Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 21:37
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:17
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Yesterday at 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| Thơ ÐỖ QUÝ BÁI - Nhiều Thể Loại | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Thơ ÐỖ QUÝ BÁI - Nhiều Thể Loại Tue 11 Dec 2012, 05:21 | |
| Kính gửi quý thành viên DVTC
Kính gửi anh em một ít bài Trong khi chờ tết đọc lai dai Nếu như quá dở xin tha thứ Thưởng cho Ma Nữ ít beo tai Ma Nữ
Thơ ÐỖ QUÝ BÁI - Nhiều Thể Loại Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái * đăng lúc 05:54:09 PM, Apr 14, 2009 *
|
#1 |
THƠ LTĐQB: VUI TẾU lẠY CỤ Ạ ! ! !
Gửi hầu chư vị cùng cười Mười viên thuốc bổ tặng người hữu duyên : Quỷ vốn tính luyên thuyên quen nết Không được cười buồn chết người đi Xin cùng với Quỷ cười khì ! chung vui :
LẠY CỤ Ạ !!!
Ông Ba Phải vốn nòi Cả Đẫn Nên sanh con lẩn thẩn lạ đời Gập ai cu cậu cũng cười Nhưng không sao lựa đúng lời xưng hô : Ai cậu cũng kêu bồ tuốt luốt Dù già tom sắp bước vô hòm , Ông bèn cố gắng dạy con : "Con mau gấp gấp học khôn với đời ! Thấy người râu lún phún thôi Là người ít tuổi gọi chơi bằng bồ, Râu cá chốt ,râu ngô lại khác Phải kêu bằng chú , bác mới xong ; Râu dài con kính là ông , Con cần phải nhớ nằm lòng nghe con ! Dài quá khổ phải tôn lên cụ , Thế là con lịch sự lắm rồi ! Các cô hẳn mết con thôi ! Rồi còn cưới vợ ..sướng đời nghe con ..." Tưởng con đã khá khôn hết dại Thế là ông Ba Phải cưới dâu . Nhưng ông đã hết lo đâu ? Nửa đêm ông đứng rình đầu hành lang Cố nghe ngóng xem chàng con quý Cùng tân nương thủ thỉ ra sao ? Ông nghe con cứ vái chào : "Con lạy cụ ạ ! ào ào không thôi ! Ông tức tối như ngồi phải lửa , Ô giơ tay đập cửa la trời : "Đầu bố mày đó con ơi ! Đút vào mồm cụ cho rồi đợi chi ? ... Ông nghe tiếng cười khì ngoảnh lại Đã thấy bà Ba Phải đứng bên Miếng đang ngỏn nghoẻn lấy duyên Ông bèn ôm thốc bà lên cùng cười Bế lập tức về nơi buồng kín Rồi vái chào tưởng truyện hụt hơi : "Cụ ơi ! con lạy cụ rồi !
Ơ hơ !...
Quỷ
***
MƯỜI ĐOẠN CHO EM
Anh đến thăm em sắp đỏ đèn , Trời đang trút xuống trận mưa đêm Con đường Thường Kiệt âm u quá Tìm mãi không ra bóng dáng em .
Vòng vo quanh mấy gốc me thiêng Len lỏi qua sân cả láng giềng Mới thấy nhà em bên giếng nước Cạnh cây mận bộng đổ nghiêng nghiêng ...
Mái lá ,vách tranh rã rượi buồn , Hàng ba sùi sụt giọt mưa tuôn Giữa nhà nước dột còn lênh láng , Em ngó xa xa thiếu vắng hồn ...
Poncho liệng đại lên khung cửa Gío lạnh ùa theo ập xuống nhà , Leo lét ngọn đèn vài chục nến Chỉ vừa soi sáng "Trại Thanh Nga "
Mời anh ngồi tạm góc đi văng (divan) Em rút ra sau chẳng nói năng , Phúc chốc mang lên hai chén nước Lung linh ẩn hiện bóng cô Hằng ...
Dưới bếp mẹ em nổi lửa chiều Anh nghe bát đĩa đụng nồi niêu Hẳn là củi ướt buồn không cháy Khói trắng tuôn sầu kín mái xiêu .
"Vũ vồ kiềm tỏa năng lưu khách "(&) Xe cũng chần chờ chẳng chịu đi Ngõ ngoài nước chảy như đê vỡ Trong em ẩn hiện một bà Bi (*)
Gà đã lên chuồng mưa chửa dứt Mời anh dùng tạm bữa cơm nghèo Khoai mài tím lịm mùi thương nhớ Từ đó thuyền tình đã bỏ neo
Mãi đến bây giờ anh mới biết Tại sao anh đã chọn em yêu, Khi bao thiếu nữ giàu sang khác Đã khổ vì anh -khổ đến điều -
Vì em hấp dẫn bé Khanh ơi ! Hiền thục như em quá tuyệt vời ! Hơn nữa khoai mài khi lột vỏ Hương trinh ai đã quyện vô rồi
(&)Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách =>Mưa không rào khóa mà lưu khách (*) Bà Bi là hiện thân phật Quan Âm Bồ Tát .
Cho em và ba con ,nguồn hạnh phúc của đời anh
LTĐQB
**** Có mấy bài thơ gửi bạn Vui thì cầm bút họa chơi Bằng nếu lòng không thư thái Thì xin thứ lỗi cho tôi
LTĐQB
VIỆT ĐIỂU SAO NAM CHI ... HỒ MÃ TÊ BẮC PHONG ...
Tim trợ ,óc rỗng ,dạ bần thần : Tuổi tác thêm cao ,trí nhụt dần Trĩ Việt cành Nam buồn rũ cánh , Ngựa hồ gío Bắc nản trùng gân . Thua chim chẳng biết đâu non nước , Kém thú không hay hướng tử phần . Chõm mắt ngùi trông vời cố quận Lòng đau rướm máu đã bao lần ?
