MÙA XUÂN MÙ
Vì đã hết những ngày mưa lạnh giá
Nên bàn tay không còn chỗ tìm nhau
Những ái ân không còn nơi ẩn náu
Nên bầy dã điểu bỏ đi mau.
Vì những lời câm trong đôi mắt nhàu
Không nói đủ những điều về nỗi nhớ
Đêm thức giấc biết mình trăn trở
Cần một bờ vai làm chỗ ngã đầu.
Cuộc rong ruổi nào không có bể dâu
Nỗi đau miệt mài căng da giãn nở
Trôi nổi những mùa xuân mù hơi thở
Hóa đàn chim cắn vỡ mặt trời.
Trót sinh ra đầy nghiệp chướng trong đời
Quẩn quanh kiếp người không duyên đợi
Biết mùa xuân chẳng mọc dày lông cánh
Bên trời mọng lửa vút bay lên....