Thu đợi
Người giờ phương đó có còn không?
Nhớ những khi xưa lúc chiều hồng
Men theo vạt gió ta cùng dạo
Chầm chậm đưa chân lướt thảm vàng.
Người giờ phương đó có còn không?
Nhớ đêm hoa sữa thoảng hương nồng
Nhớ mùa thu trước, vàng hoa cúc
Nhớ những hàng cây lá đổ vàng.
Người giờ phương ấy, chẳng có thu
Hai mùa mưa nắng, chắc bây giờ
Làm sao còn nhớ bình minh cũ
Sương phủ sớm thu tựa khói mờ.
Người còn có nhớ lúc chia tay
Tôi ngước nhìn theo bóng tan dần
Chớm thu trời nắng sao lòng lạnh
Nhìn lá nhẹ rơi thấy lẻ loi.
Người từng đã hứa mỗi mùa thu
Sẽ trở về thăm để được cùng
Nắm tay,cùng ngắm hoàng hôn xuống
Nhặt lá cùng tôi xếp yêu thương.
Tôi vẫn ngồi đây đếm thời gian
Đã mấy màu thu đổ lá vàng
Thế nhưng nào thấy người quay lại
Để giấc mơ tôi, nửa lỡ làng.
Gần bốn năm trôi đến bây giờ
Người quay trở lại,chẳng phải mơ
Tôi vui mừng lắm, rồi tan vỡ
Người đã có ai bước bên đời.
Người gặp lại tôi chẳng nói gì
Tôi buồn vô hạn chẳng nói chi
Lặng im hồi tưởng mùa thu cũ
Người nắm tay tôi,chẳng nói gì…
Người lại rời xa, với người ta
Tôi vẫn nhìn theo ,đến phai nhòa
Người đi biết sẽ không trở lại
Mà trái tim tôi vẫn còn mơ.
nangnhat_chuaphai