LTĐQB
Lão Tử phán : Đạo khả đạo ...phi thường đạo Đồ Quỷ nói :
ĐẠO THỜ BÀ...CHÂN KHẢ ĐẠO
Tôn thờ tay chấp lại chân quỳ Van vái cầu Bà giáng phước đi ! Sì sụp khấu đầu xin tận lực , Hân hoan uốn gối cố kiên trì . Nữ thần khoan khoái rung đôi cánh , Nam tử vui mừng nhũn tứ chi . Ôi ! Đạo Thờ Bà ! Chân khả đạo Ngai thờ chưa lập đợi mần chi ?
LTĐQB
TẠI SAO TIẾP TỤC VIẾT HOÀI ?
Bởi sợ người đời chóng lãng quên Nên anh gắng gượng viết liên miên Dù nghe thi hứng hầu khô cạn , Dẫu thấy văn phong hết tự nhiên . Tay vẫn chưa cam buông cán bút, Hồn còn chửa chịu dứt tơ duyên . Cầu anh đốn ngộ về Tây Trúc : Lòng bớt sân si bớt não phền .
LTĐQB
GỬI EM XỨ THỦ
"Cột cờ Thủ Ngữ cao vòi vọi , Con gái Thủ Thiêm dữ nhứt đời ! " Ai nỡ nặng lời phê phán thế ? Oan cho cô bé của anh rồi !
Cô nàng hoa hậu trường Nhà Trắng Ngoan ngoãn còn hơn cả mấy soeur Một buổi chiều êm trên "bắc " vắng , Tình cờ anh đã gập nàng thơ ...
Áo trắng ,xiêm lam ,tóc đánh bồng , Mằy ngài cong vướt , Mặt phù dung , Nước da mã não trong hơn ngọc , Thăm thẳm mắt xanh nước thủy cung .
Suối mơ óng ả phủ bờ vai , Yểu điệu lưng ong dáng mảnh mai Lảnh lót giọng vàng như nhã nhạc , Chao ôi ! Vưu vật của nhà ai ?
Anh bỗng thấy mình hóa Tú Uyên Nhìn em như thể bị thôi miên . Nào ngờ cặp mắt si ngây ấy Sau được em khen :"Thực hữu duyên "
Con Bắc Thủ Thiêm sắp cặp bờ Du miên anh vẫn đắm trong mơ Mũi đò lúc ủi vô lòng bến Chới với xô anh đụng dáng thơ ...
Giơ tay ngà ngọc đỡ anh lên ; Đôi lứa nên quen rất tự nhiên Nguyệt Lão se tơ sao khéo nhỉ ? Bình bồng đã sánh với đài sen .
Khăng khít bên nhau chốc mấy đông Đang như Từ Thức ở non Bồng Lòng trần một sớm nghe bừng dậy , Cưỡi gió đè mây vượt biển Đông
Năm năm ròng rã Hoa Kỳ quốc Nỡ dể em yêu khắc khoải chờ . Anh đã thấy mình tàn nhẫn quá ! Làm sao chuộc lỗi với nàng thơ ?
Anh tự xét anh tội quá nhiều Bến xưa trở lại kiếm em yêu Không sao tắm lại dòng sông cũ Kỷ niệm xa vời bóng tích liêu ...
Kiếp sau nếu được như tâm nguyện , Nô lệ xin hầu chải tóc em Quyết chẳng rời nhau dù nửa bước Cho lòng khỏi hổ với hương nguyền
LTĐQB
XIN ĐỪNG LÝ LUẬN VỚI CON TIM
Làm sao lý giải được con tim Trong ngực bao năm vẫn ngủ im Một sáng đẹp trời dao động mạnh Băng tần cộng hưởng vội đi tìm
Loan phụng hòa minh gặp dịp rồi Như sam khăng khít chẳng sao rời Trăm thương ngàn nhớ đầy tâm não Lý trí cũng đành thúc thủ thôi
Tim hồng bé nhỏ mà hàm chứa Cả vũ trụ yêu chẳng khó gì . Xin đừng lý luận cùng tim nữa Trời già cũng nể trái tim si
LTĐQB
TIẾNG SÉT ÁI TÌNH
Vu Lan năm ngoái lại thăm em Chức Nũ Ngưu Lang khóc ướt mèm . Viện cớ mưa lâu thường giữ khách (*) Anh ngồi lì lại tới lên đèn
Trời Ngâu đêm đó đen như mực Tiếng sét Ái tình chợt nhoáng lên Anh thấy tâm can như bốc cháy Com tim bừng tỉnh giấc cô miên
Thu vội hình em vào võng mạc Khắc vào tiềm thức để không quên Giao tình giây phút thần tiên ấy Hạnh phúc thay lúc tựa kề em
(*) vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
LTĐQB
***
VƯỢT CẠN
Đàn ông đi biển có đôi Đàn bà vượt cạn mồ côi một mình
Âm thầm khăn gói lên Từ Dũ , Cắn răng cúi mặt dám nhìn ai Ngó người sung sướng chờ làm mẹ . Bóp nghẹn sao cho tiếng thở dài ?
Con cũng như cha ruồng rãy má ? Đang tâm thúc dọc đạp ngang hoài ! Hay con hờn phận rồi không bố ? Cha bỏ đi rồi biết mượn ai ?
Hẳn rõ tương lai chĩu tủi sầu , Chào đời do dự chẳng ra mau Vô tình bé ác hơn cha nữa ! Đâu biết lòng ai nặng khổ đau ?
Máu hồng từng giọt thấm sàn hoa Dăm bà sản phụ vẻ thờ ơ Lướt qua như sợ lòng lây sấu Sao bỗng dưng tôi thấy mắt mờ ?
