạo nằm yên không nhúc nhích nổi. Nó rã rời từng cánh tay, đốt xương.
Mụ Năm lồng lên như con thú dữ. Mụ tru tréo lên như bị ai cắt tiết. Vừa lúc đó lão Sáu về tới. Mụ bỏ Hải xông ra túm lấy lão phân trần :
- Mầy không được tích sự gì cả. Mỗi một việc trông chừng nó mà cũng không xong.
- Tui có rảnh đâu mà dòm ngó nó hoài.
- Phải rồi, mày có rảnh ngoài quán nhậu chứ đâu ngó ngàng gì tới nhà cửa, để nó trốn đi bêu xấu tao với mày khắp xóm.
Vừa về tới nhà gặp ngay chuyện bực mình cộng thêm với vụ tên chủ quán vừa rồi không bán thiếu chịu rượu cho mình, lão cáu tiết, tuy không hiểu ất giáp gì cả lão cũng hùng hổ vào nhà thét :
- Đứa nào… thằng nào… đâu ?
Mụ Năm châm dầu thêm vô lửa nói :
- Còn thằng nào nữa. Nó nằm vạ giữa nhà kìa.
- À ! Thằng nhãi này ghê nhỉ. Được để xem mày tới đâu cho biết.
Vừa qua một trận dở chết nay lại thêm trận đòn của lão Sáu, Hải không đủ hơi sức đâu chống đỡ. Nó nằm im chịu trận.
Trong cơn mê chập choạng nó nghe mụ Năm la :
- Tao qua nhà nó xem sao. Nó dám chứa chấp mày làm nhục tao, giờ tao làm xấu lại nó xem ai thiệt.
Hải giật mình ú ớ nói :
- Má… đừng qua nhà người ta… tội nghiệp. Má cứ… đánh con… đừng đi.
Lão Sáu đá nó một cái quát :
- Nằm yên đó đừng lộn xộn.
Hải nghe tiếng mụ la vang cả xóm và khuất dần ngoài ngõ. Cơn đau khiến Hải chìm dần vào giấc mê hỗn loạn.
Cả xóm giật mình vì tiếng mụ Năm oang oang trước nhà Minh. Hai con chó berger thấy người lạ trước cửa sủa om lên. Hàng xóm hai bên đường hé cửa ra nhìn mụ Năm diễn trò.
Trong nhà, gia đình Minh xấu hổ vì mụ Năm làm dữ nên không dám bước ra. Không thấy ai mở cửa mụ Năm tức tối xỉa xói bằng những danh từ không mấy êm tai.
Đêm đó cả xóm náo động vì mụ Năm dai sức chửi rủa tới khuya mới im. Gia đình Minh phải chịu những lời cay độc chỉ vì mang một tội : Muốn giúp Hải trở thành một đứa trẻ như mọi đứa trẻ khác, có học thức. Một thứ sao bắc đẩu sáng ngời trên trời đen tối.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Đám Bèo Trôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Đám Bèo Trôi   *_Đám Bèo Trôi I_icon13Mon 28 Jan 2013, 13:07

Chương 07

Tình trạng tài chánh trong nhà ngày càng bi đát hơn. Sự thiếu hụt là nguyên nhân gây ra các vụ lộn xộn thường xuyên. Sự xung đột về tiền bạc của mụ Năm và lão Sáu không còn giấu giếm mà xảy ra một cách công khai trước mặt bọn trẻ. Nhu cầu đòi hỏi của họ càng lúc thêm cấp bách và gia tăng. Các trận đấu khẩu như thế khiến bọn trẻ xem nhà như địa ngục, lúc nào cũng muốn trốn thoát để được hít thở một bầu không khí thoải mái hơn. Chỉ tội cho Liên suốt ngày phải sống trong sự căng thẳng thần kinh. Việc này làm con bé trở nên biếng nhác, giật mình vì những tiếng động vu vơ. Mỗi lần hai chị em mụ Năm có mặt tại nhà cùng một lúc là nó hồi hộp chờ đợi một cuộc cãi vã diễn ra. Mái nhà như một gánh nặng đè trên đôi vai gầy gò, nhỏ bé của nó.
Túng tiền đánh bạc mụ Năm đâm ra liều. Mụ tìm đủ mọi phương kế để có tiền hầu chui mình vào các sòng bạc. Có bao nhiêu tiền mụ đều đem cúng vào các ổ chứa bài. Thua nhiều nhưng được tiền chẳng bao nhiêu. Vì thế bao nhiêu tiền bọn trẻ mang về cũng không đủ cung ứng.
Một hôm xóm trở nên khác lạ. Qua một đêm nhà chị Bảy gánh nước mất đi vài chiếc soong treo bên vách. Liên tiếp mấy lần sau các nhà khác gần đó lần lượt mất quần áo, gà vịt, giày dép… Lúc đầu không ai để ý nhưng về sau hiện tượng này xảy ra liên tiếp khiến mọi người đâm nghi ngờ. Và người bị nghi nhiều nhất không ai khác hơn mụ Năm.
Vẻ mặt gian xảo và thành tích không tốt của mụ trong quá khứ đã làm dân trong xóm liên tưởng đến mụ sau mỗi vụ trộm. Tuy không nói thẳng ra nhưng qua lời ăn tiếng nói đủ biết dân chúng không tin tưởng mụ lương thiện.
Ngoài vòi nước công cộng, nơi tụ họp của các bà nội trợ trong xóm, họ bàn tán nhiều về vụ trộm. Nơi đây tập trung đủ mọi thành phần. Họ sẵn sàng khai thác mọi chuyện của người ta. Từ những vụ nhỏ nhặt đến những vụ động trời. Phần lớn câu chuyện đem ra nói ở đây đều có tính cách bêu xấu người nào đó. Và hôm nay người bị họ vạch ra chính là mụ Năm, người bị xem như thủ phạm các vụ mất cắp lặt vặt mấy ngày nay.
Tuy nhiều chi tiết họ đưa ra có vẻ chủ quan và sai sự thật, nhưng tất cả các bà đều quan tâm tới. Họ cốt sao câu chuyện thêm hấp dẫn người nghe. Mỗi người góp một câu, và số đông các bà đem thùng ra đây đã khiến câu chuyện trở nên dài vô tận.
Chị Bảy gánh nước là người biết nhiều chuyện nhất xóm vì chị gánh nước thuê cho nhiều nhà trong hẻm. Chị vui miệng đem kể chuyện ngoài “phông-tên” cho gia chủ nghe. Mỗi ngày chị đi cả chục căn nhà. Do đó vô tình chị trở thành một máy phát thanh đem rải rác tin tức tới tận hang cùng ngõ hẻm.
Chị Bảy là nạn nhân đầu tiên của hàng loạt vụ mất trộm về sau này. Chị căm tức kẻ gian đã cuỗm mất mấy chiếc soong mà theo lời chị còn mới. Chị bảo :
- Các bà xem có tức không chứ. Mấy cái soong của tôi còn mới tinh, chưa xài được tới ba lần đã bị tụi nó lấy mất. Tui tức muốn hộc máu vậy.
- Ai biểu chị treo ngoài hè làm chi. Lấy mỡ nhử mèo hỏi sao mèo không tha.
- Làm sao ngờ được.
Cô Năm chen vào :
- Phải đó. Ai mà ngờ. Xóm này hồi đó tới giờ đâu có xảy ra chuyện kỳ cục vậy nè. Hai con gà mái tui nuôi mơn mởn vậy, định làm đám giỗ ông nội sấp nhỏ. Chưa tới ngày đã tiêu mất. Tụi nào ăn hai con gà tui trời không tru thì đất cũng diệt nó. Quân gì dã man quá.
Có tiếng người thêm vô :
- Ôi ! Hơi đâu chị trù nó. Bọn đó thánh vật nó cũng không chết nữa huống chi mấy lời chị rủa.
- Tui nghi vụ này mụ Năm chứ không ai vô đây.
- Ờ, phải đó. Con mẻ trông khả nghi lắm.
- Mụ Năm lấy cắp. Tui dám chắc vậy.
Mọi người đổ dồn mắt nhìn về bà Tám bán cháo, người vừa thốt ra câu cuối cùng và quyết liệt đó. Phải có bằng cớ bà ta mới dám quả quyết. Ai cũng nôn nóng muốn biết.
- Sao chị dám chắc vậy chị Tám ?
Thấy mình trở nên quan trọng, bà Tám chậm rãi nói :
- Đêm hôm cô Năm mất gà, tui ngồi trong nhà xắt thịt thấy rõ ràng như ban ngày.
Mọi người hỏi dồn :
- Chị thấy nó vô nhà cô Năm mở chuồng bắt ?
- Không. Nếu thấy vậy tui đã la mã tà còng đầu nó rồi.
Ai nấy đều chưng hửng :
- Vậy chứ chị thấy rõ ràng là thấy gì ?
- Thấy nó lượn qua lượn lại trước nhà cô Năm nhiều lần. Lúc sau buồn ngủ quá tui quên theo dõi.
Cô Năm tiếc rẻ :
- Trời ! Phải chi bữa đó chị rình thêm chút nữa tui đâu mất cặp gà.
Bà Tám cười :
- Ối ! Ai mà biết nó ăn trộm.
Câu chuyện tưởng đâu chỉ quanh quẩn mấy người đàn bà đó biết, dè đâu trước mồm mép của chị Bảy chốc sau cả xóm đều hay.
Ngồi ngoài quán rượu lão Sáu nghe được. Lão tức tốc về báo tin cho mụ Năm. Và không đầy mười phút, khí nóng bốc lên , mụ Năm tất tả chạy ra vòi nước công cộng kêu réo om cả lên. Mụ dậm chân nói trống không :
- Con nào dại mồm dại miệng nói bà ăn cắp đâu ? Có gan đứng ra cho bà xem mày ngang mũi dọc ra làm sao mà lộng quá.
Mấy người đàn bà ngồi đó không ai thèm trả lời vì ngại và cũng vì thấy mụ ấy hung hăng quá. Đôi co với mụ không có lợi. Trước sự im lặng mụ Năm làm tới, gào thét tưởng chừng như bị ai xiết họng :
- Bà như thế này mà đi ăn cắp của chúng mày hả ? Con nào to gan dám quả quyết bà rình nhà con Năm thử nói lại coi ?
Mụ còn nói nhiều nữa đại ý cũng để minh oan cho mình. Nhưng càng nói mụ càng để lộ cho mọi người sơ hở của mình và khiến sự nghi ngờ càng gia tăng. Cuối cùng hình như mọi người không còn nghi ngờ nữa mà đoan chắc trăm phần trăm thủ phạm không ai khác hơn mụ.

