PT BD TÌNH CHA
Tân nhạc: Ngọc Sơn
Vọng cổ: Viễn Châu
NHẠC
Tính cha ấm áp như vầng thái dương
Ngọt ngào như dòng nước troi6 đầu nguồn
Suốt đồi vì con gian nan
Ân tình thâm sâu bao nhiên
Cha hỡi cha gìa dấu yêu
Và con nhớ mãi những ngày tháng qua
Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng
Nhớ hoài tuổi thơ bên cha
Gian khổ ngày đêm chăm lo,
Mong muốn con trẻ lớn khôn …
VỌNG CỔ
1 – Là chết bay rụng đầy trên ngỏ vắng, đất khách đêm trăng nghe hồn đêm giá lạnh giáo đường xa vang vọng tiếng chuông … buồn.
Nức nở ngoài kia tiếng dế gọi canh trường, trắng đất khách nhìn sao xa lạ quá, soi bóng lạnh lùng trên mấy dãy rừng thông; đâu phải như trăng quê nhà soi mặt nước mênh mông, từng mái tranh quê ủ dột dưới sương mờ, văng vẳng tiếng hò trên mặt nước Tiềng Giang, như nhớ như thương bóng hình người lãng tử.
2 - Nhớ những đêm trăng còn đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh giấc, nghe đâu đây văng vẳng mấy cung đàn, mấy khúc cung thương cọng lại giữa đêm tàn, bên ấm trà sen cha ngồi bên song cửa thả mộng hồn theo mấy đường tơ, khói trầm hương theo ngọn gió thoảng đưa và phảng phất trên bàn thờ của mẹ, tiếng nhạc thê lương như nhớ người hiền phụ cha bấm cung đàn mà mắt lệ trào tuôn.
NHẠC
Đợi chờ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh
Và cha nằm ôm con sưởi ấm những canh dài
Nhẹ nhàng ôm con và cha khẻ nói
Này con yêu ơi con hãy nhớ
Hãy nhớ lời cha sống cho nên người…
VỌNG CỔ
5 - Thấp thoáng trăng khuya soi mờ căn gác nhỏ, nước mắt tuôn rơi trên từng trang giấy mỏng bức tâm thư con gởi lại quê … nhà
Đất mẹ giờ đây diệu vợi mấy quan hà,
Trên bước lãng du nơi cầu sương điếm cỏ nơi xứ lạ quê người ở muôn dặm trời xa; mái tóc phai màu bởi năm tháng trôi qua lòng mong mỏi được trở về thăm cảnh cũ, mỗi bận tuyết rơi cây ngàn rụng là, lòng kẻ ly hương thêm băng giá lạnh lùng.
6 - Nhà cũ đây rồi lá chết ngập thềm rêu, cội bàng trước ngõ vẫn lặng lẽ nghiêng mình trên bến nước, cầm gậy trúc đếm từng bước một cha bước xuống thếm đưa mắt nhìn con, đôi môi già mấp máy run run lời chưa thốt đã tuôn tràn ngấn lệ, cha vuốt tóc con và nói trong nước mắt: con của tôi nó đã quay về; giọt lệ cha già lẫn dòng lệ kẻ ly hương cùng tuôn chảy trong ngày vui tái ngộ, ôi tiếng gọi quê hương với tình phụ tử, dù xa cách phương trời vẫn đọng giữa tim tôi.