Nàng cuí nhìn con uất nghẹn lời Đứa con tím ngắt lịm từng hơi ! Biết chăng gã bướm say ân aí Đã mấy hoa tươi rã nhụy đời ?
LTĐQB
***
Gửi các bạn một câu truyện buồn đã hơn bốn mươi năm qua nhưng giữ kín tên người trong cuộc , từ năm 1962 Thân Kính LTĐQB
LÀM SAO SỐNG LẠI THỦA XƯA ĐÂY ?
Từ em khăn gói theo người khác Anh vẫn đắng cay tự nhủ lòng: Mặt lạ em làm tàn nhẫn nhỉ ? Ôi ! còn chi nữa để chờ mong ?
Căn phòng nội trú sao hoang vắng ? Chợ Rẫy mưa Ngâu giọt ngắn dài Trời với lòng anh cùng nhỏ lệ , Lệ không mờ nhạt bóng hình ai ....
Nhiều hôm đối bóng ngồi thao thức Anh đến tìm quên cạnh bệnh nhân Cố quên càng gợi thêm niềm nhớ Ruột anh đứt đoạn cả trăm lần
Dọc đường Minh Mạng anh thờ thẫn Ngõ cũ quen chân lại ghé qua , Buồng ai trống vắng không đèn đóm Hồn anh nào khác bãi tha ma !...
Có cô hàng xóm sau cho biết Em bị mắc lừa gã mắt xanh Phẩm tiên để bén tay phàm tục Em đành ôm hận lảng xa anh
Anh thấy lòng anh tiếc ngẩn ngơ Tưởng mình cao thượng có đâu ngờ ... Nếu anh biết trước thì anh đã Cho ván đóng thuyền đẹp giấc mơ .
Giờ trời Bắc Mỹ gập nhau đây Bốn mắt nhìn ai vẫn đắm say Lỡ dở cả rồi ! Ôi đã muộn ! Làm sao sống lại thủa xưa đây ? ? ?
H.Đ. B. Mon,02 2009
Date: Tue, 17 Feb 2009 15:12:28 -0700 Subject: Re: HOÀI NIỆM // bài chuyển :==> LÀM SAO SỐNG LẠI THỦA XƯA ĐÂY ? From: dauxanh05@gmail.com To: doquybai@msn.com
Xin la`m O+N CHUYE^?N CHO ANH H.Đ. B.
HÃY CỐ QUÊN ĐI TRUYỆN NÃO LÒNG
Tro đã tàn rồi sao nỡ gợi ? Đau lòng em lắm cố nhân ơi ! Ngây thơ mười sáu em đâu biết Một bước sa chân uổng cuộc đời
Thủa ấy hồn em rất trắng trong Tin lời xui dại gã phi công : Quỳnh tương tưởng ngọt ,nào ngờ được Nát ca? đời hoa ,mất bạn lòng
Em đi xưng tội cùng cha xứ . Cha hỏi :"Thú trần tục hưởng không ? " Em đáp :" Đau buồn con muốn chết . Lòng con rối rắm tựa bòng bong ."
Cha rằng : " Như vậy không đồng lõa ; Hãy cố quên đi chớ bận lòng ! Con hãy đọc trăm kinh Tin Kính ! Để cha tha tội quách cho xong ."
Em nghĩ được cha thứ tội rồi , Yêu em anh chắc cũng tha thôi , Hồn em trong trăng nguyên phong nhụy Vĩnh viễn thờ anh suốt cuộc đời
Em hứa đền anh các bạn em . Tưởng xin bù đắp vậy cho yên Ai dè lại gợi thêm căm phẫn Dằn vật thân trai đến phát điên !
Em biết lòng anh chĩu khổ đau Yêu nhau càng đậm ,hận càng xâu Em cũng cùng chung tâm sự ấy Tính giết anh rồi tự tử sau .
May sao anh bỏ đi du học Em đã nguôi ngoai mối hận lòng Anh nỡ gợi chi câu truyện cũ Dồn em vào giữa bụi gai chông ?
Rẽ lối tình yêu Âu phụ Á Nghĩ như Hồ Dzếnh vậy cho xong : "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở " Hãy cố quên đi truyện não lòng ! .
Thuỷ Tiên .tue,10 feb 2009
GIÁ EM CHỊU KHÓ DỐI LỪA ANH !
Mỗi lần tự vấn lại lương tâm Gục mặt anh riêng luống hổ thầm Cao thượng tại sao không khéo xử ? Giam mình trong tự kỷ trung tâm
Em đã yêu anh ngập bến bờ Sẵn sàng bù đắp lỗi xa xưa Sao anh cố chấp không tha thứ ? Nên nỗi tình ta chĩu gió mưa !
Giá em chịu khó dối lừa anh ! Đừng vội cung khai hết ngọn ngành , Truyện ấy làm sao anh biết được ? Có đâu tan vỡ mộng ngày xanh ?
Anh đã hận anh suốt nửa đời Từ ngày hoàng hậu chẳng về ngôi Nhỏ nhen anh thấy anh không xứng Hưởng thụ tình em đẹp tuyệt vời
H.Đ.B.tue,17 feb 2009
Nhờ ông ĐQB chuyển cho ông H.Đ.B.& T.T.
ĐỒNG BỆNH TƯƠNG LÂN
Đã cố quên đi truyện nát lòng Dối minh như vậy tưởng là xong Ai hay trời chẳng cho như nguyện Còn bắt nổi trôi đến não nùng !
Từ chàng cất bước đi du học Mình biết lỗi mình chẳng dám mong Ân xá vẫn mơ chàng ngó lại Như tên tử tội mỏi mòn trông
Bốn năm đằng đẵng vô âm tín Lá thắm dường như đã cạn dòng Đành phó phận mình cho số kiếp Mười hai bến nước bến nào trong ?
