Mịt mờ
Dương tà khắc nét đăm chiêu
Chỡ tình duyên cũ đọng nhiều tỉnh say
Ưu tư vóc dáng trang đài
Nâng hồn trở giấc ắp hoài dấu yêu!
Bâng khuâng ngọn gió đìu hiu
Mơ về dĩ vãng cánh diều bay bay
Mặn nồng tay nắm lấy tay
Môi trao nụ ái mắt cài nợ duyên
Sông tình khó đặng bình yên
Nguồn thương bể nhớ chảy miền hoang sơ
Chia ly tấc dạ thẫn thờ
Trỗi lên cung bậc đợi chờ ngàn sau.
16.11.11
sd
Thương Ơi Con Én Đội Mùa Còng Lưng
Làm sao em biết ngày sau
Bờ xa bến thẳm sóng gào gió mưa
Mất nhau một sớm một trưa
Lòng như còn đó mấy mùa bâng khuâng
Cứ như mỗi độ về xuân
Trông đàn én lượn xa gần lướt mây
Chờ anh nước mắt cay cay
Muốn thăm nhau lắm giọt say thơ hồng
Làm sao em biết long đong
Đường trần trăm nẻo mà lòng một thôi
Góc mơ em đứng mồ côi
Chữ không về chữ lặng ngồi nghe mưa
Nhạt nhòa mưa trên lối xưa
Thương ơi con én đội mùa còng lưng
Làm sao em biết người dưng
Muốn quên không đặng dời chưn không đành!
Hương Quế
Nàng ơi tiếng vọng thiết tha
Tình đã xa mộng khôn thành
Thuyền rời bến đỗ mơ xanh úa màu
Thẹn thùng dưới ánh trăng sao
Cuốn vần thơ cũ cất vào đáy tim.
Cuối sông thương sóng êm đềm
Ước vọng bên thềm ru khúc tương tư
Thuyền xưa tách bến sang bờ
Cánh bướm thẫn thờ chao liệng đồng xa.
Nàng ơi tiếng vọng thiết tha
Thuở thời khắng khít đậm đà trăm năm!
Tình xưa tựa ánh nguyệt rằm
Khắc sâu tiềm thức khấn thầm bình an.
Duyên nồng chẳng chút loãng tan
Chỉ là gói kĩ mộng vàng đêm đêm
Bâng khuâng cánh én bên thềm
Gửi về phương ấy môi mềm giao thoa.
02.02.12