***

Hải giật mình thức giấc vì những tiếng động lạ. Bên ngoài trời tối đen, có lẽ khoảng ba giờ sáng. Bốn đứa trẻ bạn nó ngủ ngon lành. Gương mặt trẻ con trông càng ngây thơ trong giấc ngủ. Những nét vô tư này làm gì chúng có được vào ban ngày, lúc chúng phải đổ mồ hôi để có tiền mang về và luôn sợ thiếu hụt đến bị đòn.
Qua ánh đèn dầu mờ nhạt Hải nhận ra mụ Năm đang bày các món đồ lạ trên bàn. Những món này chưa bao giờ có mặt trong nhà và phần lớn Hải trông thấy chúng bên nhà xóm giềng. Đồ vật trộm cắp này đang được mụ nhẩm giá để đem bàn cho hàng lạc son.
Mụ Năm quay lại nhìn Hải đang ngơ ngác. Mụ lẹ tay gom tất cả vào một chiếc xách tay và cột lại cẩn thận. Mụ bảo nó :
- Mầy thức dậy từ bao giờ ?
- Dạ mới vừa thức.
Mụ Năm thoáng nghi ngờ lời nói vừa rồi nên hỏi gằn :
- Chắc mầy trông thấy mụ Hàn đến đây ?
Hải không hiểu mụ Năm muốn nói gì, hỏi :
- Mụ Hàn nào ? Con đâu biết.
Thấy vẻ ngạc nhiên một cách thành thật của nó mụ Năm an lòng. Lúc nãy mụ Hàn có đến đây mua một số đồ trộm. Chính tiếng xì xào của hai người khiến Hải thức giấc. Khi nó mở mắt ra thì mụ ta đã ra đi từ lúc nào.
Mụ Năm phải giữ kín sự liên lạc với mụ Hàn vì mụ ta là người độc nhất chịu tiêu thụ mớ hàng phi pháp. Nếu nội vụ đổ bể cả hai sẽ phải vào tù. Mụ Năm không muốn điều này chút nào cả. Do đó mụ đe doạ nó :
- Nè ! Nãy giờ có nghe thấy gì thì im mồm nhé. Bép xép cho mọi người hay ốm đòn con ạ.
Hải rụt rè nói :
- Con xin giữ kín.
- Ờ phải đó. Mày khôn lắm, hiểu ý tao.
Với giọng đạo đức mụ nói với nó :
- Dầu tao có ra sao đi nữa tụi bây cũng không được xem thường. Vì tao là người có công thay mặt cha mẹ bay, nuôi bay tới lớn. Tao vẫn là mẹ chúng bay. Tiền kiếm được không nuôi chúng bay thì nuôi ai ? Nghe và hiểu chớ ?
- Dạ con hiểu.
- Tốt, giờ tao phải đi lấy tiền. Ở nhà tới giờ đánh thức tụi nó đi làm.
- Dạ.
Còn lại một mình trong căn nhà tối tăm, Hải không tài nào chợp mắt được sau câu chuyện vừa rồi. Sự dằn vặt trong lòng khiến nó xốn xang.
Hải mơ tới gia đình ngày xưa của mình. Nó nhớ những hôm trời mưa, ngồi trong nhà rúc đầu vào lòng mẹ nghe những hạt mưa vỗ trên mái nhà rì rào. Thời gian qua mau quá. Mới đó mà đã hơn hai năm trời. Hai năm mang nặng nhọc nhằn khổ sở đối với nó. Giờ này có lẽ xương thịt cha mẹ đã rã tan trong lòng đất, rã tan như mái ấm gia đình ngày nào phút chốc tan tành.
Hải nhớ rõ những câu cha nó khuyên răn :
- Hải cố học nghe con. Cha mẹ nhờ đó cũng nở mặt với họ hàng, xóm giềng.
Hải nũng nịu :
- Lúc đó con sẽ mang cha mẹ về ở chung với con như bây giờ.
Mẹ Hải mắng yêu :
- Thôi đi cậu. Biết đâu lúc đó cậu chẳng bỏ mặc cha mẹ sống một mình thui thủi.
Hải nẩy người lên :
- Không đâu. Con sẽ mang ơn cha mẹ mãi.
Nó nhớ thật nhiều đến những hôm mang về trình cha mẹ tấm bảng danh dự ở trường. Hôm đó Hải nhận thấy cha mẹ vui vẻ và trong bữa cơm ăn nhiều hơn mọi ngày.
Nhưng định mệnh khắt khe đâu tha một ai. Cha mẹ đột ngột ra đi. Thế là mộng ước của cha mẹ, của con cho một ngày sau rực rỡ vỡ tan như mây khói. Ngày mai tươi sáng đó sẽ không bao giờ đến với Hải và nó không còn gì nữa, hết cả rồi. Hết cả tổ ấm, hết cả niềm vui, hết cả ước mơ nhỏ nhoi của nó…
Nếu tố cáo má Năm, Hải sẽ được tự do cùng Liên sống với gia đình anh Minh… Hải sẽ tìm lại không khí ấm cúng của cha mẹ, anh em. Thứ không khí tươi mát của gia đình đoàn tụ. Hải sẽ được đi học lại để tiếp tục nỗi mơ ước ngày nào dở dang. Liên không còn bị đòn vọt suốt ngày. Ôi ! Biết bao hạnh phúc.
Nhưng nếu vắng má năm ai sẽ thay thế nuôi lũ trẻ ? Lão Sáu dĩ nhiên không thể làm. Bạn bè sẽ lang thang không nơi trú ẩn.
Bây giờ Hải mới nhận ra rằng mình vô tình phản bội bạn bè trong trí tưởng. Nó gạt bỏ ý nghĩ tố cáo mụ Năm về tội trộm cắp. Bạn bè còn đó nó phải ở lại. Không thể vì quyền lợi riêng mình mà nó ích kỷ bỏ rơi bạn.
Suốt đời Hải chôn chặt nơi nhà xe cũ nát này. Định mệnh và số phận như thế.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Đám Bèo Trôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Đám Bèo Trôi   *_Đám Bèo Trôi I_icon13Mon 28 Jan 2013, 13:08