Người chồng thể xác nào hay biết Vợ đã trải bao cảnh bão bùng Đay nghiến chỉ toàn lời đắng đót Đang tay dứt đứt sợi tơ hồng
Chao ơi sao những chàng trai Việt Đòi hỏi nhiều ghê ở má hồng Trong trắng tâm hồn chừng chửa đủ Xác thân cũng muốn phải trinh ,trong
Thồi đành khăn gói theo người khác Chung thủy sẻ chia đạo vợ chồng Âu Mỹ nào ai thèm biết đến Cái màng xử nữ có hay không ?
Khổ thay lại chẳng chung văn hóa ; Tây vẫn hoàn Tây ,Đông vẫn Đông Hai kẻ đồng sàng mà dị mộng , Ăn đời ở kiếp chẳng suôi dòng
Ba năm hương lửa vừa nhen nhúm Tưởng được cùng ai vẹn chữ tòng , Bỗng bị chê bai dân lạc hậu Rồi dây cầm sắt đứt như không
Quê người thui thủi ,tim tan vỡ đành khép phòng thu .khép cửa lòng Chợt được đọc thơ ai phổ biến Hỏi T. T. đó phải mình không ?
Bạn ơi đồng bệnh tương lân nhỉ ? Mình với T. T. cũng một lòng
Thương Tâm
Cũng nhờ thầy ĐQB chuyển cho ông H.Đ.B.cùng T.T.& T.T.
GỬI NHỊ VỊ T.T.CÙNG BẠN H.Đ.B.
Tờ tuần báo cũ vẫn cầm tay Chợt thấy mắt như bị kéo mây Rồi bỗng lòng như chùng hẳn xuống Nghe ai nức nở ở đâu đây
Thủa dạy Việt văn trường Áo Tím Có cô trò nhỏ đẹp như thơ Tuổi vừa đôi tám đang hoa mộng Mắt đã dâng sầu, dáng ngẩn ngơ
Hỏi sao buồn bã em không đáp , Chỉ ngó mông lung ,lặng thở dài Mình vẫn phân vân thường tự hỏi : "Em còn nhỏ quá đã sầu ai ? "
Chấm bài bữa nọ mình nom thấy Trong vở em còn mấy đoạn thơ Lời lẽ buồn đau đầy nuôí tiếc : T.T. tên ký thực không ngờ !
Tội T. T. quá đúng em rồi Hỡi gã lưu manh khả ố ôi ! Vùi dập tầm xuân đang trổ nụ Đúng người là con quỷ tanh hôi ! .
Tiếp theo muốn gửi bạn gia ...sư Bạn tưởng là mình nhẹ tội ư ? Mô Phạm mà đang tâm dụ dỗ Cả cô trò nhỏ cũng không từ .
Nếu thầy đúng đắn tại sao trò Lại dám cùng ai tính hẹn hò ? Tính dắt díu thêm cô bạn khác Để đem trinh tiết đắp bù cho ?
Dù sao bạn cũng vợ con rồi Nàng cũng yên thân ở xứ người Khơi đống tro tàn chi nữa bạn ? Chỉ thêm dằn vật khổ nhau thôi !
Nàng dặn quên đi truyện não lòng Khuyên ai nên dẹp mớ bòng bong Bể tình là bể trầm luân đó ! Đắm đuối kiếp nào nợ trả xong ?
Người quen biết các bạn
V.K
Cuộc tình đẹp quá bác Q. ơi Ngày ấy còn đâu nữa hởi trời! Tóc trắng mây xanh đời viễn xứ Ngại ngùng gió thoảng tiếng thông rơi Hai bác ngày xưa vui biết mấy Tao Đàn thơ phú nặng hương đời Đến nay đã mấy mùa thu chết Tình vẫn mặn nồng chẳng tả tơi!
(TD)
***
--- On Tue, 2/17/09, BAI DO wrote:
Các bạn ui .
Thơ Đương làm mệt nghỉ rồi Liên ngâm tứ tuyệt viết chơi giải sầu
HOÀI NIỆM
Nghe được tin em tới xứ này Lòng riêng rộn rã vạn niềm tây : Cái thời niên thiếu xa xưa ấy Tưởng đã chìm xâu bỗng nổi đầy !
Tao Đàn thu ấy quên sao được ? Hai đứa lần đầu tay nắm tay Cứ ngỡ lòng còn như giấy trắng Nào hay tình đã ngấm men say !
Ngồi trên cỏ úa mà anh thấy Khoan khoái như đang cưỡi thảm bay Tựa gã Thần Thâu thanh Bá Đạt Ngắm nàng công chúa đến si ngây
Nhưng nàng Công chúa Ngàn Đêm Lẻ Diễm ảo có bằng em đêm nay ? Có biết ru anh bằng mắt biếc ? Cho anh mơ đẹp với trời mây ?
Có bao giờ nưã ? bao giờ nhỉ ? Có gã Thần Thâu sống lại ngày Cùng Bé trăng tròn trên cỏ úa Mắt trong sóng mắt ,tay trong tay ?
