Ngồi ngắm nhân gian, mở mắt gờm
Thói đời luôn thích giữ mình thơm
Tay đeo nhẫn đẹp mà quăng rác
Miệng chét son tươi lại nhổ đờm
Áo cẩm xuềnh xoàng nhờ kén bướm
Mèo vương ngang ngổ cậy lông bờm
Trần hoàn quấy đảo chân cuồng khấu
Đâu hiểu phận mình vốn rạ rơm
pd