Người vác hồng kỳ, khóc giữa chiều
Trùng khơi chẳng hẹn tiếng thương yêu
Đầu cân theo gió phai màu tóc
Mắt ướt nhìn xa đón hải triều
Người vác non xanh, nhớ đất liền
Trong lòng ấp ủ một niềm tin
Lúa thơm mạ chín, dân cày ải
Địa chánh bội thu, mẹ có tiền
Người đi trên cát, dấu chân phai
Bên dưới bóng kia- tuẫn táng đài
Đồng đội ngước nhìn lên nức nở
Lo âu phương Bắc, với phương Đoài
Người vác thân đi, bỏ mẹ già
Một thân còm cõi với người ta
Gió mưa hùa với tình nhân thế
Có kịp nhận về tin nhắn xa?
Người vác thân theo tiếng nói lòng
Súng tì tay nải, mắt hoen trông
Vội nhìn mái tóc người tri kỷ
Nghe bước hồng nhan, tim cố gồng
Người vui đạn ống, bạn ca-nô
Mắt rọi từng tia, sáng khắp bờ
Dầu súng trên vai, trên cổ áo
Mồ hôi pha thắm cả bài thơ
pd