LTĐQB
****
Đã lâu không tiếu ngạo rồi Sáng nay trào phúng mà chơi giải sầu
HÁT NÓI :
Nạ dòng vớ được trai tơ Đêm nằm hý hửng như Ngô được vàng
MƯỠU TIỀN :
Lẳng lơ cho dẫu chẳng mòn Nhưng bằng sao được thư còn nguyên xi
NÓI :
Gẫm cho kỹ có chi là lạ Trai nào không ưa lá đa lành Lá già rách tét tanh banh Ắt là xí quách tan tành còn đâu ? Khứa nào dại giơ đầu chịu báng Hẳn là dân thương hạng môn ...l...ề Bị l...ờ ám đến u mê Có trời gầm cũng khó bề tỉnh ra ! Vô để tỉnh (*) tàn hoa bại liễu ! Túi càn khôn nữ chiếu nam suy Tội thay lũ bị mái xùy ! Ê chề mặt mũi ! còn gì mày râu ! Nhưng nhân loại đâu đâu chả vậy Bao nạ dòng ham lấy trái tân Trong cơn gíó Sở mưa Tần
Hỏi ai không muốn môt lần hưởng "mơ"
MƯỠU HẬU :
Nạ dòng vớ được trai tơ Đêm nằm hý hửng như Ngô được vàng
(*) Vô để tỉnh ==> giếng không đáy
Quỷ
**
Thơ Đương làm mệt nghỉ rồi Liên ngâm tứ tuyệt viết chơi giải sầu
Hoài Niệm
Nghe được tin em tới xứ này Lòng riêng rộn rã vạn niềm tây : Cái thời niên thiếu xa xưa ấy Tưởng đã chìm xâu bỗng nổi đầy !
Tao Đàn thu ấy quên sao được ? Hai đứa lần đầu tay nắm tay Cứ ngỡ lòng còn như giấy trắng Nào hay tình đã ngấm men say !
Ngồi trên cỏ úa mà anh thấy Khoan khoái như đang cưỡi thảm bay Tựa gã Thần Thâu thanh Bá Đạt Ngắm nàng công chúa đến si ngây
Nhưng nàng Công chúa Ngàn Đêm Lẻ Diễm ảo có bằng em đêm nay ? Có biết ru anh bằng mắt biếc ? Cho anh mơ đẹp với trời mây ?
Có bao giờ nưã ? bao giờ nhỉ ? Có gã Thần Thâu sống lại ngày Cùng Bé trăng tròn trên cỏ úa Mắt trong sóng mắt ,tay trong tay ?
LTĐQB
**
TỰ TRÀO Tặng tôi ,tên bẻm mép
Điếc nên hay ngóng chính thằng tôi Ngọng lại càng ham nói đủ lời Chữ tác nghe lầm ra chữ tộ Hoa khôi đọc lộn hóa hoa ôi . Viết bừa - đính chính- không suôi lý , Vẽ bậy -sửa sai-tổ ngược đời . Ấm ớ hột tề chuyên tán dóc Đáng kê tủ đứng giữa mồm thôi
eo ôi
LTĐQB
Kính thưa quý bạn
Đã lâu quên bẵng thơ tình Sáng nay mình bỗng thấy mình hồi xuân Thơ yêu viết thử mươi vần Xem tình còn giữ được phần nào không ?
SÓNG MẮT EM
( Trao tặng nhị Khanh )
Mắt em lấp lánh sóng trường giang Sóng vỗ thuyền yêu thực rộn ràng Sóng ngược lên nguồn suôi xuống biển Thuyền anh say sóng mãi miên man
Nguồn đào sóng đã đưa anh tới Nguyễn Triệu trong anh sống lại rồi Bồng đảo sóng còn dâng tới nữa Thuyền lan .Từ Thức gió ngàn khơi
Sóng xô anh khắp hướng trời Sóng cùnh anh hát bao lời nước mây Ngủ trong sóng mắt đắm say Đẹp sao sóng mắt em ngày đôi mươi ?
LTĐQB
TÍM KHẮP MỌI NƠI
Tương tư thảo tím khắp vườn Tím than, tím thở, tím thương, tím chờ Tím hoang day dứt đường tơ Tím tình man mác ,tím thơ dạt dào Súng sen tím lịm bờ ao Tím ngây ,tím ngất ,tím vào tim ai Ngọc Bích hồn tím u hoài Mơ lan vương giả tím ngoài tím trong trái sầu chín mọng ,tím hồng Tím dâng hoa biển bếnh bồng chân mây
LTĐQB
TÍM CẢ THƠ ĐƯỜNG
Chất ngất sầu lên tím cõi lòng Tím lan sương khói ngập trời đông Tím buồn hiu hắt hờn duyên nợ Tím lịm âm u nỗi nhớ mong Tím dại óc tim đau thế sự Tím bầm gan ruột xót non sông Tím tha tím ngắt hồn thi khách , Chất ngất sầu lên tím cõi lòng
LTĐQB
**
MỪNG TẾT THÊM NỮA ....
Mừng hoài chưa đủ muốn mừng thêm Năm mới năm me tới trước thềm Ta chúc cho nhau năm Quý Tỵ Tri âm, tri kỷ mãi êm đềm
CHÚC BẠN TA
Năm mới năm me chúc bạn ta Trẻ già ,trai gái khắp gần xa Xuân về vui ngắm xuân đơm nụ Hạ đến mừng nhìn hạ trổ hoa Thu tới không lo tình cách trở Đông về chẳng ngai nghĩa lơ là Suốt mười hai tháng lòng thư thái Cùng ý trung nhân mãi đậm đà
LTĐQB
CHÚC TẾT
Theo gót huệ Thu chúc tết chơi Chúc mau kẻo nữa hết còn lời Người ta xài hết năm bồ chữ Hết chữ lấy chi chúc tết ? Trời ! !
Chúc tết Tây rồi chúc tết Ta Chúc cho toàn thể cõi ta bà Giao thừa vui vẻ tay vin lộc Mồng một tươi cười miệng nở hoa Hạnh phúc tràn trề trăm tỉ hộ Hân hoan đầy ắp triệu muôn nhà Hòa bình ,nhân ái dân chung hưởng Đồng chủng ,đồng hương thỏa xương ca
Lạc Thủy Đỗ quý Bái
Xin Môn Chủ cho vào Trà Sơn Thi Đàn giúp
***
Sợ già lú lẫn hay quên Cho nên cố nhớ gửi lên diễn đàn Baì Thơ "MẸ" viết thả giàn Lòng thương xót mẹ đa đoan suốt đời Báo Phổ Thông đã một thời Bạch Nga Trao giải cho nguời Làm thơ .