Chương 08

Cầm bốn tờ giấy bạc một trăm trong tay Hải sung sướng muốn chảy nước mắt. Dự tính mua chiếc áo cho Liên trong mùa lạnh sắp tới có thể thành sự thật.
Từ hôm trở lại nghề đánh giày tới nay gần hai tháng trời ròng rã, nó cố gắng làm việc từ sáng sớm cho đến sẩm tối mới về nhà. Mỗi ngày dư được năm, mười đồng sau khi nộp cho mụ Năm nó cẩn thận để dành lần hồi. Chiếc áo ấm định mua nó đã dọ giá khoảng chín trăm bạc. Như thế hai tháng nữa nó sẽ để dành xong. Nó hy vọng lúc có đủ tiền chiếc áo sẽ không tăng giá. Vì muốn Liên sớm có áo mới, Hải không quản xa xôi đến những vùng từ trước tới giờ nó chưa đặt chân tới.
Nhìn số tiền trong tay Hải chắc rằng lần này nó sẽ không phải mơ vọng hão huyền. Hai tháng qua nó được ngần này tiền thì số còn lại trong hai tháng tới Hải chắc chắn để dành được. Nó mơ ước tới lúc cầm chín tờ giấy trăm đến hàng quần áo trẻ con. Hải sẽ trả giá và chọn chiếc áo hồng, màu Liên thích nhất. Lần này Hải sẽ không để Liên thất vọng như ngày nào nó đau lòng vất những mảnh vỡ chiếc kẹp tóc trong túi.
Hải nhủ thầm :
- Năm nay trời lạnh hơn năm rồi. Mình cố gắng mua cho Liên càng sớm càng tốt.
Hình ảnh của Liên năm rồi co ro trong đống rơm khiến nó thương xót. Hải phải đắp cho nó mảnh vải bố bao gạo. Năm nay Hải nhất định không để cảnh đó tái diễn lần nữa. Lòng thương em đã thúc giục Hải quên chính nó để nghĩ đến Liên, đứa em nuôi độc nhất.
Trời tối dần. Hải đi dọc bờ sông Sàigòn. Nó la cà các quán ăn mong kiếm thêm mối. Mỗi một đôi giày đánh bóng là mỗi lần hình ảnh chiếc áo ấm màu hồng hiện ra rõ rệt hơn.
Khách tuy có đông nhưng phần lớn họ không thích đánh bóng giày. Hải đành bỏ ra về. Nó không buồn trong lòng vì lúc nãy ngồi đếm tiền nó được dư hai chục đồng. Tổng cộng đến ngày nay số tiền nó ép sát vào đáy hộp là bốn trăm hai chục bạc. Hải vui vẻ qua cầu về khu Khánh Hội. Trong nó một niềm vui nhẹ đang dâng tràn.
- Ê, Hải ! Mới về hả mậy ? Hay tin gì chưa ?
Thằng Tèo con đầu lòng của chị Bảy chạy tất tả theo nó la lớn. Hải đứng lại đợi nó đến cạnh mình. Tèo thở mệt nhọc nói :
- Mày đi gì nhanh như ăn cướp vậy ? Tao chạy theo muốn hụt hơi.
- Gì mà nhanh. Mày lùn như con vịt bầu làm sao đi kịp tao.
- Ê ! Đừng nói móc họng nghe mậy. Tao hổng thèm cho mầy biết một tin quan trọng.
Hải hỏi :
- Tin gì quan trọng dữ vậy, có liên quan tới tao không ?
- Có sao không. Nếu hổng có tao nói với mày để “tế” à ? Nhưng mày nói chuyện nghe ghét thấy mồ ai thèm nói.
Hải cầu hòa :
- Thôi bỏ qua nghe bồ. Tao giỡn chút xíu cũng giận. Thằng nào giận có mười con rận trong trái mận !
Tèo tức mình nói :
- Mày cứ giỡn hoài. Nghe rồi mày hết còn giỡn nữa đâu.
- Tao vừa về đến chưa hay gì cả. Nói nghe đi Tèo.
Thằng Tèo nguôi giận nói nhanh :
- Má Năm mày bị bắt hồi sáng.
Quả như lời Tèo nói, nghe xong Hải không còn trửng giỡn nữa. Tin này đối với nó bất thần quá. Mụ Năm vào tù lấy ai nuôi lũ bạn ? Cả bầu trời như sụp đổ trước mắt. Hải bàng hoàng như trong mơ. Nó lập lại lời Tèo vừa nói như có ý hỏi xem mình có nghe lầm không :
- Má Năm tao bị bắt ?
Tèo xác nhận :
- Ừ ! Tao thấy lính dẫn bả lên xe cây. Không tin mày đi hỏi xem, ai cũng thấy hết.
Phải, ai cũng thấy tận mắt nhưng Hải và lũ nhỏ đi từ sáng sớm không hay gì cả. Chuyện liên hệ đến cuộc đời chúng mà chúng phải nghe người khác báo tin lại. Thật chua xót.
- Làm sao má Năm tao bị bắt ?
- Nghe nói bả giật dây chuyền.
Ngày này Hải không ngờ tới sớm như vậy. Không lẽ cuộc sống an định của lũ trẻ lại được giải quyết một cách nhanh chóng ?
Quả thật chúng không được tự do sống lang thang khắp thành phố. Lão Sáu đoán biết được ý định thoát ly của bọn nó nên tối hôm đó đã dằn mặt trước. Mụ Năm không còn thì lão sẽ thay thế chức vụ cai tù độc ác kềm chế tụi nó. Lão tụ họp tất cả năm đứa rồi nói :
- Chị Năm chẳng may gặp nạn. Tao sẽ thay thế chăm sóc bọn bây. Đứa nào phản lại chết đòn.
Thế là từ đó đương nhiên tất cả tiền kiếm được đều lọt vào tay lão. Có tiền lão càng say sưa nhiều hơn trước, càng độc ác hơn.

