NỖI HOÀI MONG
Ta ngoảnh lại nhìn một thời trong cõi nhớ
Rồi mĩm cười hồn trầm lặng với suy tư
Nắng chiều nghiêng mây bay xa tình trống vắng
Con sóng buồn dòng sông lạnh nỗi niềm dư
Ta ngoảnh lại cuộc bể dâu chìm đáy mắt
Mặn đắng lòng viên sỏi cụi bụi thời gian
Nửa chiều sương lá vàng rơi hồn hoang lạnh
Trút nỗi niềm bên dốc đá sóng tình lan
Ta ngoảnh lại mộng võ vàng trơ xác lá
Thu sang mùa sương tuyết phủ ước mơ xa
Vết hằn sâu mây dăng dăng hồn vật vả
Giữa hoang đường đêm huyền ảo sóng lòng ta
Ta ngoảnh lại chuyện đời xưa vờn cuộc sống
Khúc nhạc nào rời nhân thế phú cung thương
Tình nỗi trôi mộng bồng bềnh thuyền xa bến
Nước long đong đời cát bụi nỗi hoài mong
vetratho