MẸ
Cha tối mất lúc tôi lên ba tuổi Sau một đêm buôn muối ở Phòng về (Hải Phòng) . Còn nhỏ nhoi nên tôi chẳng biết gì Chỉ oà khóc lúc mẹ tôi nức nở ... Mưa xối xả ,gió gào man rợ , Chớp liên hồi rạch vỡ vũng trời đen . Từ ấu thơ đêm ấy đêm đầu tiên Tôi biết sợ ,lớn lên trong lo sợ . Thân góa bụa ,mình mẹ tôi soay sở , Không bước thêm ,không nỡ xa tôi . Hai mẹ con heo hút sống lần hồi . Bữa khoai sắn cho qua thời kinh tế Nạn đói tràn lan Đê Đông Lao bể Cả hoa màu đành để cuốn ra sông . Tưởng tầm tang cho bớt cảnh long đong Bỗng giáp tết Thăng Long bùng khói lửa : Làng tôi kia bom thù gieo đổ vỡ Khắp xóm giềng vội vã tản cư, Đồng chiêm sâu ,Con gái lúa ôm bờ Mẹ chập choạng gánh tôi trong thúng gạo . Xếp Vĩnh Phúc bữa ngô bữa cháo , Rau khúc tười rào rạo độn xanh cơm . Tản cư về mưa gió mẹ đi buôn Khắp La Ca?, ,La Khê ,Hà Đông ,Hà Nội . Bút máy , đồng hồ ,vải bộng, vải sợi Một thân cò lặn lội vạn gian truân . Khóc thầm luôn mắt mẹ tối tăm dần, Tôi mải sống chưa một phần an ủi . Xuống Hải Phòng vẫn một thân thui thủi Gắng nuôi tôi học hỏi bằng người . Nước mặn đồng chua nhuốm tóc màu vôi Da trứng bóc nắng phơì thành mai mái . Bao đêm lạnh bỗng dưng lòng tê tái . Ôm mẹ già tôi lại trách thầm tôi Lòng bùi ngùi răng bập cắn làn môi, Tủi thân phận chẳng hề nguôi tấc dạ. Tôi tự hứa dù nắng mưa vất vả , Phải hy sinh tất cũng không lui ... Tôi chỉ cầu chỉ muốn mẹ tôi vui ... Định mệnh hỡi ! Mấy ai trọn ước ? Hiệp Định Genève Chia đôi đất nước , Hàng triệu người bắt buộc phải ra đi Khắp ruộng đồng thổn thức điệu từ ly , Mẹ lo lắng bắt tôi di tản trước , Mẹ ra lệnh làm sao tôi cưỡng được Lìa mẹ hiền liều cầt bước suôi Nam Tiễn đưa con mẹ dặn :"Cứ an tâm , Mẹ quyết định về thăm mộ bố Và thu sếp việc nhà việc cửa , Chừng độ năm ba bữa mẹ vào ngay ! Tàu Há mồm ,nghiệng lái nặng chua cay ; Đôi tay vẫy đôi tay cùng gạt lệ Đã bao phen toan nhào xuống bể , Bơi trở vào theo mẹ viếng mồ cha . Sợ mẹ buồn con gạt lệ xót xa Dõi bóng mẹ nhạt nhòa trên bến Muối ... Buổi chia tay có ngờ đâu buổi cuối . Mấy năm trời chờ đợi bạc đầu con Ba ngàn ngày đằng đẵng héo hon . Có ai biết mẹ còn hay đã khuất Gối mẹ thêu ố hoen vì nước mắt Áo mẹ may con vẫn cất trong dương Màn mẹ khâu con chưa mắc lên giường . Con chỉ sợ hơi hương tàn rã hết . Đêm đêm ngắm trăng tàn sao khuyết, Tưởng nhớ ngày ly biệt nặng lòng đau Ôi Hiền Lương ai nỡ ngăn cầu ? Cho mẹ tủi con sầu khóc hận . Chiến tranh ơi ! Chiến tranh ơi ! Tàn nhẫn ! Mẹ hiền ơi con lỗi phận làm con ! Mẹ tôi già bóng Ác xế đầu non , Sao nỡ để hao mòn trong tưởng nhớ ? Sao nỡ bắt đêm đêm nức nở ? Liệu tôi còn gặp gỡ mẹ tôi không ? Tôi có còn được thấy mái đầu bộng ? Có thấy lại chiếc long cong chờ đợi ? Có được nghe mẹ tôi trăn trối ? Được giơ tay vuốt vội lớp mi sâu ? Hão huyền thôi ! mất cả còn đâu ? Mẹ ôi mẹ !Gập nhau đành kiếp tới ! Trời cao ! Trời cao ôi ! mẹ tôi vô tội Đừng bắt người hấp hối vắng con yêu ! Tôi chẳng cầu chẳng dám xin nhiều Chỉ mong được chiều chiều thăm mộ mẹ , Ôm mộ chí giữa tha ma quạnh quẽ Mà thở than lặng lẽ với trăng trong : " Con cò lặn lội bờ sông Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non Sô tang nuôi cái nuôi con Bao phen xa cách héo hon lòng già "(*)
(*) Ca Dao
LTĐQB
***
Đoạn Trường Ngâm Khúc
Riêng tặng bạn ta BS Phạm-Đình Bách về trời tại Tân Uyên
Bến Thủ Thiêm đêm trường bó gối Gác cần câu gặm mối sầu miên Buồn cho thế cuộc đảo điên Biết cùng ai tỏ nỗi phiền xa quê .
Tiếng địch đâu thảm thê vọng lại Thêm não nùng tê tái hồn ta Đầy sông máu lệ chan hòa, Vầng trăng vàng úa thẩn thơ u hoài.
