Truyện cực ngắn
Nhà giàn DK1 trên quần đảo Trường Sa có tàu từ đất liền ra tiếp tế. Chỉ huy trưởng nhận được một bưu kiện của vợ gửi tới. Mở bưu kiện, anh ta thấy trong đó có một túi hạt dưa và một lá thư tình. Lúc ấy, anh em trong Nhà giàn xúm xít xung quanh. Muốn được yên tĩnh đọc thư, anh ta mời anh em ăn hạt dưa, còn mình thì ra đứng ở lan can.
Một lúc sau, anh ta quay trở lại. Túi hạt dưa đã hết sạch.
Một chiến sĩ đề nghị : “Thủ trưởng đọc thư nhà cho chúng em cùng nghe với”.
Đọc thư nhà cho nhau nghe ở Nhà giàn là việc thường tình. Chỉ huy trưởng cũng không ngoại lệ nên anh thong thả đọc
Đọc đến đoạn cuối, thấy thủ trưởng có vẻ thèn thẹn, một cậu xung phong: “Thủ trưởng để em đọc cho!”
Cậu chiến sĩ đọc nguyên văn đoạn cuối như sau:
- “Anh ơi, nơi quê nhà em nhớ anh nhiều lắm. Em gửi cho anh túi hạt dưa này để anh nhớ tới em. Mỗi một hạt dưa như là một nụ hôn em gửi cho anh. Mỗi khi anh đưa một hạt dưa lên môi là em lại hôn anh thêm một lần nữa. Chào anh thương yêu, hương vị của nụ hôn thế nào, có thơm không anh? Có ngọt ngào không anh? Hương vị hạt dưa như thế nào? Đó là hương vị của tình yêu đấy anh!”
Toàn thể anh chiến sĩ trong Nhà giàn reo lên: “Hôm nay cả đơn vị được vợ thủ trưởng hôn rồi!”
Các chiến sĩ nhìn nhau, môi người nào cũng đỏ như son vì nhuốm màu hạt dưa. Má mấy cậu lính trẻ còn đỏ lựng lên, bẽn lẽn như lần đầu tiên được hôn vậy.
Riêng Chỉ huy trưởng hẩm hiu chả được một hạt dưa nào.
PHẠM THANH CẢI