***


Tối hôm đó bọn trẻ nằm bên nhau xót xa cho số phận mình. Cơn lốc đã nổi lên phá vỡ mái gia đình tạm bợ. Lão Sáu còn đó, bọn trẻ sẽ không có cơ hội trốn thoát sống đời phiêu bạt, lang thang khắp nẻo đường Sàigòn. Làm sao chúng có thể vuột khỏi gông cùm xiềng xích bấy lâu nay ? Lúc nào móng vuốt của lão ta cũng giương ra bổ chụp lên đầu chúng đầy vẻ đe doạ.
Bọn trẻ yên lặng theo đuổi từng ý nghĩ vụn vặt, nhỏ nhoi của mình. Hải mơ ước đến mái ấm thân yêu của gia đình Minh. Nơi đó nó tìm thấy tình thương một người anh lúc nào cũng muốn che chở nó trước bão táp vùi dập cuộc đời. Gian nan, khốn khổ sẽ qua đi như cơn gió thoảng nếu nó lìa bỏ được căn nhà tù này. Nhưng bao giờ được yên thân với lão Sáu ? Lão ta không khi nào cho nó sống yên ổn với Minh, với niềm mơ ước sương khói. Từ nay nó sẽ chịu sự canh chừng của lão Sáu, người kế vị mụ Năm. Nó mãi là tù nhân đáng thương trong ngục tù nô lệ. Kiếp sống này còn kéo dài đến bao giờ ?
Nếu không có mặt lão Sáu, kể từ hôm nay tất cả bọn chúng được giải thoát khỏi cuộc sống vất vả đeo đẳng trên mớ tuổi đời non nớt của chúng. Bất giác Hải nhớ tới mụ Năm. Nó nhớ tới gương mặt đầy vẻ đanh ác lúc nào cũng chực quát tháo ầm ĩ và đánh đập chúng không nương tay. Hải nhớ rõ từng trận đòn bán sống bán chết những hôm thiếu tiền. Tiền, tiền, danh từ quái ác kia sao không buông tha chúng. Chúng sớm biết mang tiền đổi lấy từng bát cơm, kéo dài từng chuỗi ngày vô vị. Những kỷ niệm chua xót đó mãi mãi là những vết đậm in sâu trong trí nhớ.
Nhưng hôm nay mụ Năm thật sự không còn có mặt trong căn nhà này nữa. Mụ ấy phải chui rúc trong tù như bọn trẻ hiện tại. Một thứ ngục tù lập nên bởi luật pháp và công lý, còn thứ ngục tù kia chỉ xây dựng trên lòng tham lam, nước mắt trẻ thơ.
Hải quên tất cả kỷ niệm xấu về mụ Năm. Nó nghe trong lòng mình một nỗi thương xót người đã từng đánh nó bằng thanh củi to, bằng tát tai nẩy lửa. Không hiểu giờ này mụ Năm ở đâu và sống ra sao. Có ai đánh đập mụ không ? Trẻ con mau quên và dễ xúc động. Mụ có bao giờ thương xót cho số phận chúng đâu ? Hải không cần để ý đến điều này. Nó thấy thương mụ hơn bao giờ hết.
Hải chép miệng nói :
- Tội nghiệp má Năm quá. Có lẽ giờ này má Năm bị bạc đãi trong nhà tù. Phải chi tao biết chỗ người ta giam để vào thăm.
Tư Hơn nhỏm dậy nhìn Hải, đứa vừa thốt lên câu nói vừa rồi. Hải đã không cầm được lòng mình thở dài như trong cơn mê. Tư Hơn không ngờ Hải có cùng cảm nghĩ như mình. Và dường như những đứa còn lại cũng thay đổi. Tất cả tình cảm chúng dành cho mụ Năm bây giờ không phải như ngày hôm qua, ngày chúng phải lo ngay ngáy đến từng trận đòn. Căn nhà này thật sự vắng bóng người đàn bà mang khổ đau đè nặng trên đôi vai chúng.
Bảy Gà ngồi cạnh Hải từ lúc nào. Nó bùi ngùi nói :
- Ai cho tụi mình vô thăm má Năm. Con nít đâu được quyền tới đó. Trừ phi…
Nói đến đây nó nín bặt. Trong sự yên lặng nặng nề vây lấy chúng, Tư Hơn tiếp lời nó :
- Trừ phi có người lớn dẫn đi.
- Phải rồi. Chỉ có người lớn biết chỗ và xin vào thăm được. Nhưng ai sẽ đến đó ? Trong xóm này đâu ai ưa má Năm. Họ chỉ muốn má bị tù tội thôi. Còn cậu Sáu ? Không biết cậu ấy có bỏ rượu chè tới nhà giam không.
Điều này có lẽ không xảy ra. Lão Sáu chẳng đá động gì đến chị. Mụ Năm bị tù, lão sẽ trọn quyền khai thác mồ hôi trẻ nhỏ, không còn phải chia sớt cho ai cả. Lão sung sướng nghĩ tới ngày mai cầm trong tay số tiền nhiều hơn mọi hôm. Rượu sẽ nhiều hơn cho mặc tình lão ngây ngất. Chủ quán sẽ không còn từ chối lão vào quán vì lão sẽ không phải uống rượu ghi sổ. Rượu diệt tan tình cảm, bóp chết lương tri của lão già đáng thương.
- Dì Bảy gánh nước mướn biết chỗ giam má Năm vì ban sáng dì ấy theo xe cảnh sát làm chứng. Tư Hơn đột nhiên nói.
- Nhưng dì ấy có thuận lòng bỏ thời giờ dẫn chúng mình đến đó không ?
Sự nghi ngờ của Bảy Gà không phải là không có lý do. Chị Bảy là nạn nhân đầu tiên của mụ Năm trong vụ mất cắp cách đây không lâu. Chị ấy giận mụ Năm và sẽ từ chối lời yêu cầu của bọn trẻ.
Hải nói :
- Tao sẽ cố gắng thuyết phục dì Bảy.
Tư Hơn gật đầu nói :
- Giả dụ dì ấy bằng lòng dẫn mày đến đấy. Nhưng không lẽ mày không mang gì đến à ?
- Tao sẽ mua.
- Mày đào tiền ở đâu ra ?
Câu nói của Tư Hơn mang Hải về thực tế. Nó làm gì có tiền mua quà cáp đến thăm. Đồng ý rằng đến đấy với tấm lòng, nhưng không thể nào nhìn nhau suông.
Chợt nhớ tới số tiền mình để dành bấy lâu nay, Hải lắc đầu. Không ! Hải sẽ không làm Liên thất vọng như những lần trước. Niềm mơ ước không thể phút chốc tiêu tan cả. Mùa lạnh này Liên phải có một chiếc áo che thân, thay thế manh áo mỏng manh tứ thời không rời nó. Không bao lâu nữa Hải sẽ có đủ số tiền cần thiết. Nó không thể nào dùng số tiền đó vào việc khác. Nhưng còn mụ Năm trong khám, Hải xử trí như thế nào ? Hai ý tưởng trên dằn vặt nó. Hải bối rối phân vân không biết phải quyết định như thế nào. Hải nói :
- Không ! Bốn trăm bạc đó phải giữ lại… áo ấm cần thiết vào mùa đông hơn… nhưng… còn má Năm… làm sao ?
Tư Hơn là người hiểu Hải nhiều nhất trong bọn. Hải đã từng nói cho nó nghe về số tiền để dành được. Hải không muốn tiết lộ cho ai biết điều này. Nó muốn dành sự ngạc nhiên cho Liên khi nó đưa ra chiếc áo. Liên không biết gì về chuyện này. Chỉ có Tư Hơn và Hải là hai đứa độc nhất hiểu mà thôi.
Tư Hơn lẩm bẩm :
- Mày định dùng số tiền mua áo ấm…
Hải cướp lời Tư Hơn như sợ lòng mình thay đổi. Nó hốt hoảng nói nhanh :
- Không !... Tao sẽ không đụng đến số tiền đó… Không bao giờ… Liên phải có áo ấm.
Liên bàng hoàng trước câu nói này. Nó không ngờ Hải lại yêu thương mình đến thế. Chiếc áo ấm đúng là niềm khát khao của nó. Liên chỉ nói điều này với hải trong lúc mơ ước. Không ngờ Hải cố gắng biến niềm mơ ước đó thành sự thật, một sự thật khó có thể xảy ra. Liên sung sướng khi sắp sửa được mặc vào chiếc áo mới đẹp đẽ. Nhưng trong trí tưởng tượng của trẻ con nó nhận ra hình ảnh mụ Năm đói khổ trong căn nhà giam lạnh lẽo và tối tăm. Nó muốn giúp Hải thoát khỏi cơn khó xử này. Liên chồm người tới bên Hải lay nhẹ vai nói :
- Em không cần áo lắm anh Hải à. Em chỉ nói giỡn với anh vậy thôi. Nếu số tiền đó mua bánh mang vào có lẽ má năm đỡ đói khổ hơn.
Hải thoát khỏi sự hỗn độn của lý trí. Nó hỏi gặng lại Liên :
- Liên nói thật à ? Em không cần áo ? Anh có thể tin được chứ ?
Liên gật đầu chấp thuận trong niềm xót xa. Mơ ước thật sự tan biến theo hư không như cánh bèo trôi dưới giòng nước. Mãi mãi nỗi ước mơ vẫn là sương khói mỏng manh, một thứ dễ kết hợp và cũng chóng tan. Nó thốt từng tiếng rời rạc trong chiều nuối tiếc của trẻ con khi mình vừa vuột khỏi tầm tay một cái gì.
- Vâng… em nói thật… anh Hải cứ tin em.
Bên ngoài trời đã khuya. Ánh trăng nằm chênh chếch như muốn soi sáng hơn trong căn nhà tồi tàn nhưng chứa đầy tình thương con người. Trẻ con sống trong khổ đau bao giờ cũng biết rõ và sẵn sàng hy sinh cho sự khốn cùng của kẻ khác dầu họ có yêu chúng hay không.
Gió lùa qua vách lá len lỏi vào nhà như thông cảm với lũ trẻ. Từng cơn gió thoảng xoáy quanh chúng như cơn bão thương yêu dồn dập, dâng trào trong lòng.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Đám Bèo Trôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Đám Bèo Trôi   *_Đám Bèo Trôi I_icon13Mon 28 Jan 2013, 13:08