Thuyền mấy lá như loài ngạ quỷ Dạt sóng sâu rền rĩ trong sương... Dõi theo tiếng địch Trương Lương, Sao khuya leo lét đưa đường cầu rêu.
Tới thuyền khách tiếng tiêu chưa dứt, Lặng ôm cần đứng chực ngoài khoang. Tiêu đâu trổi khúc đoạn tràng... Nghe ra bạc mệnh Kiều Nương khó bì.
Sao ta thấy bờ mi ướt thấm, Vì lệ sầu, hay đẫm sương đêm ? Âm thanh da diết triền miên, Bỗng dưng chợt nức nở lên, rồi ngừng.
Thời gian thoáng như ngưng đọng lại, Và tiếng mời êm ái vọng ra : "Sáo đang rền rĩ thiết tha, Tự dưng khúc mắc như là hụt hơi.
Hẳn có khách tới chơi trước cửa, Xin thứ cho lỗi chửa rước mời. Ghe nghèo mui lá tả tơi, Mong rằng khách chẳng ngại ngồi cùng ta".
-Vừa mạo muội nghe qua tuyệt khúc, Hân hạnh thay diễm phúc nào tày ? Cho hầu đàm đạo càng hay, Nhạc buồn nghe trọn khúc này được chăng ?
- Nếu khách chẳng chê rằng rầu rĩ, Cũng xin chiều nhã ý vài hơi-. Tay thần rung vuốt nhặt lơi, Không gian phút chốc ngập lời oán than.
Nghe chua xót bầm gan xé ruột, Nghe thảm sầu tê buốt óc tim. Nước cau mày lệ im lìm, Trăng tà ảm đạm khuất chìm trời tây.
Gió gây gấy chở đầy nuối tiếc, Mây bàng hoàng đặc sệt hờn căm. Trầm như ma rú cõi âm, Cao như trời thẳm bặt tăm phi thuyền.
Giốc trủy vũ ré lên nức nở, Đồ rê mi rung vỡ sao khuya. Trăng sông sương muối ủ ê, Hàng dừa hiu quạnh lê thê dâng sầu.
Ai ngăn nổi rầu rầu nét mặt Khi điệu buồn lan khắp sơn khê ? Tiêu thiều như đoạn như chia... Chủ nhân ngưng sáo tái tê thở dài.
Dáng phong nhã u hoài thêm lịch, Vẻ trầm tư tĩnh mịch càng ưa... Bâng khuâng như chợt tỉnh mơ, Tựa thân trượng trúc thẫn thờ đứng lên :
"Xin tha lỗi ! Vô duyên thái quá ! Biết lấy gì khuây khỏa khách đây ? Quen tay tấu mãi khúc này, Mong rằng khách chẳng nỡ rầy chủ nhân".
Được thưởng thức đã hân hạnh lắm, Chỉ tiếc là quá chậm gặp nhau. Cũng may đồng khí tương cầu, Đồng thanh tương ứng điệu sầu thiên thu .
Có điều lạ dường như tuổi tác, Của chủ nhân mới trạc đôi mươi. Sao tiêu âm quá chán đời, Nghe như luyến tiếc hồn người thác oan.
Thêm chứa chất muôn vàn cay đắng, Như Tiệm Ly khóc vắng Kinh Kha... Đã buồn thế sự can qua, Lại đau trí lớn hải hà chưa xong...
Thực phức tạp khó lòng mô tả, Ước được như Tư Mã Giang Châu Lắng tai nghe cạn niềm sầu Hẳn là ý hợp tâm đầu cũng nên.-
- Ôi ! phải đâu gần đèn hóa quáng ! Tài Tử Kỳ xứng đáng tri âm ! Tiêu thanh tức tưởi âm thầm, Quả nhiên có chút bận tâm phổ vào.
Khách đã hỏi lẽ nào không đáp : Tuổi hăm lăm gốc gác Quy Nhơn. Từ lâu gậm nhấm căm hờn, Những mong nối gót giang sơn anh hào.
Gương Nguyễn Huệ nêu cao trước mặt, Mười lăm năm luyện tập chân thân. Trau dồi thế võ câu văn, Quyết chờ đợi dịp xả thân cứu đời.
Mười sáu tuổi tới lui đại học, Lấy chân thành chọn lọc anh em. Toàn phường lừa dối đảo điên, Túi cơm giá áo nhỏ nhen tầm thường.
Cả thế hệ trên đường thoái hóa, Đầy những quân mèo mả, gà đồng. Nói thì như rắn như rồng, Làm không đáng một, kể công gấp mười.
Y dược chỉ là nơi trốn lính, Luật văn thêm lỉnh kỉnh con buôn. Thầy trò kèn cựa buồn nôn, Đốt đèn lên kiếm khó còn một ai.
Như hải âu lạc loài mặt đất, Cánh lê thê khôn cất mình bay. Ba năm mặt dạn mày dày, Bảng vàng tên dự mà cay đắng lòng.
Đã thử nhẩy vào vòng chính trị, Kém bạc tiền nói dễ ai nghe. Mấy lần vào nhóm vô phe, Gập toàn một giống gà què quẩn quanh.
Ăn cắp vặt tay nhanh như cắt, Miệng bô bô óc đặc cán mai. Dăm câu lý thuyết ngoại lai, Nói như con vẹt, nhơi hoài tựa trâu.
Lãnh tụ ma đòi bầu trên trước, Đảng viên ranh kiếm được mươi ngoe. Tinh đồ sỏ lá ba que, Dân sinh, quốc kế miệng khoe rầm trời.
Động vời tới ngó ngôi khanh tướng, Ngồi ít lâu xơi chướng bụng lên. Lẻn ra ngoại quốc nằm yên, Nước non đảng phái đắm chìm mặc ai.
