Ớ tề!
Tiếng sáo xa đưa điệu não nề
Cho lòng bịn rịn phút rời quê
Dòng sông thủng thẳng đưa thuyền ghé
Đám cỏ bâng khuâng giữ lối về
Nhớ buổi trăng lên dìu bước mộng
Thương ngày lúa trỗ chuyện ven đê
Người em bé nhỏ thơ ngây quá
Mới vịn bờ vai đã: ớ tề!
Nguyên Thoại