SỰ TỈNH THỨC
Ngày xưa trên đường tìm học đạo, Đức Cồ Đàm (Phật Thich Ca sau này) có đi ngang qua một thôn làng nghèo nàn xơ xác ở Ấn Độ dừng chân nghỉ ngơi dưới bóng mát của cây cổ thụ. Trẻ con trong làng mang nước và bánh trái cúng dường vị Sa Môn khắc khổ.Trong đó có hai anh em chăn trâu, thằng anh(quên tên) khoảng 12 tuổi hay hơn (?), cô em gái nhỏ(quên tên) khoảng 6 hay 8 tuổi gì đó (?). Cả hai anh em cùng lũ trẻ trong làng đều quý mến Đức Cồ Đàm, chúng bám theo ngồi vây quanh nghe Đức Cồ Đàm nói chuyện và giáo dục chúng . Thằng anh nằng nặc đòi đi theo Đức Cồ Đàm tìm đạo, Đức Cồ Đàm không cho và hứa rằng sau này khi đắc đạo sẽ trở về làng thăm nó và dẫn nó đi theo .
*******************
Sau 49 ngày đêm thiền đinh không ngơi nghỉ dưới cội Bồ Đề, Đức Cồ Đàm chứng Ngộ ,đắc đạo là bậc Thầy Toàn Giác, thấu hiểu tất cả mọi vận hành sinh khởi trong vũ trụ , hiểu tất cả những vọng động thiên biến vạn hóa của kiếp nhân sinh. Ngài bèn trở về kinh đô thăm bậc sinh thành và các người thân yêu cũ . Trên đường về ,Ngài nhớ năm xưa đã hứa với một đứa trẻ chăn trâu như đã nói trên, bèn trở lại thôn làng cũ, bấy giờ thằng anh nay đâ lớn trở thành một thanh niên (*), cô em gái cũng gần như một thiếu nữ xuân thì .
Lũ trẻ trong làng được tin có một vị Sa Môn năm xưa đắc đạo trở về, chúng mừng lắm mang một rổ quýt đầy ra cúng dường Đức Phật ,xong cùng ngồi vây quanh hỏi han...
Một đứa trong lũ trẻ tò mò hỏi Đức Phật : "Đạo của Cồ Đàm là đạo gì ?". Đức Phật trả lời :"Đạo của ta là thế này, các con mỗi đứa hãy cầm một trái quýt trong tay cùng ăn với ta . Khi các con bóc vỏ trái quýt, các con biết các con đang bóc vỏ trái quýt . Khi các con tách trái quýt ra thành từng múi nhỏ, các con biết các con đang tách trái quýt ra thành từng múi nhỏ, khi các con bỏ múi quýt vào miệng và cắn múi quýt, các con biết các con đang bỏ múi quýt vào miệng và cắn múi quýt và khi múi quýt chẩy nước cho những giòng nước ngọt ngào của nó chẩy vào qua cổ họng, các con biết các con đang cắn múi quýt và nước quýt đang chẩy qua cổ họng các con .Khi các con nuốt múi quýt đã hết nước vào trong bụng, các con biết các con đang nuốt múi quýt đã hết nước vào trong bụng...Đấy đạo của ta như thế đấy ,ta chưa có tên vậy các con hãy đặt tên cho đạo của ta đi ?".
Mấy đứa trẻ trầm ngâm suy nghĩ một lúc , song có đứa lên tiếng :" Nếu vậy thì nên đặt tên cho đạo của Cồ Đàm là đạo TỈNH THỨC (Buddha)", tất cả lũ trẻ đều đồng ý . Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca mới lên tiếng :" Ồ hay lắm , từ nay ta sẽ gọi đạo của ta là đạo TỈNH THỨC (Buddha)" .
Từ đấy chữ Buddha mới có trong đạo Phật và đã tồn tại hơn 2550 năm qua cho đến ngày nay .
Buddha có nghĩa là đạo Phật, hay Đức Phật hay là gì đi nữa điều ấy không quan trọng, mà cái quan trọng đúng nghĩa của nó là SỰ TỈNH THỨC trong từng giây phút một của cái hiện tiền đang là...
Khi sống trong sự tỉnh thức như thế con người mới có trí tuệ đích thực, sống một cách an nhiên và tự tai. Mọi đau khổ, vui buồn,lo lắng, sợ hãi đều vắng bóng...tình thương trổ hoa, lòng từ bi, sự minh mẫn tự nó xuất hiện vượt qua cả không gian và thời gian hợp nhất cùng vũ trụ.
Chân lý của sự cứu rỗi nằm ngay trong mình mà tìm kiếm đâu xa ? Thần linh chỉ là ảo giác, vọng tưởng mà thôi .
melinh
(*) Sau đó Đức Phật đến nhà thằng bé chăn trâu (đã lớn như một thanh niên) nói chuyện với hai bậc sinh thành của nó và đã đồng ý cho nó theo Đức Phật học đạo Tỉnh thức của Ngài .
[sưu tầm]