Tổng số bài gửi : 9 Age : 36 Location : 1 nơi lãng quên ! Registration date : 26/07/2012
Tiêu đề: Vì Ta Đã Từng Thuộc Về Nhau...! Thu 26 Jul 2012, 23:59
Nếu 1 ngày mình gặp mặt khi bước trên 1 con đường chỉ biết đi qua nhau mà không chào hỏi, không phải vì không muốn mà bởi vì không thể... Vì những kỉ niệm đẹp, những quá khứ buồn không thể quên...
Vì đã từng thuộc về nhau...
Nên đừng làm tổn thương nhau sau khi chia tay... Vì mình đã từng thuộc về nhau...
Nếu có thể xin hãy im lặng...
.Nếu có thể xin hãy nhìn về con đường phía trước...
Đừng quay đầu lại...
Đừng hối tiếc điều gì!
Vì mình đã từng là của nhau...
Nếu có thể xin hãy hạnh phúc! Đừng buồn, đừng nhớ, đừng mong....
Nếu có thể hãy quên đi....
Cái gì đã qua hãy cứ để nó qua đi vì mình không còn khả năng giữ ng đó ở bên cạnh, không thể mang lại hạnh phúc thì xin hãy để mọi chuyện là kỉ niệm, là quá khứ để khi nghĩ lại cảm nhận được niềm hạnh phúc khi đã từng yêu và được yêu.... Vì anh giống như cơn gió, e chỉ là ngọn cỏ bé nhỏ sao có thể giữ chân anh?
Vì đã từng thuộc về nhau...
Nên sẽ cố gắng giấu đi cảm xúc trong lòng để rồi một ngày xa lắm nhìn lại sẽ cảm thấy nhẹ lòng...
Sẽ cảm thấy vui khi anh hạnh phúc bên người khác, không phải là em!
Có nhiều người đã từng yêu và được yêu không phải chỉ mỗi mình em....
Cũng có nhiều ng đã đánh mất một nửa của mình, không phải chỉ mỗi mình em...
Em vẫn sống tốt, vẫn cười mỗi ngày, vẫn ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, chẳng có gì thay đổi trong cuộc sống... Có chăng chỉ là thiếu 1 người bên cạnh, quan tâm và coi em là 1 người quan trọng....Có chăng chỉ là cảm giác cô đơn, chỉ là nỗi nhớ....
Nếu như anh đã tìm thấy 1 người bên cạnh, nếu như vị trí đã từng là của em trong lòng anh đã là của người khác thì em chúc anh hạnh phúc! Dù trong lòng em...tan nát theo thời gian...!
Cuối cùng hôm nay em đã hiểu, không còn trách móc, đau khổ hay buồn phiền.... Xin lỗi vì thời gian qua e chẳng hiểu anh dù chỉ 1 chút... Em chỉ biết nói em yêu anh mà không biết anh cần gì và muốn gì... Cuối cùng anh vẫn là anh
Hạ Ly Hương
Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
Tiêu đề: Re: Vì Ta Đã Từng Thuộc Về Nhau...! Sun 23 Sep 2012, 17:51
Xin chia sẻ cùng bạn quá khứ tình đầu của mình:
MỐI TÌNH ĐẦU – NỖI NHỚ VĨNH CỬU
Ở đời, đa phần ai cũng có mối tình đầu để nhớ. Bởi vậy có người nói: “cái thưở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên”. Tôi cũng rất tâm đắc khi đọc lời giới thiệu của một cuốn sách viết về tình đầu: “hình như mẫu số chung của những mối tình đầu là sự chia ly, khi chia tay, chẳng ai hận thù ai. Bởi cả hai đều hiểu: họ đã có lúc họ yêu nhau rất hồn nhiên, trong sáng, chưa biết lợi dụng nhau...họ đến với nhau bằng con đường từ trái tim đến với trái tim, không qua sự mai mối của vật chất”...những lý do chia tay với mối tình đầu ở mỗi người mỗi khác, nhưng họ sẵn sàng tha thứ cho nhau và vui vẻ bắt tay nhau nếu còn gặp lại nhau trên đường đời Tôi cũng có mối tình đầu như vậy, chúng tôi chia tay nhau đã gần 30 năm. Tôi và anh ấy mỗi người đều đã có một gia đình riêng hạnh phúc, song có dịp gặp nhau chúng tôi vẫn tay bắt, mặt mừng trong tình cảm bạn bè thủa còn chung lớp, chung trường. Tôi không thể dám chắc, ngần ấy năm qua đi tình cảm của anh thế nào khi nghĩ về những ngày chúng tôi yêu nhau? Riêng tôi chưa lúc nào cảm thấy mình sai và hối hận khi đã chọn anh là người để nhớ. Ngót nghét 30 năm trôi qua, cảm xúc chia ly ngày nào vẫn khiến tôi bồi hồi trong tâm trạng nửa như gần, nửa như xa... Ngày ấy, anh ra đi vào một ngày mưa... có lẽ ông trời cũng biết khóc thương cho sự chia ly của chúng tôi. Con tàu đưa anh đi lao trong cơn mưa, tiến về phía Nam, tôi chẳng thấy gì ngoài dòng nước mắt nhạt nhòa, thấp thoáng cánh tay anh vẫy như chới với, đơn côi...Thế là hết, anh đã ra đi một mình bỏ lại tôi với nỗi thất vọng, chán trường...Tôi không biết mình có đứng vững không khi phải mất anh, có lẽ dẫu có đi hết cuộc đời tôi không thể quên buổi chia ly ấy. Sắp đến giờ tàu chạy, anh chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi thật lâu và thay lời tạm biệt bằng cái cầm tay thật chặt.
Tôi nhớ, có một lần trước khi nói lời từ biệt, anh đưa tôi tới đoạn cầu Thăng long đang thi công dở, chỉ cho tôi thấy sự ngổn ngang của công trình: nào gạch đá, xi măng, sắt thép... Anh nói: em thấy đấy công trình nơi anh đến còn ngổn ngang, bề bộn gấp trăm lần như thế, ở đó thiếu thốn tất cả... thêm nữa, anh chỉ vào chiếc xe đạp anh đang đi: gia tài của anh chỉ có vậy, anh bắt đầu sự nghiệp của mình chẳng có gì cả, em sẽ khổ vì anh thôi...Tôi im lặng, chẳng biết nói gì... anh đã đặt tôi giữa cái anh đang có và cái tôi phải có, theo suy nghĩ của riêng anh. Tôi hờn dỗi, tự ái vì anh đã coi thường tình yêu của mình mà đâu biết anh đã có sự lựa chọn cho riêng anh. Anh phải ra đi và chúng tôi chia tay nhau. Định mệnh đặt chúng tôi trước sự chia ly nghiệt ngã này, chúng tôi yêu nhau nhưng không thể mang lại hạnh phúc cho nhau và cả hai đều không muốn làm người mình yêu đau khổ. Anh đã nhận về anh tất cả những lỗi lầm, thiệt thòi mà anh đã vô tình mang lại cho tôi, còn tôi lại nghĩ: trong sự chia ly này giữa tôi và anh, không biết ai thiệt thòi hơn ai? Tôi không có anh nhưng tôi còn bạn bè, gia đình an ủi. Anh ra đi không có tôi cũng chẳng có niềm an ủi nào hết. Khung trời nơi anh chọn, anh phải bắt đầu tất cả. Điều an ủi duy nhất đối với tôi, chính là niềm say mê nghề nghiệp của anh. Anh sẽ trưởng thành dù bao khó khăn, vất vả đang chờ anh ở phía trước. Anh sẽ thành đạt trong sự nghiệp, có vậy mới mong khỏa lấp sự đánh đổi giữa tôi và sự nghiệp của anh, đó chính là tình yêu anh dành lại cho tôi Đến hôm nay, chúng tôi mỗi đứa mỗi nơi, kẻ Bắc, người Nam... Sắp 30 năm qua đi nhưng mọi cái xảy ra đều như mới mẻ. Mỗi khi cơn mưa ập đến, trong cái xối xả của mưa anh là người tôi vẫn nghĩ đến với tình cảm chân thành và trong sáng nhất. Không biết như vậy là tôi có lỗi với chồng tôi không? Song tôi không thể không nghĩ về anh. Trong mỗi con người đều có hai đời sống song song tồn tại: một cuộc đời thực, một đời sống tâm linh. Anh chính là phần tâm linh trong tôi... cuộc đời này còn tồn tại có tôi là do cả anh và chồng tôi hợp lại, tôi không thể đáng đổi ai cho ai được. Với tôi mối tình đầu luôn và mãi là mối tình để nhớ, nó đem lại cho tôi những tình cảm trong sáng, thánh thiện và không chút vị kỷ...