cực lòng mẹ góa con côi
nhớ lời cha con thuở trước
biêt than rằng với ai?
giời hỡi giời!
giời cao biển rộng
đất cao dày,
vi ai làm nên nông nỗi nước này ra ri
chàng về biển khách xa kỳ
con thơ cái dại bỏ thì cho ai
cửa nhà vắng vẻ như lai
một năm chí túi không ai ra vào
đêm nằm thấy bóng sao mai
tưởng hai vợ chồng trò chuyện
khác nào ngày xưa
con khóc đã có thầy nó đưa
tiếng ru hời ru hỡi
ru cho con ăn con nhởi
con cứ khóc rì rì
mẹ bồng con ra đi
dạo khắp miền nhà cửa
tình chồng nghĩa vợ
tưởng là đặng chữ phu thê
tay quyết miệng thề
tưởng là gối phượng ngồi kề chăn loan
cơn giấc nồng mẹ ngủ chưa tan
hóa chiêm bao mẹ sợ
mẹ giật mình mẹ sợ
mẹ tưởng là con mớ
con ngồi dậy kêu cha
lòng mẹ đau đớn xót xa
lòng thương con đến nỗi
dạ mẹ lại rắc rối thương chồng
như con chim én bắc nhịp nhàn đông
bận trong lòng mẹ lắm
đường dài thăm thẳm
mẹ nghĩ bảy rồi lại nghĩ ba
nghĩ đến việc cửa nhà
lấy chồng thì thương con
ngồi thờ chồng thì khổ mẹ
cha con xa rời tận thế
để mẹ con ta ở lại dương trần
như ai lỡ nhịp cầu sông ngân
như ai chia đôi sông ngân hà mà lẻ chiếc
cho lòng thương dạ tiếc
cho tủi phận má đào
chàng hải hóa sơn cao
thiếp trông lâu nỏ chộ
thiếp mong chừng nỏ chộ
trách anh em chú bác
trách nội ngoại đôi bên
để vui vẻ nhân duyên
không ai biết tình cho mẹ
chỉ mình con biết tình cho mẹ
con đang thương mẹ trẻ
mẹ lại thương con thơ
đêm nằm trò chuyện rững rờ
đêm năm canh không ngủ
đứa nghiêng tai nói nhỏ
đứa bò lại nói thầm
mẹ nghĩa cạn tình thâm
mẹ đứt đoạn gan vàng
các con đây cũng biết
năm ni mẹ làm ăn thua thiệt
đi ra lòng mẹ ngậm ngùi
xin mẹ cất buồn làm vui
ngồi nuôi con cho nậy
năm lên ba lên bảy
mẹ nuôi nậy dần dần
chữ hiếu tử thập ân
con nào quên đi được
ngọn cờ đã đến nước
trông nước một đến nước đôi
trông cho qua khỏi vận hồi
hồi con thơ mẹ trẻ
con trông chừng tuổi mẹ
qua khỏi lễ tuần rằm
mẹ đừng nghe gió nghe trăng
đừng nghe người ngoài cợt diễu
mẹ nuôi con khi đang thơ đang yếu
dừ đã thành kỉ thành nhân
như con chim én bắc nhịp nhàn sông ngân
như Hán sang xâm Tần thuở trước
kẻ tài hoa thao lược
cha giúp nước phục hồi
tưởng đặt để có nơi
ra cầm cờ xã hội
người ta đứt đi thì nối
mẹ con ta đứt nối thì đừng
giá như hữu lượng khuê vân
giá như lưu hồng quả nhụy...
(vì là vè địa phương ai đọc không hiểu chỗ nào cứ hỏi)