Lại lắm kẻ chỉ tài chửi Đổng, Cứ làm như Thánh Khổng phục sinh. Suốt năm đòi hỏi chính danh, Nhưng luồn cổng hậu lại nhanh nhất đời.
Chẵn một năm thử coi nhẵn mặt, Ngẫm thế tình đau thắt ruột gan. Chưa đành bó gối nằm khan, Hành nhân quyết định thử làm coi sao ?
Trường Võ Bị nhập vào binh nghiệp, Mộng vẫy vùng tô đẹp sử xanh. Mới hay rốn biển tăm kình... Bạn bè còn kẻ tinh minh hơn đời.
Bàn cùng ta tạo thời dựng thế : Tài lược thao há để một mai ? Gươm thiêng dưới ánh nguyệt mài, Sắt son ước hẹn một lời đồng tâm.
Ôm chí cả âm thầm sớm tối, Tính thời cơ xoay đổi sơn hà. Thực tâm phục vụ quốc gia, Há làm lãnh tụ mới là anh minh ?
Gương Ký Con liệt oanh còn đó ! Nước Nhựt kia nhờ có Hắc Long. Sắt son vì nước một lòng, Luôn luôn thế giới đứng trong ngũ cường
Nay gặp buổi kỷ cương lộn đảo, Nếu không lo cảnh cáo gian phị Tham giầu bán nước thiếu chi ? Giống nòi Hồng Lạc dám đi theo Hời...
Tuy chính phủ học đòi pháp trị, Vẫn còn người ngủ kỹ cầu an Lấy ai vị nghĩa diệt thân ? Chờ khi nước đã tới chân muộn rồi.
Cần phải gấp thế trời hành đạo. Quét sạch loài cầy cáo gian manh Sao cho xã hội mạnh lành Sẽ quay về ẩn non xanh hưởng nhàn...
Sau hai năm luận bàn rõ kỹ Cùng ra trường mỗi kẻ một nơi Bạn ta góc biển ven trời Quyết vì Lạc Việt tạo nòi Kinh Kha
Ta cũng gắng vào ra thuyết phục Mong anh em tâm phúc thêm đông Cánh bằng rợp mát non sông. Dân đen che chở thoát vòng dầu sôi
Xuân Mậu Thân mới rồi cùng hẹn Về Cố Đô chuốc chén thề bồi Ghi tâm khắc cốt một lời Mượn câu Sát Đát diệt loài sói lang.
Tám anh em trong khoang thuyền nhỏ Soạn chương trình nghị sự hẳn hoi Cao đàm hùng biện đủ lời Định xong kế hoạch thì trời lập xuân .
Bạn ta vốn "Sáo Thần" nổi tiếng Nâng đồng tiêu vui miệng vài hơi, Long ngâm trầm bổng tuyệt vời Như thôi thúc cả giống nòi vùng lên :
Hịch Tướng Sĩ vang rền núi Ngự Cáo Bình Ngô chấn vỡ sông Hương Âm ba lồng lộng phi thường, Nghe như cả một đại dương chuyển mình...
Đang giữa lúc vô tình nào biết Trẻ Tạo kia ganh ghét người tài "Hùng Tâm" trổi chửa hết bài Đì đùng súng giặc khắp trời nổ vang .
Anh em đang bàng hoàng lúng túng Hỏa tiễn đâu rớt trúng ven thuyền Xót xa thay bẩy bạn hiền ! Tang bồng chưa thỏa quy tiên cả rồi !
Tùng lúc sắp ra người thiên cổ, Gượng đua tiêu nhắn nhủ qua loa : "Bách lo bồi đắp sơn hà, Sao cho trọn vẹn là ta vui lòng.
Còn đây chiếc sáo đồng kỷ vật Sẽ là nơi ủ ấp hồn ma ! Mỗi khi tưởng nhớ đến tạ Trổi lên dăm khúc ắt là gặp nhau".
Ta nằm lặng lòng đau như cắt, Nhìn bạn mình nhắm mắt xuôi tay Bẵng quên nửa ống chân này Đã theo miếng đạn vụt bay đâu rồi .
Để từ đó sống đời tàn phế Khắp sông hồ kiếm kẻ đồng tâm... Đến nay đã chẵn ba năm Biển đời như bặt bóng tăm ngư kình.
Đêm thanh vắng, buồn tênh ngao ngán Đành đem tiêu lọc gạn thanh âm Trổi vài vần điệu xa xăm Chiêu hồn cố hữu mà căm trời già
Tiêu âm đã xót xa não nuột Tâm sự thêm tê buốt khối sầu Anh hùng vận bĩ càng đau Thương ai lã chã lệ châu hai hàng.
Bút cùn ghi Đoạn Tràng một khúc Mong thế nhân trong đục tỉnh say Soi gương tự ngắm mặt mày Sao cho dân Việt đỡ cay đắng lòng
Lạc Thủy Đỗ Quý Bái
***
Mừng trễ ông ngoại sáng nay Vì Quỷ chậm được tin này bạn ơi !
MỪNG " THẰNG ÔNG NGOẠI "
Mừng bác Đình Minh có nữ tôn Hỏi "Thằng Ông Ngoại " có vui hôn ? Bồng con thủa trước còn khờ khạo , Bế cháu bây giờ hẳn khéo khôn ... Cố tránh "Đông Sàng " cho quả đấm ,(*) Nên kiêng "Bà Xã" hiến đường côn .(&) Gisele(%) du ngủ cần câu hát , Phổ nhạc lời ca chắc nổi cồn
(*) Ca dao : Vênh váo như cha vợ phải đấm ! (&) Ha Ha :Ai qua texas mà coí "Chi Mẹ" có thuật cầm roi dạy chồng
(%)Gisele ==> tên cháu ngoại
Đồ Quỷ |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |