EM VẪN LÀ CÔ GIÁO
Từ cát bõng, bùn lầy.. đến chông gai đá sỏi
Em vẫn đi- rỉ máu gót chân hồng.
Chuyện xưa: “cái cò lặn lội bờ sông.”
Chưa chắc bằng em: ngược giòng thác lũ.
Lấy chồng lính duyên tình may rũi
Lời khen chê, an ủi…chẵng cần đâu
Cuộc đổi thay như sấm nổ ngang đầu.
Em vẫn thế, nghĩa là em đã thắng.
Anh vào trại em cũng rời bục giảng .
Làm mụ nhà quê chân yếu tay mềm.
Nặng nhọc trăm bề trút xuống một thân em
Áo vá , mồ hôi… vẫn sáng ngời dung mạo
Rời bục giảng –Em vẫn là cô giáo .
Dạy đồng lúa , dạy nắng hè chim sáo
Bài học kiên trinh , dầu núi lở non mòn .
Không bắt chước cái cò “ tiếng khóc nỉ non.”.
Vẫn nhếch mép coi khinh
Lời dối trá với nhục hình man rợ.
Kẽ trả thù anh - âm thầm lo sợ.
Đứa bé em bồng ,câu hát em ru..
Anh bao năm còmcỏi một thân tù.
Bà con bỏ ,cha mẹ gìa,bạn bè xa lánh
Biết chỉ còn em đi về ấm lạnh.
Lên núi xuống đồng nặng gánh tình chung
Để hiểu rằng khắp cả non sông
Chỉ có núi với em còn đứng vững.
Thật xấu hổ một đời thôi cũng hỏng.
Những bài thơ lóng cóng mấy mười năm,
Vẫn mơ màng chắp vá chuyện xa xăm.
Học trò em những mái tóc hoa râm
Gặp em cúi chào, vòng tay thưa hỏi
Mãi đến mai sau ,em vẫn là cô giáo.
Anh như cậu học trò ngơ ngáo trước trường thi
Lam Điền Nguyên Thử
(Long Thành 05031985-Charlotte 2009)