Nỗi nhớ sau cơn mưa Rồi cơn mưa cũng dần thôi rơi hạt
Chỉ còn nghe những bài hát của gió
Bao giọt mưa đọng lại trên cây cỏ
Bao tiếng hót chim non gõ lòng ai
Ôi tia nắng sao mi nỡ ngủ say
Phố đông người tim nhớ ai đau nhói
Có hơi lạnh nhẹ nhàng chui len lõi
Làm con tim chịu thêm nỗi cô đơn .
Khoác lên người chiếc áo ấm năm nào
Vuốt vai áo vẫn nghe sao chẳng ấm
Đôi bàn tay mất hơi ấm bàn tay
Vẫn ngày mai đợi hơi ấm ngày mai
Giọt lệ buồn khóc vì ai đi mãi
Đắng bờ môi, đắng cả thảy tâm hồn
Bao kỷ niệm từ lớp cát vùi chôn
Cứ đua nhau chúng chạy dồn vào tim
Bước từng bước sao ta đến chốn này
Phút tình cờ hai trái tim lung lay
Buồn cơn mưa ướt nơi này ghế đá
Giận cơn gió làm chiếc lá rơi hoài
Có biết ta đang mệt nhoài nỗi nhớ
Trái tim này có nào nỡ quên đâu
Là trời cao khiến sầu lại thêm sầu
Hay bởi ta nhìn cảnh sầu như ta
Sợi dây chuyền chỉ nửa mặt con tim
Vẫn chờ người nửa con tim còn lại
Tuy dòng máu dù vẫn tuần hoàn chảy
Nhưng mỗi giọt lại mang toàn nỗi nhớ
Cảnh xuân vui mãi chỉ ta than thở
Buồn một người bao năm nợ một người
Mùa xuân hỡi! Hãy cho ta nụ cười
Là nụ cười của một người ta yêu.
Em gái ngoan
[/b]
Anh biết em chẳng yêu anh thật rồi
Trong lòng em, chỉ mãi anh trai thôi
Có bao lời muốn nói môi lại cạn
Đành giữ nguyên cho người một giới hạn
Là ba chữ buồn ngán: “em gái ngoan”
Lệ vào tim bảo “tim ngoan ngủ yên”
Người đời hỏi sao lòng anh lại hiền
Thương em mà cứ giả điên giả dại.
Phải chăng là yêu quá hóa điên thật
Một lời yêu sao cứ cất vào lòng
Thiên thần nhỏ, đôi mắt hàng mi cong
Môi chúm chím, em cười khép nỗi buồn
Mái tóc đen, mềm mượt tựa suối tuôn
Từng lời nói như bao luồng gió hạ
Đến bên anh, em thật lòng thật dạ
Đứng trước em, dù sỏi đá cũng mềm
Chiếc xe đạp, thuở nào còn bên nhau
Giờ lăn bánh vẫn nhớ gì yên sau
Ô dù xưa, với cái màu hồng mơ
Nay còn anh giữa cơn mưa dại khờ
Những trang giấy cùng vần thơ lúc ấy
Lệ ai rơi buồn chuyện gió với mây
Tình yêu xưa vẫn còn giữ chốn đây
Em gái ơi! dáng em gầy chốn đâu?
Con đường mưa, vắng em, buồn vô tận
Bên cửa sổ, anh ngơ ngẩn cùng mây
Thơ vẫn viết với thương nhớ tràn đầy
Trái tim khờ mọc hẳn cây tình si
Xuân qua rồi, hạ vương vấn điều gì
Lá thu rơi, lệ hoen mi thương nhớ
Nhiều đêm dài, giấc ngủ nợ mùa đông
Em gái ơi! trăm năm lòng vẫn thế.
Mưa bất tận Ngày hôm nay mưa vẫn rơi nhẹ nhàng
Bước từng bước anh lang thang khắp chốn
Để đi tìm, ôi! một chốn yên bình
Chính là cõi quên được một bóng hình
Xưa ngỡ tim gạt đi tình dễ dàng
Nay mới biết, quên là gian dối lòng
Em hạnh phúc, nơi phía Đông đất Việt
Còn phía Tây anh mãi viết thơ buồn.
Mưa lại rơi khi anh tưởng mình quên
Có lẽ mưa muốn nói lên gì chăng?
Mưa kéo mây che ánh trăng đêm dài
Anh bỗng lạnh thèm sao một vòng tay
Rồi nhận ra xưa chọn sai con đường
Để gió kia cuốn hết những yêu thương
Ngồi nơi đây, bốn bức tường làm bạn
Có không mưa? một giới hạn niềm đau.
Ngày bắt đầu cũng giống ngày chia tay
Mưa rơi xuống, vui hay buồn vậy mưa?
Cớ sao giờ, mưa thích kể chuyện xưa
Anh không muốn có cơn mưa nào nữa
Cũng như là một lời hứa vu vơ
Em hỡi em, đúng là anh rất khờ
Mãi đi tìm những giấc mơ không thật
Xưa mất em giờ anh mất chính mình.
Trời đã tạnh, làm anh đây chợt hiểu
Nào có phải cơn mưa giễu cợt đâu
Cũng do anh, lòng đỗ những mưa sầu
Giận bản thân, giận những câu thơ buồn
Mưa trần gian, thì có tuôn có tạnh
Mưa lòng anh biết sẽ tạnh bao giờ
Thôi thì để mưa đỗ vào vần thơ
Mưa bất tận, tình như thơ bất tận.