Lý Con sáo_4 lớp
Người Xa Tổ Ấm
Sáng tác: Phan Khanh
Con xa quê.
Thương lắm câu hò mẹ ru.
Xa quê suốt mấy mùa thu.
Lá vàng rơi ũ rũ cõi lòng.
Nhói đau lệ mãi lưng tròng.
Giữa đêm trường mình con cô lẻ.
Chợt hãi hùng khi thấy ánh sao băng.
Cảnh xuân tàn mẹ một mình một bóng.
Vò võ bâng khuâng ngóng đợi tin con.
Con như bóng chim
Tăm cá mịt mù phương xa.
Xuân đã tàn hạ lại trôi qua.
Mong chờ con cánh phượng rơi đầy.
Đến khi gió bấc quay về.
Thương con xứ người đông về lạnh lắm.
Ai phủ chăn sưởi ấm lòng con.
Tấm thân gầy Mẹ luôn lo nghĩ.
Cuộc đời con rồi sẽ ra sao.
Ôi! thương sao!
Ánh mắt mẹ hiền kính yêu.
Chiếc áo len lạc mốt sờn vai.
Mỗi khi qua làn khói lam chiều.
Trông con, lo nghĩ mọi điều.
Rời cổng làng đi trên đường vắng.
Đôi mắt già nua giờ đã cạn khô.
Trọn cuộc đời âm thầm lặng lẽ.
Mẹ ước ao con được thành danh.
Nhưng hôm nay,
Nơi xứ lạ lạc loài bóng chim.
Như con thuyền mất ngọn hải đăng.
Đang chơi vơi trước sóng bềnh bồng.
Làm sao tìm được bến bờ.
Bóng quê nhà xa xôi thăm thẳm.
Biết làm sao về được quê hương.
Con nguyện cầu nơi đất khách.
Mong mẹ kính yêu luôn được bình an.