Chương 09

Chị Bảy nhìn giỏ thức ăn đặt cạnh Hải và Liên lòng tự nhiên cảm động. Chị không ngờ hai đứa trẻ lại có lòng vị tha, sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của người từng khắc nghiệt với chúng. Giờ đây đối với chúng, mụ Năm hiện nguyên hình của một tội phạm đáng thương. Chưa chắc rằng người lớn dễ dàng xoá bỏ hận thù như hai đứa trẻ. Chúng khao khát tình thương của mọi người, nhưng không bao giờ chúng được hưởng một thứ tình thương dầu mỏng manh như bong bóng trôi lềnh bềnh dưới dòng nước mưa. Cuộc sống dồn dập đã xô đẩy chúng vào chỗ tan rã tận cùng như hạt mưa kia đập vỡ từng chiếc bong bóng nước mong manh.
Giọng chị Bảy lộ vẻ xúc cảm khi nghe qua ý định của hai đứa trẻ. Tuy không muốn dính dấp vào bất cứ câu chuyện gì liên quan đến mụ Năm, nhưng trường hợp này khiến chị suy nghĩ nhiều. Nhìn nét mặt như van lơn của Hải, của Liên, chị cầm lòng không được. Chị không thể vì mặc cảm của người lớn làm thất vọng chúng. Chị không muốn bóp chết thứ tình thương vừa chớm nở trong lòng. Tình thương lúc nào cũng là một loại ngọc quí giá không bạc tiền nào chiếm đoạt được.
- Thôi được. Dì chiều lòng hai đứa. Dì sẽ đưa Hải, Liên đến thăm dầu rằng hiện giờ có lẽ chị Năm không muốn nhìn mặt dì.
Hải và Liên reo lên sung sướng. Chúng biết rằng dù có ác cảm với má Năm chúng, chị Bảy cũng sẽ bỏ qua. Chị Bảy tuy có mồm mép lắm chuyện, hay ngồi lê đôi mách nhưng có lòng thương người, sẵn sàng giúp đỡ theo khả năng mình.
Đi vào nhà trong thay áo chị Bảy không khỏi bùi ngùi, chép miệng nói một mình : Tội nghiệp hai đứa nhỏ. Không biết chị Năm nghĩ sao khi thấy chúng tới thăm. Ngay cả lão Sáu em ruột còn không ngó ngàng gì đến chị. Cái lão Sáu chỉ lo say sưa tối ngày chẳng đếm xỉa gì đến chị. Thứ em trời đánh đó chắc ông trời không để yên cho gã.
Bước ra với chiếc áo dài còn ngay vết xếp, chị Bảy đưa tay vấn chiếc khăn quàng lên đầu rồi nói :
- Đi hai cháu. Đổi hai chuyến xe lam là tới ngay. À này ! Hải mua gì đem theo nhiều thế ?
Hải nhanh nhẩu đáp :
- Dạ, chỉ có bánh mì, cam chuối thôi. Chúng cháu chả biết mua gì cả.
- Ờ. Lần đầu tiên mà. Phải hai đứa nói sớm dì chỉ vẽ cho mua tươm tất hơn.
Lòng lâng lâng vui sướng, Hải và Liên mau mắn theo chị Bảy ra đường lớn. Bên ngoài trời nắng gay gắt nhưng chúng không cảm thấy điều đó. Hơi ấm tình thương đang len lỏi trong lòng đánh tan được sức nóng của Sàigòn ban trưa.

