Bài Thơ Ngông
Nghe em trách than cùng bạn hữu
Tôi mủi lòng kết tựu bài thơ
Gởi người nơi giữa phòng cô
Những dòng thơ bói vu vơ nửa vời
Thuận trời đất số người không khổ
Nếu gặp thời chớ bỏ cơ may
Vào trường đừng quá vui say
Để cho sách vở tháng ngày quạnh hiu
Đường mây trắng sớm chiều rong ruổi
Chớ ơ hờ trên lối lạ xa
Vì đời có lắm phong ba
Tránh xa cạm bẫy lựa là bước chân
Ông tạo dẫu sắp phần định sẳn
Nhưng cõi đời đâu hẳn tuyệt theo
Thang trời từng nấc mà leo
Ở lành tạo đức giàu nghèo cũng nên
Phòng loan vắng tình duyên đến chậm
Sao bảo rằng lận đận long đong?
Mai kia một mối tơ hồng
Có người xe kết làm chồng thỉ chung
Đời em sẽ vô cùng hạnh phúc
Một đàn con đông đúc sum sê
Bao người trông thấy đều mê
Danh gia trọn ước phu thê vuông tròn
Chuyện xuống tóc như còn nghĩ ngợi
Sẽ không thành vì bởi căn duyên
Đường trần còn nợ truân chuyên
Bụi hồng vương vấn bên thềm ước mơ
Đừng cuốn gói qua bờ suy dại
Nếu em còn nghĩ lại đường tu
Thì xin nhớ viết vào thư
Gởi anh địa chỉ em tu viện nào
Rồi anh sẽ đến chào viện chủ
Xin người cho gặp nữ tu nầy
Đưa nàng trở lại đường mây
Bởi nàng đang giữ sợi dây tơ hồng
Viễn Phương