***

- Bà và hai em theo tôi.
Người có nhiệm vụ hướng dẫn thân nhân thăm tội phạm bước vào phòng đợi nói.
Chị Bảy nhìn hai đứa trẻ bảo :
- Hai cháu theo ông đến thăm chị Năm đi. Dì ngồi đây đợi. Có lẽ chị ấy không muốn thấy dì ở chốn này. Ta không nên làm phật ý chị Năm.
Theo chân nhân viên nhà giam Hải và Liên đến trước một căn phòng rộng hơn. Nơi đó đã có một số thân nhân ngồi nói chuyện với tội phạm. Họ thì thào với nhau hoặc rấm rức khóc. Hải đưa mắt nhìn khắp lượt không thấy mụ Năm.
- Bà ấy ngồi khóc kia.
Theo tay chỉ của ông ta hai đứa trông thấy mụ Năm ngồi thiểu não sau tấm lưới mắt cáo. Sau mấy ngày xa cách chúng thấy má Năm thay đổi nhiều quá. Vẻ mặt u buồn kia không mang một chút gì gian ác ngày nào. Không ai ngờ được rằng bàn tay kia đã từng cầm cây quất mạnh không xót thương trên thân mình gầy gò của trẻ con, và hai đứa trẻ này là nạn nhân khốn khổ.
Liên xúc động khi nhìn thân hình bất động của mụ Năm qua tấm lưới. Nó chạy đến dang đôi tay nhỏ bé bấu chặt vào lưới sắt. Mắt rưng rưng ngấn lệ, Liên thì thào trong miệng :
- Má… má Năm. Con đến thăm má nè.
Mụ Năm vô cùng kinh ngạc gặp lại Liên trong hoàn cảnh này. Mụ không ngờ rằng đứa bé gái đứng trước mặt mình đã đến thăm người đàn bà một thời xử tệ với nó. Lúc nãy nghe có thân nhân thăm, mụ Năm tưởng đâu lão Sáu. Ai ngờ sự thật lại trái ngược ! Mụ nói qua hơi thở và giọt nước mắt đầu tiên chực trào trên khóe mắt :
- Con đến một mình à ?
Liên nghẹn ngào qua màn lệ mỏng. Hình ảnh má Năm nhạt nhoà trước mắt. Gương mặt kia sau mấy hôm xa cách trở nên hốc hác và tiều tụy. Mái tóc rối bù với chiếc áo nhầu nát. Liên đâu ngờ má Năm lại ra nông nỗi này. Nó nói trong tiếng nấc nghẹn của xót thương :
- Dạ không. Có anh Hải đứng ngoài kìa.
Hải đứng tần ngần mãi ở cửa. Tay nó mân mê chiếc giỏ xách đầy thức ăn. Hình ảnh má Năm đưa tay qua chiếc cửa nhỏ vuốt nhẹ lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Liên đã rộn vang trong lòng nó một niềm sung sướng vô biên. Sự việc xảy ra vừa rồi chứng tỏ nó không mơ, và đích thực đang sống với hiện tại. Hiện tại và quá khứ hoàn toàn khác biệt nhau. Một quá khứ đen tối đã chìm vào quên lãng. Chỉ còn hiện tại một tình thương yêu bộc phát tự nhiên và cuộn trào mạnh mẽ như sóng biếc đại dương. Hải bước tới gần đặt giỏ thức ăn xuống nói nhỏ :
- Thưa má, con tới thăm…
Nó bỏ lửng câu sau vì không dằn được cơn xúc động mãnh liệt. Nhưng má Năm không quan tâm đến điều đó. Bà ta chỉ còn thấy trước mặt mình hai sứ giả mang đến tình yêu con người. Chúng dẹp bỏ tất cả hận thù để gieo rắc yêu thương lên mảnh đất khô cằn từ bấy lâu không được chăm sóc. Giờ đây những hạt mầm nẩy nở và vươn mình dậy trong khí xuân ấm áp đang về. Cảm động không nói trọn vẹn câu, bà ta ấp úng :
- Thật má không ngờ… hai con khiến… má tủi thẹn.. vô cùng. Trước kia má… đã đánh hai con…
Tiếng nói chìm lấp trong từng cơn nấc nghẹn ngào. Liên oà lên khóc vì sung sướng. Tiếng xưng hô vừa rồi của má Năm lần đầu tiên trong đời nó được nghe. Hạnh phúc mỏng manh tưởng chừng như không bao giờ có lại đến với nó bất ngờ quá.
Sau phút giây nghẹn ngào bà ta hỏi thăm những việc xảy ra từ khi bà bị bắt. Bà hỏi nhiều về lão Sáu, đứa em trai độc nhất trong gia đình.
- Cậu Sáu lúc này bỏ rượu chè chưa ?
- Vẫn như ngày xưa má à. Giờ có nhiều tiền cậu Sáu càng say nhiều hơn trước. Hôm trước uống nhiều quá say té lăn ngoài đường. Bà con lối xóm sợ ngủ ngoài trời trúng gió nên thương tình mang về nhà.
- Thằng đó bao giờ cũng vậy. Trời có sập chứ nó không bao giờ bỏ rượu.
Bà ta bùi ngùi trước sự vắng mặt của lão Sáu. Lẽ nào lão ta lại quên chị mình đang lâm vào vòng lao lý ? Một chút hy vọng mỏng manh rằng bận chuyện nên lão Sáu không đến. Để tự an ủi mình bà hỏi Hải :
- À này ! Lúc này cậu Sáu bận việc hay sao không thấy đến thăm má ?
Không muốn làm buồn lòng bà ấy khi nghe sự thực đau lòng nên Hải nói dối :
- Vâng. Cậu ấy bận lắm.
Thẫn thờ bà ta nói :
- Thảo nào nó chẳng đến đây.
Liên vì ngây thơ chưa hiểu ý Hải nên vọt miệng bảo :
- Không phải má à. Cậu Sáu đâu có bận gì…
Hải đưa mắt ra hiệu để ngăn chận câu nói của Liên nhưng không còn kịp nữa. Liên đã nói tất cả sự thật làm nát tan cả con tim khô héo của bà ta. Liên thao thao nói :
- Cậu Sáu chỉ say nhè tối ngày. Hôm qua cậu ấy bảo không rảnh thời giờ vào thăm má, ai chết mặc ai, mình chỉ lo cho bản thân mình thôi. Cậu Sáu nói tại má không nghe lời cậu để đi ăn cắp đến nỗi vô tù cho đáng thân.
Hai tiếng “ăn cắp” như mũi dao nhọn đâm sâu vào tim. Bà ta nghe một niềm uất nghẹn dâng trào, vị đắng vô hình nào đó đượm trên đầu môi. Quả tình đứa em trai của bà không còn đủ lý trí khi thốt lên lời mạt sát chị. Con sâu rượu đã đục khoét lần hồi lương tri lão và quả tim lão không còn biết rung động, chai đá như lớp băng lạnh lẽo bao phủ mùa đông.
- Trời ! Không ngờ…
Cổ họng như tắc nghẹn khiến bà ta không nói nên lời. Hai đứa trẻ không liên hệ gia tộc với bà ta còn xót thương cho hoàn cảnh hiện tại của bà. Riêng lão Sáu vô tình quên đi người chị suốt đời yêu thương lão để chìm ngập trong từng chai rượu đong đầy.
Bất giác nhớ tới nếp sống tù đày của đám trẻ bà ta bảo :
- Sao các con không trốn thoát để sống đời tự do hơn ? Má sẽ không bao giờ tìm bắt các con lại.
Hải thú nhận :
- Điều này chúng con có nghĩ đến. Nhưng cậu Sáu, ngay hôm má gặp nạn đã đe doạ chúng con. Không đứa nào dám trốn cả. Không nơi nào trong Sàigòn có thể giúp chúng con thoát khỏi sự kiểm soát của cậu Sáu. Chẳng may bị bắt lại sẽ chết đòn.
Nghe xong, bà thở dài nói :
- Phải chi lúc trước má không mang nó về nhà, để mặc nó lang thang, say sưa ngoài đường. Không dè lỗi lầm do má gây nên các con phải gánh chịu.
- Má đừng nói thế. Dầu thế nào chăng nữa chúng con cũng chịu đựng được. Miễn sao má mãi thương tụi con.
Lời nói chân thành của trẻ con làm bà ta mủi lòng. Tình thương không cứ phải được người lớn đem gieo hạt nẩy mầm. Trẻ con chính là người gieo hạt thương yêu khắp mọi nơi, trên cả những dải đất hoang vu, khô cằn như lòng mụ Năm ngày nào. Nhìn chiếc giỏ dưới chân Hải bà ta hỏi :
- Ai mua cho hai đứa vậy ?
- Chúng con mua để mang vào cho má đấy.
Bà ta ngạc nhiên :
- Làm sao các con có nhiều tiền ?
Liên mau miệng nói :
- Tiền của anh Hải để dành mua áo ấm cho con vào mùa lạnh sắp tới.
Bà ta nghẹn ngào :
- Thật không ngờ hai con thương má quá. Cầu mong trời phật che chở cho hai con suốt đời. Các con đã không ghét bỏ má như mọi người, bà con xóm giềng.
Hải nói :
- Xóm giềng không đến nỗi tệ bạc với má đâu. Còn dì Bảy cũng thương má nữa. Chính dì Bảy đưa chúng con đến đây thăm má.
Tiếng chuông báo hiệu giờ thăm nuôi chấm dứt vang lên. Ai nấy đều bịn rịn không muốn chia tay nhau. Họ muốn nhìn lại gương mặt thân yêu lần cuối. Nhưng sự gặp gỡ nào cũng phải có lúc chia tay. Thời giờ qua nhanh, không ai níu kéo nó trong chiều tiếc nuối được.
Hải đút nhanh giỏ thức ăn qua cửa nói :
- Má mang theo mấy món này. Chúng con không có tiền mua nhiều hơn…
- Lần sau đến đừng mua chi tốn tiền. Được nhìn mặt các con là má vui rồi.
Hai đứa trẻ đứng nhìn má năm theo đoàn phạm nhân vào trong. Nhìn lại lần cuối hai gương mặt đầm đìa nước mắt còn bất động nơi khung lưới sắt, bà ta nói :
- Cho má gởi lời cám ơn chị Bảy…
Hải thẫn thờ nhìn theo bóng bà ta khuất sau cánh cửa nặng nề. Ngoài kia nắng lên cao. Trong cảnh hỗn độn của đám thân nhân ra về, Hải cảm thấy mình như lạc lõng giữa sa mạc hoang vu. Nó cảm thấy như vừa vuột khỏi tay một vật gì quí giá và tinh khiết như pha lê. Đó là tình thương, một món xa xí phẩm của đám trẻ lạc loài, lớn lên trong cuộc sống xô bồ, hỗn độn. Tình thương mong manh vừa trong tầm tay đã vụt bay xa mất hút. Tình thương…
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Đám Bèo Trôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Đám Bèo Trôi   *_Đám Bèo Trôi I_icon13Mon 28 Jan 2013, 13:09

Chương 10

Thành phố Sàigòn vào những ngày cận Giáng Sinh trông náo nhiệt hẳn lên. Số người dạo phố vào buổi chiều tấp nập. Muôn nghìn màu sắc phất phơ trước cơn gió chiều nhẹ phớt qua làm tung bay tà áo. Mọi người đều lộ vẻ vui tươi ra mặt, tay họ ôm đầy những gói quà xinh xắn. Các cửa hiệu treo đèn rực rỡ hơn mọi ngày và hàng chữ “JOYEUX NOEL” đập vào mắt làm người ta rạo rực trong lòng, mong chờ một mùa Giáng sinh yên bình đến trong niềm vui bao la.
Hải thẫn thờ giữa đám đông người qua lại. Tay nó mân mê hộp đồ nghề đánh giày. Hôm nay nó sẽ kiếm mối tới khuya để được tiền dư mua quà vào thăm má Năm. Chân Hải nặng nề len lỏi qua rừng người đang cười đùa thoả thích.
Giáng Sinh năm nay đến trong sự nô nức của mọi người nhưng Hải không háo hức tí nào. Mùa Giáng Sinh này đánh dấu một khúc quanh trong đời nó. Hải tìm được tình thương nơi má Năm, người đàn bà tưởng chừng như không bao giờ nhìn nó bằng cặp mắt trìu mến nay đã ôm chúng trong vòng tay khóc nức nở. Nhưng đáng buồn thay tình yêu ấy lại nẩy nở quá muộn, nẩy nở trong một hoàn cảnh bi đát.
Cũng chính năm nay Hải lại làm Liên thêm một lần nữa thất vọng. Chiếc áo len màu hồng giờ này cũng chỉ là một hình bóng xa vời. Hôm qua, nửa đêm thức giấc nhìn dáng Liên co ro ngủ trên ổ rơm trong lớp áo cũ mỏng, lòng nó xót xa. Nước da tái mét và đôi môi run vì lạnh của Liên đêm đó luôn ám ảnh nó.
- Hải, đến đây.
Tiếng gọi của một người làm Hải giật mình, bỏ rơi ý tưởng đang theo đuổi và đưa mắt tìm kiếm trong đám đông người trên hè phố.
- Hải, đến đây em.
Thầy giáo Tân ngồi trong một quán nước đường Lê Lợi gọi nó rối rít. Gặp lại thầy, Hải mừng rỡ chạy bay đến ngồi bên cạnh. Môi nó mấp máy không nói lên lời như có một vật gì chận ngang cổ. Có phải đó là niềm vui sướng khi bắt gặp một hình bóng đáng mến bấy lâu nay xa cách ? Kể từ khi má năm cấm không cho đến nhà Minh, Hải buộc lòng lánh mặt không đến đó nữa. Nó sợ má năm hay lão Sáu bắt gặp làm ồn lên trước cửa nhà anh Minh như hôm nào.
Hải ấp úng trước mặt thầy tân, trống ngực nó đập mạnh. Nó ngập ngừng nói :
- Thưa thầy… gặp thầy ở… đây em… mừng quá. Lâu nay không gặp thầy. Chẳng biết còn dịp nào gặp lại không ?
Thầy Tân mỉm cười :
- Gặp em thầy cũng mừng vì thầy định tìm em nói một điều quan trọng cho em và thầy. Có thể chúng ta sẽ còn gặp nhau lần khác hoặc mãi mãi xa cách. Điều này còn tuỳ nơi quyết định của em.
Hải hồi hộp vì không biết chuyện gì sẽ xảy đến lại có tầm mức quan trọng như lời thầy Tân vừa nói.
- Thầy có thể cho em biết việc gì quan trọng và liên quan đến em ?
Với nụ cười bao dung, thầy Tân bảo nó :
- Rồi thầy sẽ cho em biết. Giờ em uống gì để thầy gọi.
Sốt ruột, Hải nói không suy nghĩ :
- Dạ, ly nước cam.
Sau khi gọi nước cho Hải xong thầy nghiêm sắc mặt, chậm rãi nói từng tiếng :
- Thầy sắp sửa đi xa.
Hải trố mắt nhìn. Tin này đến đột ngột và không bao giờ nó ngờ được. Nó thất vọng trong lòng vì sắp sửa thêm một người thân yêu lìa bỏ nó.
- Thầy đi đâu, và bao giờ thầy đi ?
- Tháng tới thầy đổi ra miền Trung dạy ngoài ấy.
Thẫn thờ như người trong mơ Hải nói :
- Thầy định bỏ em thật à ? Xa thầy em buồn lắm. Không hiểu còn dịp nào gặp lại. Sàigòn và miền Trung xa quá. Biết bao giờ em được ra ngoài ấy thăm thầy.
Thầy Tân thông cảm nỗi buồn của Hải nên nói với nó :
- Vì hoàn cảnh chứ thật ra có bao giờ thầy muốn đi xa. Tuy nhiên việc ra đi này có thể giúp em tự giải thoát lấy cuộc sống hiện tại, cuộc sống theo lẽ em đã không vô lý bị gánh chịu.
- Thưa thầy, em chưa hiểu rõ ý thầy định nói. Em sẽ giải thoát như thế nào ?
- Nói dễ hiểu hơn thầy sẽ mang em theo. Em sẽ được cắp sách đến trường như mọi trẻ nhỏ khác, không phải ôm hộp gỗ lê khắp quán ăn, hè phố. Hải hiểu lời thầy nói chứ ?
Hải buồn rầu đáp :
- Vâng. Giờ em hiểu. Nhưng…
- Em đừng sợ lão Sáu bắt lại vì lão ấy sẽ không bao giờ tìm được. Ngoài ra thầy sẽ mang cả Liên cho anh em gần gũi.
Cảm động trước lời lẽ chân thành của thầy, Hải nghẹn ngào. Không ngờ một người xa lạ lại có lòng quảng đại bao la. Một thứ tình thương mang đến sưởi ấm tấm thân giá rét của nó. Hải muốn cùng Liên hưởng một mái ấm gia đình trong đó thầy Tân sẽ đóng vai một người anh cả chăm sóc hai đứa em thơ. Niềm mơ ước bấy lâu nay thành sự thật. Nhưng nỗi băn khoăn về lũ bạn bao giờ cũng xâm chiếm và tạo nghị lực giúp nó chối từ hạnh phúc riêng tư. Làm thế nào Hải quên được hôm nó bị bệnh, lũ trẻ phải bỏ đi làm vào nhà thương săn sóc đến nỗi bị đòn. Nó không quên.
- Thưa thầy, em còn bạn bè nên không thể bỏ đi…
Câu nói sau nhỏ dần trong sự hối tiếc hạnh phúc vụt bay xa. Thầy Tân bảo :
- Thầy từng sống trong hoàn cảnh của em nên thông cảm. Thầy không ép buộc em phải trả lời ngay. Thời gian một tháng thầy dành cho em trọn quyền suy nghĩ chín chắn rồi quyết định. Em sẽ sống một cuộc đời mới tươi sáng hơn hoặc là chìm ngập trong vũng bùn khổ đau.
Nhìn vẻ mặt Hải bị dằn vặt bởi tình bạn và sự sung sướng riêng tư thật tội nghiệp. Thầy Tân không ngờ Hải lại có phản ứng như vậy. Thầy tưởng đâu nghe đề nghị Hải sẽ bằng lòng chấp thuận ngay. Để xoa dịu lòng Hải, thầy Tân nói lảng sang chuyện khác :
- Hình như má Năm của em bị vào tù ?
- Vâng. Điều này làm nếp sống chúng em thay đổi nhiều.
- Thế tại sao em không tiếp tục trở lại nhà anh Minh để cùng thầy và bạn tiếp tục sự học ? Thông minh như em nếu không học uổng lắm. Cơ hội tốt không đến với ta hai lần. Em phải nắm lấy cơ hội này để mở mang kiến thức, giúp ích cho mình về sau.
Hải bùi ngùi đáp :
- Em muốn như thế lắm nhưng cậu Sáu theo dõi gắt gao. Vả lại hoàn cảnh lúc này không tài nào em học được.
Thầy Tân nghiêm mặt nói :
- Đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đúng như em nói, hoàn cảnh tạo môi trường tốt hay xấu, thuận lợi hay trắc trở. Nhưng ý chí mạnh mẽ của ta sẽ thắng lướt được dễ dàng. Nếu không có ý chí em mãi mãi cũng chỉ là một đứa trẻ tầm thường như bao trẻ mồ côi lang thang trên vỉa hè. Em phải cố vượt lên chứ. Anh Minh, thầy sẽ là hai người sung sướng nhiều nhất khi thấy em vượt thoát được vũng lầy hiện tại.
Hải buồn buồn nói :
- E rằng em không đủ ý chí và nghị lực.
- Không. Mọi thứ đó em có thừa để giúp em vươn mình. Nhưng em chưa vận dụng chúng đúng với khả năng. Nếu cố gắng lên chút nữa thầy tin rằng em sẽ thành công. Thầy lập lại : với một chút cố gắng em sẽ đưa mình vào một nếp sống mới và tương lai không phải là chuỗi ngày đen tối, nặng nề nữa. Em hiểu chứ ?
- Vâng. Em hiểu điều thầy vừa chỉ bảo cũng như thầy đã thấu hiểu em tận tường.
- Không ai hiểu em hơn thầy. Vì thầy đã có một tuổi thơ tương tự như em vậy. Thầy cũng mồ côi và bị vất vào đời sớm như em. Thầy đã sống bằng đủ mọi nghề lương thiện để có bát cơm. Mỗi đêm thầy học lóm của bạn dưới ánh đèn dọi qua khe cửa nhà lân cận. Thầy phải xếp sách lại theo giờ ngủ của họ lúc đèn trong nhà tắt. Cho đến một hôm thầy gặp một người lớn hơn chỉ bảo và dìu dắt để có ngày hôm nay. Thầy không tự hào rằng thầy đã đạt được tới tuyệt đỉnh của vinh quang, nhưng dầu sao nếp sống hiện tại cũng vượt xa cuộc đời đen tối trước kia. Thầy gặp em trong hoàn cảnh tương tự. Thầy muốn em trở thành một bó đuốc rực sáng trong bóng đêm hơn là mãi làm kiếp con đom đóm lập loè vô định trong đêm đen. Tương lai và hạnh phúc chờ em. Cố gắng lên nhé Hải.
Lời thầy Tân vang dội mãi trong tim Hải. Anh Minh cũng đã từng nói với nó rằng nó phải trở thành một thứ sao bắc đẩu trên nền trời phương bắc, không thể nào lu mờ, chìm ngập trong muôn ngàn vì sao li ti, vô danh kia. Thầy Tân, anh Minh đều có lý do để giải thích và bào chữa cho việc thoát ly. Riêng Hải, nó vẫn áy náy không yên. Nó không nỡ bỏ những đứa bạn đã cùng mình nuốt vội bát cơm chiều hẩm hiu sau một ngày mệt nhọc. Những bát cơm mặn mùi nước mắt và tủi hờn. Không, Hải sẽ không phản bội các bạn để lo hạnh phúc riêng tư. Nhưng còn tương lai chờ đợi ? Hải cũng không thể để nó vùi lấp trong chốn tối tăm.
Bao ý nghĩ dồn dập khiến Hải bối rối. Đối diện với nó, thầy Tân dò xét từng phản ứng trên nét mặt. Hải không biết phải nói gì với thầy trong lúc này. Tâm hồn nó rối như tơ vò, như bị dày xéo bởi muôn ngàn ý nghĩ dồn dập, hỗn độn. Để được rảnh trí suy nghĩ chín chắn hơn, Hải cáo từ ra về.
- Thưa thầy em về kẻo trời tối.
- Phố vui quá, Hải không dạo chơi à ? Gần Giáng Sinh rồi đấy.
- Dạ em phải về ngay ạ.
Thật ra Hải còn lòng dạ nào ngắm xem phố phường Sàigòn đang chìm ngập trong muôn ngàn ánh đèn màu.
- À ! Hải nên theo lời khuyên của thầy đến nhà anh Minh tiếp tục nhé ! Đừng vì hoàn cảnh bỏ ngang công việc mình đang theo đuổi.
- Vâng. Em xin nghe lời thầy.
Hải thẫn thờ bước ra khỏi quán tiến về con đường Tự Do với những SNACK-BAR đầy rẫy tiếng cười giòn tan hoà lẫn trong âm thanh của điệu nhạc thời trang. Gió từ sông Sàigòn đưa lên làm nó rùng mình. Manh áo tả tơi này không đủ sức giúp nó chống chỏi với lạnh. Bất giác Hải nhớ tới chiếc áo ấm màu hồng cho Liên. Nó thở dài như nuối tiếc một cái gì ẩn hiện ngoài tầm tay với.
Lời nói của thầy Tân còn văng vẳng bên tai. Chấp thuận hay từ chối ? Bao câu hỏi buộc Hải lựa chọn khiến lòng nó rối ren, chân bước về khu Khánh Hội chìm ngập trong bóng đêm lúc nào không hay.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




*_Đám Bèo Trôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Đám Bèo Trôi   *_Đám Bèo Trôi I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
*_Đám Bèo Trôi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm :: Tủ sách Tuổi Hoa :: Hoa xanh-